THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 1/12 trg 26-29
  • Đừng để ưu điểm trở thành khuyết điểm

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Đừng để ưu điểm trở thành khuyết điểm
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Dùng trí năng một cách khôn ngoan
  • Hãy để việc theo đạo Đấng Christ giúp bạn phát huy ưu điểm
  • Một thái độ thăng bằng về đặc ân
  • Phụ nữ tài đức —Một ân phước tuyệt vời
  • Kiềm chế một cá tính mạnh mẽ
  • Ân phước của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Hãy coi chừng tính khoe khoang
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Quí trọng “món quà dưới hình thức người”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Cha và trưởng lão—Làm tròn cả hai vai trò
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 1/12 trg 26-29

Đừng để ưu điểm trở thành khuyết điểm

Với 16 ngăn kín nước trong thân tàu, chiếc tàu sang trọng Titanic được xem là không thể chìm được. Trong cuộc vượt biển đầu tiên vào năm 1912, nó chỉ chở theo khoảng nửa số tàu cứu đắm cần thiết. Chiếc tàu đâm vào băng sơn và chìm; hơn 1.500 người thiệt mạng.

VUA biết kính sợ Đức Chúa Trời là Ô-xia của thành Giê-ru-sa-lem xưa là một người chỉ huy quân sự tài giỏi. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, ông lần lượt đánh bại nhiều quân thù. “Danh tiếng [Ô-xia] đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp-đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường-thạnh”. Nhưng rồi “lòng bèn kiêu-ngạo, đến nỗi... phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người”. Vì tính kiêu ngạo, Ô-xia bị giáng cho bệnh phung.—2 Sử-ký 26:15-21; Châm-ngôn 16:18.

Hai lời tường thuật này dạy chúng ta rằng ưu điểm, khi không cân bằng với sự khôn ngoan, khiêm tốn và khiêm nhường, có thể dễ trở thành khuyết điểm hoặc một trở ngại. Đây là điều đáng suy ngẫm, vì về một phương diện nào đó, mỗi người chúng ta đều có ưu điểm hoặc năng khiếu nào đó, và chúng ta muốn những điều này là lợi điểm và là lý do để chúng ta và người khác, đặc biệt Đấng Tạo Hóa, vui mừng. Thật vậy, chúng ta phải tận dụng bất cứ năng khiếu nào mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng đồng thời sử dụng sao cho nó luôn là một lợi điểm quý giá.

Thí dụ, một người rất thích công việc làm của mình nhưng có thể dễ khiến điều này trở thành một khuyết điểm bằng cách trở nên tham công tiếc việc. Một người thận trọng có thể không dễ bị lừa phỉnh hoặc bị gạt, nhưng người đó có thể thận trọng đến độ không bao giờ quyết định điều gì cả. Có năng lực cũng là một điều tốt, nhưng nếu thái quá, đến độ không kể đến yếu tố con người thì kết quả có thể là một môi trường lạnh nhạt, cứng nhắc, phát sinh sự buồn khổ. Vậy hãy dành vài phút để suy nghĩ về ưu điểm của chính bạn. Bạn có khéo sử dụng chúng không? Chúng có là một ân phước cho người khác không? Trên hết mọi sự, bạn có dùng chúng để làm vinh hiển Đức Giê-hô-va, Đấng ban cho “mọi ân-điển tốt-lành” không? (Gia-cơ 1:17) Nhằm vào mục tiêu đó, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vài thí dụ khác về ưu điểm có thể trở thành khuyết điểm, thậm chí trở ngại, nếu không kiểm soát.

Dùng trí năng một cách khôn ngoan

Một đầu óc minh mẫn chắc chắn là một tài năng hữu ích. Song, nó có thể trở thành một khuyết điểm nếu nó khiến chúng ta trở nên quá tự tin hoặc tự cao tự đại, nhất là khi người khác ca ngợi chúng ta quá đáng hoặc tâng bốc chúng ta. Hoặc chúng ta có thể nảy sinh một quan điểm thuần lý về Lời Đức Chúa Trời và các ấn phẩm học tập dựa trên Kinh Thánh.

