THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/12 trg 4-8
  • Lễ Giáng Sinh—Sao ở Đông Phương cũng có?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Lễ Giáng Sinh—Sao ở Đông Phương cũng có?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Vai trò của việc tặng quà
  • Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh
  • Hiểu bản chất Lễ Giáng Sinh nhờ Kinh Thánh
  • Lễ Giáng sinh—Tại sao ở Nhật lại thịnh hành đến thế?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh thời nay
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Lễ Giáng sinh có nghĩa gì đối với bạn?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Một thần thoại không thể xóa nhòa
    Tỉnh Thức!—2003
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/12 trg 4-8

Lễ Giáng Sinh—Sao ở Đông Phương cũng có?

MỘT niềm tin lâu đời ở Đông Phương khiến ta nhớ đến ông già Nô-en của Lễ Giáng Sinh. Đó là niềm tin của người Hàn Quốc về một người tên Chowangshin; người Trung Quốc và Nhật Bản cũng có câu chuyện tương tự.

Chowangshin được xem như một vị thần cai quản nhà bếp, một vị thần lửa liên quan đến việc thờ lửa của người Hàn Quốc. (Ngày xưa, người Hàn Quốc vận chuyển than đang cháy rất thận trọng, không bao giờ để than tắt). Họ tin rằng vị thần này canh chừng hạnh kiểm các thành viên trong gia đình suốt một năm. Sau đó, ông chui qua bếp lò và ống khói mà về trời.

Người ta tin rằng Chowangshin báo cáo lại với Ngọc Hoàng vào ngày 23 tháng 12 âm lịch. Người ta nghĩ rằng ông trở lại trần gian vào cuối năm, chui qua ống khói và bếp lò, mang theo phần thưởng hoặc hình phạt tùy theo hạnh kiểm của mỗi người. Vào ngày ông trở lại, những thành viên trong gia đình thắp nến trong bếp và các nơi khác trong nhà. Hình ảnh thần bếp này có một điểm tương đồng với ông già Nô-en—ông được vẽ bằng màu đỏ! Đã có tập tục con dâu đan một đôi bít tất theo truyền thống Hàn Quốc và trao tặng mẹ chồng vào ngày đông chí. Điều đó tượng trưng cho ước muốn của con dâu mong mẹ chồng sống lâu, bởi vì sau đông chí ngày sẽ dài hơn.

Bạn không nhận thấy một số điểm tương đồng giữa Lễ Giáng Sinh và những điểm trên sao? Cả hai bên đều có chung câu chuyện và phong tục: ống khói, nến, quà tặng, bít tất, một ông già trong bộ y phục màu đỏ và ngày tháng. Dù vậy, những điểm tương đồng như thế tự chúng không giải thích được việc người ta dễ dàng chấp nhận Lễ Giáng Sinh ở Hàn Quốc. Niềm tin vào Chowangshin hầu như đã phai mờ vào thời mà Lễ Giáng Sinh được du nhập vào nước này lần đầu tiên. Thật thế, hầu hết người Hàn Quốc ngày nay không biết rằng đã từng có một niềm tin như thế.

Tuy nhiên, điều này cho thấy rõ những phong tục liên quan đến ngày đông chí và tất niên đã lan tràn khắp nơi trên thế giới như thế nào qua những cách khác nhau. Vào thế kỷ thứ tư CN, giáo hội có ảnh hưởng mạnh trong Đế Quốc La Mã, đã đổi tên Lễ Saturnalia, tức ngày hội La Mã ngoại giáo mừng sinh nhật thần mặt trời, và biến nó thành một phần của Lễ Giáng Sinh. Mừng Ngày Giáng Sinh thì chẳng khác gì hồi sinh những phong tục địa phương dưới một nhãn hiệu khác. Làm thế nào chuyện đó đã có thể xảy ra?

Vai trò của việc tặng quà

Tặng quà là một phong tục chưa hề mai một. Từ xưa, người Hàn Quốc rất thích tặng và nhận quà. Đó là một lý do khiến việc mừng Lễ Giáng Sinh ở Hàn Quốc trở nên phổ biến.

Sau Thế Chiến II, những binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc muốn thắt chặt mối liên hệ với dân bản địa, thì các nhà thờ là nơi để gặp gỡ, phát quà và hàng cứu trợ. Điều này đặc biệt diễn ra vào Ngày Giáng Sinh. Nhiều trẻ em đến nhà thờ vì tò mò, và tại đấy món quà đầu tiên mà chúng nhận được là sô-cô-la. Bạn có thể hiểu, nhiều trẻ trong số này mong đợi Lễ Giáng Sinh năm tới.

