Núi Athos—Một “núi thánh” chăng?
ĐỐI VỚI hơn 220 triệu tín đồ của Giáo Hội Chính Thống, Núi Athos, một mũi đất lởm chởm ở miền bắc Hy Lạp, là “núi chí thánh trong thế giới đạo Đấng Christ Chính Thống”. Nhiều người nuôi ước mơ được hành hương đến “núi thánh” Athos. “Núi thánh” này là gì? Làm thế nào nó trở nên quan trọng đến thế? Và nó có phải là “núi” mà những người kính sợ Đức Chúa Trời phải tin vào để có sự thờ phượng thật và sự hướng dẫn về thiêng liêng không?
Từ ngữ “núi thánh” có trong Kinh Thánh. Nó liên quan đến sự thờ phượng thánh khiết và cao cả của Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va. Núi Si-ôn ở thành Giê-ru-sa-lem xưa trở thành “núi thánh” khi Vua Đa-vít đưa hòm giao ước đến đó. (Thi-thiên 15:1; 43:3; 2 Sa-mu-ên 6:12, 17) Sau khi đền thờ của Sa-lô-môn được xây dựng trên Núi Mô-ri-a, “Si-ôn” bao gồm cả khu đền thờ; vì thế, Si-ôn vẫn là “núi thánh” của Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 2:6; Giô-ên 3:17) Vì đền thờ Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem, đôi khi thành đó cũng được gọi là “núi thánh” của Đức Chúa Trời.—Ê-sai 66:20; Đa-ni-ên 9:16, 20.
Còn ngày nay thì sao? Núi Athos—hoặc bất cứ đỉnh núi nào khác—có phải là “núi thánh” mà người ta phải kéo đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời đúng ý Ngài không?
Một “núi thánh” tu viện
Núi Athos nằm ở phần cuối phía đông bán đảo Chalcidice trên mút của một dải đất hẹp nhô ra biển Aegean về phía đông cảng Thessaloníki ngày nay. Nó là một núi cẩm thạch hùng vĩ, cao chót vót cách mặt biển 2.032 mét.
Athos từ lâu được xem là đất thánh. Trong thần thoại Hy Lạp, nó là chỗ ở của các thần trước khi Núi Olympus trở thành chỗ ở của họ. Sau thời Đại Đế Constantine (thế kỷ thứ tư CN), núi Athos trở thành đất thánh đối với các giáo hội đạo Đấng Christ. Theo truyền thuyết, “trinh nữ” Ma-ri, cùng với người viết Phúc Âm là Giăng đang trên đường đi đến Chíp-rơ để thăm La-xa-rơ, đã phải ghé vào Athos vì bất ngờ gặp một trận bão dữ dội. Cảm kích trước vẻ đẹp của núi, bà xin Chúa Giê-su cho bà núi đó. Vì thế, Athos cũng được gọi là “Vườn của Đức Trinh Nữ”. Đến giữa thời kỳ Byzantine, cả chỗ đá trồi lên được gọi là Núi Thánh. Danh hiệu này được chính thức tiếp nhận và phê chuẩn vào giữa thế kỷ 11 qua sắc lệnh của Hoàng Đế Constantine IX Monomachus.
Vì vốn là miền đồi núi lởm chởm hẻo lánh, Athos là nơi thích hợp cho việc thực hành lối sống khổ hạnh. Qua nhiều thế kỷ, nó thu hút những người mộ đạo từ khắp nơi trong thế giới Chính Thống—người Hy Lạp, Serbian, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Nga và những dân khác; họ xây dựng rất nhiều tu viện cùng với nhà thờ và cộng đồng. Khoảng 20 tu viện này vẫn còn tồn tại.
Núi Athos ngày nay
Ngày nay, Athos là một vùng tự trị, với hiến chương được thông qua vào năm 1926. Sau nhiều năm giảm sút, số các thầy tu thường trú hiện đã tăng lên hơn 2.000.