Sự quá tự tin có thể biểu lộ qua nhiều cách. Thí dụ, khi một người lanh trí được giao làm một bài giảng trong hội thánh đạo Đấng Christ, có lẽ bài diễn văn công cộng hoặc bài giảng trong Trường Thánh Chức Thần Quyền, người đó có thể đợi đến phút cuối mới soạn bài, có lẽ còn không cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước. Thay vì thế, người đó tin cậy vào vốn kiến thức và khả năng ứng khẩu của mình. Năng khiếu có thể che giấu tính cẩu thả một thời gian, nhưng nếu không có đủ ân phước của Đức Giê-hô-va thì sự tiến bộ về thiêng liêng của người đó sẽ chậm đi, có lẽ còn ngưng lại. Thật là một sự uổng phí tài năng!—Châm-ngôn 3:5, 6; Gia-cơ 3:1.

Một người có đầu óc sắc sảo cũng có thể có quan điểm thuần lý về Kinh Thánh và những công cụ nghiên cứu Kinh Thánh. Tuy nhiên, tri thức như thế chỉ “sanh kiêu-căng”, hoặc thổi phồng cái tôi như một quả bóng hơi; nó không ‘xây dựng’ những mối quan hệ trìu mến giữa tín đồ Đấng Christ. (1 Cô-rinh-tô 8:1; Ga-la-ti 5:26, NW) Mặt khác, người có tính thiêng liêng, bất kể trí năng của mình, luôn luôn cầu xin và tin cậy vào thánh linh Đức Chúa Trời. Ưu điểm của người đó ngày càng trở nên tài năng hữu ích khi người đó vững mạnh hơn trong tình yêu thương, tính khiêm nhường, sự hiểu biết và sự khôn ngoan—và tất cả đều cân xứng với nhau.—Cô-lô-se 1:9, 10.

Tài năng cũng sẽ trở thành khuyết điểm nếu vì nó mà chúng ta trở nên tự phụ, cho thấy sự thiếu khiêm tốn. Một người có tài—và bất cứ ai tôn sùng người ấy—có thể quên rằng Đức Giê-hô-va “không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn-ngoan”, mặc dù họ có thể có tài. (Gióp 37:24) Lời Đức Chúa Trời nói: “Sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm-nhượng”. (Châm-ngôn 11:2) Mặc dù rất thông minh và học thức cao, sứ đồ Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô: “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao-xa hay là khôn-sáng... Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu-đuối, sợ-hãi, run-rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn-thuyết khéo-léo của sự khôn-ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh-Linh và quyền-phép; hầu cho anh em chớ lập đức-tin mình trên sự khôn-ngoan loài người, bèn là trên quyền-phép Đức Chúa Trời”.—1 Cô-rinh-tô 2:1-5.

Người thật sự khôn ngoan không bị lừa gạt bởi quan điểm thế gian về tri thức, hay bởi tiêu chuẩn của thế gian về thế nào là thành công. Do đó thay vì dùng tài năng mình để được người ta tán tụng hoặc để tích lũy tiền của, người đó dâng điều tốt nhất mình có cho Đấng ban cho mình sự sống và khả năng. (1 Giăng 2:15-17) Nhằm đến mục đích này, người đó luôn đặt lợi ích Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống, trở nên giống như “cây trồng gần dòng nước”, sanh nhiều quả. Nhờ ân phước của Đức Giê-hô-va chứ không phải vì tài năng của mình mà “mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”.—Thi-thiên 1:1-3; Ma-thi-ơ 6:33.

