THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 1/9 trg 19-21
  • Hãy coi chừng tính khoe khoang

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy coi chừng tính khoe khoang
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ảnh hưởng đối với người khác
  • Sự khoe khoang nảy sinh từ sự yếu kém
  • “Nhưng đó là sự thật mà!”
  • Có cần thiết cho sự thành đạt không?
  • Lợi ích của sự khiêm tốn
  • Đừng để ưu điểm trở thành khuyết điểm
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Anh chị có thể giữ khiêm tốn khi đứng trước thử thách
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2017
  • ‘Sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm tốn’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Khiêm tốn một đức tính dẫn đến sự hòa thuận
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 1/9 trg 19-21

Hãy coi chừng tính khoe khoang

NGÀY NAY nhiều người xem tính khoe khoang như là một tính tốt. Phô trương các ưu điểm, tài năng, và sự thành đạt của mình đã trở nên thịnh hành. Một số người nghĩ rằng muốn thành đạt cần phải khoe khoang. Người khác nghĩ rằng sự khoe khoang tăng thêm lòng tự trọng. Tạp chí Time nhận xét: “Mặc dù lý tưởng về sự khiêm tốn chưa mất hẳn, dường như nó đã bắt đầu lỗi thời”. Văn sĩ Jody Gaylin bình luận: “Đáng tiếc thay, sự khoe khoang trắng trợn... là mốt mới nhất. Khi nói chuyện với bạn bè hay người quen, người ta hay chen vào một điều mới, đó là sự tự khoe mình”.

Những người được người khác noi gương đã đặt ra tiêu chuẩn. Có lẽ bạn đã nghe lời của một cựu vô địch quyền Anh: “Sự kiện tôi là người vĩ đại nhất trên thế giới trong thời buổi này của lịch sử không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu”. Lời tuyên bố của một người trong ban nhạc Beatles cũng được nhiều người biết đến: “Bây giờ chúng tôi còn nổi tiếng hơn Giê-su Christ nữa”. Trong lúc nhiều người xem những lời nói đó là vô hại, những người khác xem những người tự đề cao đó là gương mẫu đáng cho họ noi theo.

Vì có nhiều người khoe khoang nên câu hỏi được nêu lên là: Khoe khoang về tài sản và khả năng của mình có phải là tốt không? Dĩ nhiên một người hãnh diện về sự thành công của mình và ngay cả nói ra cho bạn bè thân thuộc biết là lẽ tự nhiên. Nhưng còn những người sống theo phương châm: “Nếu bạn có tài thì cứ khoe ra” thì sao? Hơn nữa, còn những người mặc dù không khoe khoang một cách công khai, nhưng chắc chắn ngấm ngầm cho người khác biết về ưu điểm và thành công của mình thì sao? Tự quảng cáo như vậy có phải là tốt, ngay cả cần thiết, như nhiều người nói không?

Ảnh hưởng đối với người khác

Hãy xem người khác khoe khoang thì có ảnh hưởng đến bạn thế nào. Để thí dụ, khi nghe những lời sau đây thì bạn phản ứng thế nào?

“Những cuốn sách tôi chưa viết ra còn hay hơn những cuốn sách mà người khác đã viết” (Một tác giả nổi tiếng).

“Nếu tôi có mặt lúc sáng thế thì tôi đã cho một vài đề nghị hữu ích để có trật tự tốt hơn trong vũ trụ” (Vua thời Trung cổ).

“Không thể nào có Đức Chúa Trời vì, nếu có, tôi không thể tin được là tôi không phải là Đấng đó” (Triết gia thế kỷ 19).

Bạn có cảm thấy thích đến gần những người nói các lời đó không? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thích làm bạn với họ không? Chắc hẳn không. Thông thường, sự khoe khoang—dù thật hay đùa đi nữa—khiến người khác có cảm giác căng thẳng, khó chịu, có lẽ đố kị nữa. Người viết Thi-thiên là A-sáp cảm thấy như thế, ông thú nhận: “[Tôi] có lòng ganh-ghét kẻ kiêu-ngạo” (Thi-thiên 73:3). Chắc chắn, không một ai trong chúng ta muốn làm cho bạn bè và người quen của chúng ta cảm thấy khó chịu! I Cô-rinh-tô 13:4 nói: “Tình yêu-thương... chẳng khoe mình”. Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và sự thông cảm với người khác sẽ khiến chúng ta kiềm chế không khoe khoang về tài năng và tài sản mà chúng ta có lẽ có.

Khi một người biết tự chủ và nói năng khiêm tốn, người đó làm cho những người chung quanh cảm thấy thoải mái và hài lòng về chính họ. Đây là một tài năng vô giá. Có lẽ đây là điều mà chính trị gia người Anh là Lord Chesterfield nghĩ đến khi ông khuyên nhủ con ông: “Hãy khôn ngoan hơn những người khác nếu có thể được; nhưng đừng nói cho họ biết”.

Người ta không có năng khiếu giống nhau. Cái gì dễ đối với người này thì không hẳn là dễ đối với người kia. Tình yêu thương sẽ giúp người đó cư xử một cách thông cảm với những người không có năng khiếu giống như mình. Rất có thể, người kia có năng khiếu trong những lãnh vực khác. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta: “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư-tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm-tình tầm-thường, y theo lượng đức-tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3).

