Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Thần quyền lan rộng tại Namibia
TIN MỪNG về Nước Trời đã đến Namibia lần đầu tiên vào cuối thập kỷ 1920. Từ đó trở đi, hàng trăm người có lòng thành thật đã hưởng ứng thông điệp của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi. Những kinh nghiệm sau đây cho thấy cách Đức Giê-hô-va đã nhóm hiệp những người đáng ao ước này vào bầy của Ngài.—A-ghê 2:7.
◻ Paulus, một nhà nông chỉ kiếm đủ sống tại vùng đông bắc Namibia, đã tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu tiên khi viếng thăm thủ đô Windhoek. Paulus liền tin chắc rằng anh đã tìm thấy lẽ thật. Anh trở về nhà với sách Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất. Rồi, trong chuyến đi Rundu, thành phố gần nhất có Phòng Nước Trời, Paulus gặp được các Nhân Chứng và nài nỉ họ đến thăm anh.
Tuy nhiên, đường xá quá xa khiến các Nhân Chứng không thể đến và học Kinh Thánh với Paulus mỗi tuần. Không nản lòng, Paulus bắt đầu tự học Kinh Thánh một mình. Ngoài ra, anh còn sốt sắng rao giảng cho những người khác về những gì mình đang học. Với thời gian, một nhóm học Kinh Thánh được thành lập. Khi nghe đài phát thanh thông báo rằng một hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ được tổ chức tại Rundu, nhóm nhỏ này cùng nhau chắt chiu được số tiền ít ỏi và sắp xếp phương tiện chuyên chở để đi dự hội nghị.
Lần đầu tiên kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va quả là một kinh nghiệm vô cùng khích lệ đối với họ! Chẳng bao lâu sau, các anh có khả năng được sắp xếp để đến thăm nhóm đều đặn. Hiện nay trong làng của Paulus đã có sáu người công bố.
◻ Johanna đã bộc lộ sự chú ý đến danh Đức Chúa Trời khi cô nghe ai đó nói xấu các Nhân Chứng Giê-hô-va. Cô nhớ lại: “Ngay lần đầu tiên nghe đến tên Đức Giê-hô-va, danh Ngài đã in sâu vào tâm trí tôi, nên tôi bắt đầu thắc mắc Đức Giê-hô-va là ai. Lúc đó vợ chồng tôi sống tại Walvis Bay trên bờ biển Namibia. Trong một dịp xuống phố, tôi thấy một vài Nhân Chứng phân phát tạp chí Tháp Canh trên đường phố. Tôi xin một cuốn và yêu cầu được học Kinh Thánh, vì tôi có rất nhiều thắc mắc. Tôi đã bật khóc khi họ cho biết không thể đến được vì xe của họ bị hỏng máy. Ít lâu sau, khi chồng tôi qua đời, tôi đến sống tại Keetmanshoop. Một anh tiên phong đặc biệt (người truyền giáo trọn thời gian) được chỉ định rao giảng tại đó, và anh để lại cho tôi sách Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra âm vang của lẽ thật.
“Cuối cùng, tôi được mời tham gia vào công việc rao giảng, nhưng sự sợ loài người đã quá lớn cho tôi. Trong lúc đi từ nhà này sang nhà kia, tôi cầu xin Đức Giê-hô-va thà cho tôi chết đi còn hơn là khiến tôi đi rao giảng. Khi rao giảng ngoài đường phố lần đầu tiên, tôi ẩn mình trong một ngõ hẻm, hy vọng rằng không ai nhìn thấy mình. Cuối cùng, tôi thâu hết can đảm giơ tạp chí ra cho một người đi qua, và chỉ lúc ấy tôi mới nói được vài lời. Ngày đó, với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, tôi đã chia sẻ niềm hy vọng căn cứ trên Kinh Thánh cho hàng chục người.
“Hiện nay, 12 năm sau, dẫu thiếu thốn về vật chất, tôi vẫn còn yêu mến đặc ân phụng sự với tư cách người tiên phong và tiếp tục có được niềm vui vô bờ bến trong việc chia sẻ lẽ thật Nước Trời với những người khác”.