Hãy để việc theo đạo Đấng Christ giúp bạn phát huy ưu điểm

Đạo Đấng Christ vốn có rất nhiều ưu điểm mà triết học thế gian thua xa. Thí dụ, lối sống theo đạo Đấng Christ giúp người ta trở thành người chồng và người vợ tốt nhất, người láng giềng tốt nhất và công nhân tốt nhất—những người lương thiện, lễ độ, hiền hòa và siêng năng. (Cô-lô-se 3:18-23) Ngoài ra, sự huấn luyện trong đạo Đấng Christ về cách ăn nói và dạy dỗ phát triển kỹ năng giao tiếp tốt. (1 Ti-mô-thê 4:13-15) Bởi thế, thảo nào tín đồ Đấng Christ thường được chủ giao thêm trách nhiệm và thăng chức. Nhưng ưu điểm như thế cũng có thể bị lạm dụng nếu không thận trọng. Việc được thăng chức hoặc cơ hội việc làm hấp dẫn có thể đòi hỏi phải cống hiến hầu như cả cuộc đời cho công ty, thường xuyên vắng mặt tại các buổi họp đạo Đấng Christ, hoặc chiếm mất thì giờ quý báu dành cho gia đình.

Ở Úc, một trưởng lão tín đồ Đấng Christ, có gia đình, cũng là một doanh nhân rất thành công, với khả năng có được tiền tài danh vọng. Thế nhưng anh từ chối sự cám dỗ được thành công trong hệ thống này. Anh nói: “Tôi muốn có nhiều thì giờ hơn cho gia đình và thánh chức đạo Đấng Christ. Vì thế vợ chồng tôi đồng ý là tôi sẽ dè dặt giảm giờ làm việc”. Anh nói thêm: “Tại sao tôi lại phải làm việc một tuần năm ngày khi tôi không cần phải làm nhiều như thế?” Bằng cách sắp đặt kỹ để thay đổi vài điều trong cuộc sống, trưởng lão này thấy rằng mình vẫn có thể chăm lo cho gia đình bằng cách làm việc mỗi tuần ba hoặc bốn ngày. Với thời gian, anh được mời tham gia những đặc ân phụng sự khác, như phục vụ trong Ủy Ban Phòng Hội Nghị ở địa phương và trong việc điều hành hội nghị địa hạt. Được sử dụng một cách khôn ngoan, ưu điểm của anh mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho anh và gia đình.

Một thái độ thăng bằng về đặc ân

Các anh tín đồ Đấng Christ được khuyến khích vươn tới những đặc ân phụng sự trong hội thánh. “Ví bằng có kẻ mong được làm giám-mục [“giám thị”, NW] [hoặc tôi tớ thánh chức], ấy là ưa-muốn một việc tốt-lành”. (1 Ti-mô-thê 3:1) Như các ưu điểm đã được đề cập, sự sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm cũng cần phải thăng bằng với sự phán đoán sáng suốt. Không một ai nên gánh vác quá nhiều trách nhiệm đến độ mất đi niềm vui phụng sự Đức Giê-hô-va. Phải công nhận rằng một tinh thần sẵn lòng là đáng khen ngợi, quả thật cần thiết, vì Đức Giê-hô-va không bằng lòng với một thái độ ưa an nhàn; nhưng sự sẵn lòng cũng phải phản ánh sự khiêm tốn và “tiết-độ”.—Tít 2:12; Khải-huyền 3:15, 16.

Sự hòa nhã, sáng suốt và nhạy cảm của Chúa Giê-su khiến cả những người thấp kém nhất cũng cảm thấy dễ chịu khi ở gần ngài. Ngày nay cũng vậy, người ta cảm thấy thoải mái với những ai có ưu điểm là cá tính ân cần, đồng cảm. Trong hội thánh tín đồ Đấng Christ, các trưởng lão nhiệt tình, dễ thân thiện quả thật là “món quà dưới hình thức người” rất đáng quý trọng. Họ là “nơi núp gió và chỗ che bão-táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn-mỏi”.—Ê-phê-sô 4:8, NW; Ê-sai 32:2.

Nhưng trưởng lão phải làm sao cho thì giờ dành ra để giúp đỡ người khác cân bằng với nhu cầu của chính họ về việc học hỏi cá nhân, suy ngẫm, cầu nguyện và rao giảng. Cố nhiên, những trưởng lão có gia đình cũng cần phải dành thì giờ cho gia đình, và đối với người trong gia đình, họ phải đặc biệt dễ gần gũi, nói chuyện.