Mỗi tu viện có hệ thống riêng về trang trại, nhà thờ và chỗ ở. Nơi cực thánh của các ẩn sĩ là ở khu định cư Karoúlia, nằm cheo leo trên bờ vách đá cao ngất ở cuối Núi Athos. Ở đây, một nhóm các túp lều riêng biệt chỉ có thể đến được bằng đường đi bộ rối rắm, với bậc đá và dây xích. Trên Núi Athos, các thầy tu vẫn còn thực hành nghi thức tế lễ hằng ngày của thời xưa, dùng đồng hồ Byzantine (với ngày bắt đầu lúc mặt trời lặn) và lịch Julian (13 ngày sau lịch Gregorian).
Mặc dù người ta nói vùng đất tôn giáo này “thánh” là nhờ một phụ nữ, nhưng trong 1.000 năm các thầy tu và ẩn sĩ ở đó đã tuyên bố cả bán đảo là nơi mà mọi giống cái—người và thú—cùng bất cứ người hoạn hoặc người nào không có râu đều bị cấm không được lui tới. Gần đây, luật cấm người không có râu và một số thú vật cái đã được nới lỏng, nhưng phụ nữ vẫn bị nghiêm cấm lui tới trong phạm vi cách bờ biển Núi Athos 500 mét.
Một “núi thánh” cho tất cả
Athos có phải là “núi thánh” mà những tín đồ Đấng Christ biết kính sợ Đức Chúa Trời phải đến để thờ phượng không? Khi nói chuyện với một người đàn bà Sa-ma-ri là người tin rằng phải thờ phượng Đức Chúa Trời trên Núi Ga-ri-xim, Chúa Giê-su nói rõ rằng không một hòn núi nào sẽ còn được chọn làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Chúa Giê-su nói: “Giờ đến, khi các ngươi thờ-lạy Cha, chẳng tại trên [Ga-ri-xim], cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem”. Tại sao? “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy”.—Giăng 4:21, 24, chúng tôi viết nghiêng.
Chỉ về thời kỳ chúng ta, nhà tiên tri Ê-sai nói trước rằng “núi [tượng trưng] của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi” và sẽ “cao hơn các đồi”, và dân mọi nước sẽ đổ về đó theo nghĩa bóng.—Ê-sai 2:2, 3.
Những đàn ông và đàn bà muốn có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời được mời thờ phượng Đức Giê-hô-va với “tâm-thần và lẽ thật”. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã tìm được đường đi đến ‘núi của Đức Giê-hô-va’. Họ, trong số những người khác, có cùng cảm nghĩ với một luật sư Hy Lạp là người đã nói về Núi Athos: “Tôi không nghĩ sự thiêng liêng chỉ ở những nơi được rào kín hoặc trong các tu viện”.—So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 17:24.
[Khung nơi trang 31]
Một bộ sưu tập quý được giấu kín từ lâu đời
Qua nhiều thế kỷ, các thầy tu ở Núi Athos đã tích lũy được một bộ sưu tập quý giá bao gồm khoảng 15.000 bản chép tay, một số được nói rằng có từ thế kỷ thứ tư, khiến nó là một trong những bộ sưu tập quý giá nhất trên thế giới. Có những cuộn sách, toàn bộ bốn sách Phúc Âm cùng các trang giấy, các bài Thi-thiên và thánh ca, ngoài các bức vẽ, hình tượng, tác phẩm điêu khắc và tác phẩm bằng kim loại rất cổ xưa. Người ta ước lượng Núi Athos nắm giữ một phần tư các bản chép tay Hy Lạp của thế giới, mặc dù nhiều bản này vẫn còn cần phải được liệt kê theo đúng mục lục. Vào năm 1997, lần đầu tiên các thầy tu cho phép một số đồ sưu tập quý của họ được trưng bày ở Thessaloníki.
[Nguồn tư liệu nơi trang 31]
Telis/Greek National Tourist Organization