Sự khoe khoang nảy sinh từ sự yếu kém

Mặc dù một số người có lẽ xa lánh những kẻ khoe mình vì cảm thấy thấp kém trước mặt họ, người khác phản ứng trái ngược lại. Họ kết luận rằng những kẻ khoe khoang không cảm thấy an toàn. Văn sĩ Frank Trippett giải thích tại sao một người khoe khoang, lạ thay, có thể hạ phẩm giá mình trước mắt người khác: “Ai cũng biết trong tiềm thức rằng sự khoe khoang thường báo hiệu một sự yếu kém thầm kín của một người”. Vì nhiều người nhìn thấu mặt nạ của kẻ khoe khoang, chẳng phải là khôn ngoan hơn để tránh tự khen mình hay sao?

“Nhưng đó là sự thật mà!”

Đây là cách mà một số người cố bào chữa tính khoe khoang của mình. Họ cảm thấy rằng vì họ thật sự có năng khiếu về phương diện nào đó, nếu giả bộ như không có thì là đạo đức giả.

Nhưng sự khoe khoang của họ có đúng không? Sự tự đánh giá thường hay chủ quan. Điều chúng ta nhận thấy như là một ưu điểm xuất sắc của mình có thể là tầm thường đối với người khác. Nếu một người cảm thấy phải khoe khả năng mình thì chính sự kiện này cho thấy người đó không phải là vượt bực, vì người khác không nhận thấy được nếu mình không quảng cáo. Kinh-thánh xác nhận khuynh hướng tự lừa dối của loài người khi khuyên nhủ: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Ngay cả khi một người có năng khiếu khác thường trong một phương diện nào đó, đó có phải là một lý do chính đáng để khoe khoang không? Không, vì sự khoe khoang tôn vinh loài người, trong khi bất cứ năng khiếu nào chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đáng được tôn vinh. Tại sao chúng ta muốn được khen ngợi về những gì chúng ta có sẵn khi được sanh ra? (I Cô-rinh-tô 4:7). Ngoài ra, nếu chúng ta có ưu điểm thì cũng có nhược điểm. Nếu muốn chân thật thì chúng ta cũng phải lưu ý người khác đến những lỗi lầm và khuyết điểm của mình phải không? Dường như ít người khoe khoang nghĩ vậy. Hê-rốt Ạc-ríp-ba I có lẽ thực sự là một người có tài nói năng. Nhưng vì thiếu khiêm tốn ông đã bị chết rất thê thảm. Sự kiện xấu xa đó cho thấy Đức Chúa Trời cũng như phần nhiều người chán ghét tính tự cao tự đại như thế nào (Công-vụ các Sứ-đồ 12:21-23).

Các năng khiếu và ưu điểm thường được người ta biết đến mà không cần phải tự quảng cáo một cách không đáng. Khi để người khác nhận thấy và khen ngợi về đức tính hay sự thành đạt của mình, điều đó là tốt hơn. Châm-ngôn 27:2 nói một cách khôn ngoan: “Hãy để cho kẻ khác khen-ngợi con, miệng con chẳng nên làm; để cho một người ngoài tán-mỹ con, môi con đừng làm”.

Có cần thiết cho sự thành đạt không?

Một số người cảm thấy rằng tự đề cao là cần thiết cho sự thành đạt trong xã hội đầy cạnh tranh ngày nay. Họ sợ rằng nếu họ không nói lên và quảng cáo về ưu điểm của mình, thì họ sẽ không được ai chú ý, quí trọng. Tạp chí Vogue bàn luận về sự lo lắng của họ: “Trong quá khứ chúng ta được dạy rằng sự khiêm tốn là một tính tốt, bây giờ chúng ta học được là sự dè dặt có thể là điều bất lợi”

Đối với những người muốn tiến bộ theo tiêu chuẩn của thế gian này, lo lắng như thế có thể là chính đáng. Nhưng tình trạng của tín đồ đấng Christ thì khác hẳn. Họ biết Đức Chúa Trời chú ý và dùng khả năng của những người khiêm nhường, chứ không kiêu ngạo. Do đó, tín đồ đấng Christ không cần phải dùng những thủ đoạn ích kỷ. Đành rằng một người quá tự tin có thể tạm thời được uy thế bằng cách tỏ ra quyết đoán và vận động người khác. Nhưng với thời gian người đó bị vạch trần và bị hạ thấp, ngay cả bị làm nhục. Như Giê-su Christ đã nói: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12; Châm-ngôn 8:13; Lu-ca 9:48).

Lợi ích của sự khiêm tốn

Ông Ralph Waldo Emerson viết: “Mỗi người tôi gặp là hơn tôi trong một vài điểm. Như thế, tôi học được nơi họ”. Lời bình luận của ông phù hợp với lời khuyên được soi dẫn của Phao-lô nhắc nhở tín đồ đấng Christ “chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Quan điểm khiêm tốn này giúp một người dễ học hỏi từ người khác.

Vậy hãy coi chừng đừng để ưu điểm của bạn trở thành nhược điểm. Đừng làm giảm giá trị của khả năng và thành quả của bạn bằng cách khoe khoang. Hãy thêm sự khiêm tốn vào các đức tính tốt của bạn. Điều này thực sự làm tăng phẩm giá mình trước mắt người khác. Điều đó giúp cho một người có sự liên lạc tốt hơn với người đồng loại và được Đức Giê-hô-va chấp nhận (Mi-chê 6:8; II Cô-rinh-tô 10:18).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