Phụ nữ tài đức —Một ân phước tuyệt vời

Giống như trưởng lão có khả năng, những phụ nữ có tính thiêng liêng cũng là điều quý, hữu ích cho tổ chức Đức Giê-hô-va. Nói chung, phụ nữ được ban cho năng khiếu chú ý đến người khác—một đức tính Đức Giê-hô-va coi trọng và khuyến khích. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa”. (Phi-líp 2:4) Thế nhưng việc “chăm về lợi” người khác phải có giới hạn của nó, vì không tín đồ Đấng Christ nào muốn là “kẻ thày-lay việc người khác”; cũng không nên là kẻ ngồi lê đôi mách.—1 Phi-e-rơ 4:15; 1 Ti-mô-thê 5:13.

Phụ nữ có nhiều năng khiếu khác nữa. Thí dụ, một người vợ tín đồ Đấng Christ có thể có nhiều năng khiếu về trí tuệ hơn chồng. Tuy nhiên, là “một người nữ tài-đức” biết kính sợ Đức Giê-hô-va, chị sẽ kính trọng chồng và dùng năng khiếu của mình để bổ sung cho chồng chứ không ganh đua với chồng. Và thay vì ghen tị hoặc bực bội, một người chồng khôn ngoan, khiêm nhường sẽ quý trọng ưu điểm của vợ và vui mừng về điều đó. Anh sẽ khuyến khích vợ tận dụng khả năng của mình để bồi dưỡng người nhà mình và giúp con cái “kính-sợ Đức Giê-hô-va”, như chính mình cũng làm thế. (Châm-ngôn 31:10, 28-30; Sáng-thế Ký 2:18) Những người chồng và vợ khiêm tốn, khiêm nhường như thế thành công trong hôn nhân thật sự làm vinh hiển Đức Giê-hô-va.

Kiềm chế một cá tính mạnh mẽ

Một cá tính mạnh mẽ quyết tâm theo đuổi sự công bình và việc hết lòng thi hành ý muốn của Đức Giê-hô-va có thể là điều hữu ích khi dung hòa với sự khiêm tốn và khiêm nhường. Tuy nhiên, nó có thể là một khuyết điểm nếu nó khiến ta khống chế người khác hoặc làm người ta phải sợ mình. Điều này đặc biệt đúng trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. Tín đồ Đấng Christ phải cảm thấy thoải mái bên nhau, kể cả khi gần các trưởng lão hội thánh.—Ma-thi-ơ 20:25-27.

Trưởng lão phải cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với nhau. Và khi họ họp lại, các quyết định của họ phải do ảnh hưởng của thánh linh, chứ không phải sức mạnh của cá tính. Quả thật, thánh linh có thể tác động đến bất cứ trưởng lão nào trong hội đồng trưởng lão, kể cả người trẻ nhất hoặc ít nói nhất. Vậy những người có cá tính mạnh mẽ hơn, ngay cả khi cảm thấy mình đúng, cần phải khéo sử dụng ưu điểm của mình bằng cách học tập kỹ xảo tôn trọng chiều ý người khác, vì thế “kính-nhường” trưởng lão khác. (Rô-ma 12:10) Truyền-đạo 7:16 ân cần khuyên: “Chớ công-bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn-ngoan quá, cớ sao làm thiệt-hại cho mình?”

Đức Giê-hô-va, Đấng ban cho “mọi ân-điển tốt-lành”, sử dụng các ưu điểm tuyệt vời của Ngài một cách tuyệt hảo. (Gia-cơ 1:17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4) Và Ngài là Đấng Dạy Dỗ chúng ta! Vậy chúng ta hãy học từ Ngài và cố gắng không những phát triển năng khiếu, tức ưu điểm, mà còn sử dụng chúng một cách khôn ngoan, khiêm tốn và yêu thương. Như thế chúng ta sẽ là một ân phước lớn biết bao cho người khác!

[Hình nơi trang 27]

Sự tiến bộ về thiêng liêng tùy thuộc vào việc học hỏi với sự cầu nguyện và tin cậy vào Đức Giê-hô-va

[Hình nơi trang 29]

Việc chăm lo về người khác đi đôi với tính khiêm tốn là một ân phước

[Nguồn tư liệu nơi trang 26]

Courtesy of The Mariners’ Museum, Newport News, VA

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