Đối với những trẻ em đó, ông già Nô-en là một lính Mỹ đội chiếc mũ len hình nón màu đỏ. Châm-ngôn 19:6 nói: “Mỗi người đều là bằng-hữu của kẻ hay ban lễ-vật”. Đúng thế, việc tặng quà quả là rất hữu hiệu. Nhưng như bạn có thể suy ra từ câu châm ngôn trên, những quà tặng như vậy không bảo đảm một tình bạn lâu dài. Ngay cả ở Hàn Quốc, nhiều người chẳng hấp thu được gì ở nhà thờ ngoài việc nếm hương vị sô-cô-la trong những năm thơ ấu. Tuy nhiên, họ không quên Lễ Giáng Sinh. Khi nền kinh tế Hàn Quốc phát triển nhanh chóng, thì ngành thương mại bành trướng, và tặng quà Giáng Sinh là một cách đơn giản để đẩy mạnh sự tiêu dùng. Các cơ sở thương mại khai thác Lễ Giáng Sinh để gia tăng lợi nhuận.

Điều đó khiến bạn hiểu tường tận bản chất Lễ Giáng Sinh ở Đông Phương ngày nay. Nhằm vào việc mua sắm thỏa thích nhân dịp Giáng Sinh, người ta chế tạo ra nhiều sản phẩm mới. Việc quảng cáo hàng được dự trù từ giữa mùa hè. Doanh số thu nhập cao nhất vào cuối năm nhờ người ta mua sắm quà cáp, thiệp mừng và nhạc ghi âm để tặng nhau trong dịp Giáng Sinh. Việc quảng cáo khiến người trẻ bình thường cảm thấy khổ sở nếu không nhận được món quà tặng nào vào Đêm Giáng Sinh!

Khi Ngày Giáng Sinh đến gần, các cửa hiệu và thương xá ở Seoul đông nghịt những người đến mua quà, và những thành phố khác ở Đông Phương cũng thế. Giao thông tắc nghẽn. Khách sạn, khu vực thương mại, nhà hàng, hộp đêm tràn ngập khách hàng. Có thể nghe được tiếng ồn ào phát ra từ cuộc truy hoan—tiếng ca hát ầm ĩ. Vào Đêm Giáng Sinh, người ta thấy những người đàn ông và đàn bà say rượu đi lại trên những con đường đầy rác.

Lễ Giáng Sinh là như vậy đó. Ở Đông Phương, Lễ Giáng Sinh không còn là lễ của những người tự nhận là tín đồ Đấng Christ nữa. Hiển nhiên, ở Hàn Quốc cũng như ở nơi khác, ngành thương mại dẫn đầu trong việc lợi dụng dịp lễ này của các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ. Thế thì, có phải chỉ ngành thương mại mới đáng trách vì Lễ Giáng Sinh đã trở nên nghịch hẳn lại tinh thần Đấng Christ không? Tín đồ thật của Đấng Christ cần xem xét kỹ vấn đề nghiêm trọng này.

Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh

Nhốt một con thú hoang trong chuồng ở thảo cầm viên thì thú vẫn hoàn thú. Tin rằng thú đã được thuần hóa chỉ vì nó đã sống trong chuồng một thời gian và có vẻ tự thỏa mãn với mình và với con của nó là mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Có lẽ bạn đã từng nghe những báo cáo về nhân viên sở thú bị tấn công.

Trên một số phương diện, chúng ta cũng có thể nói về Lễ Giáng Sinh tương tự như vậy. Lúc đầu nó là một “con thú” sống ngoài đạo Đấng Christ. Dưới tiểu đề “Mối quan hệ với Lễ Saturnalia của người La Mã”, cuốn The Christian Encyclopedia (bằng tiếng Hàn Quốc)a nhận xét về Lễ Giáng Sinh như sau:

“Lễ hội ngoại giáo Saturnalia và Brumalia ăn quá sâu vào phong tục dân gian khiến ảnh hưởng đạo Đấng Christ không loại trừ được. Việc hoàng đế Constantine chấp nhận Chủ Nhật (ngày của Phœbus và Mithras cũng như Ngày của Chúa)... có lẽ đã khiến tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ tư nghĩ rằng biến sinh nhật Con Đức Chúa Trời trùng với sinh nhật của mặt trời là thích hợp. Hội hè dân ngoại cùng với sự huyên náo nhộn nhịp của nó phổ thông đến nỗi các tín đồ Đấng Christ vui mừng lấy cớ đó để tiếp tục ăn mừng mà không thay đổi chút nào tinh thần của hội hè hoặc cách thức tiến hành”.

Bạn có nghĩ rằng một biến chuyển như thế có thể xảy ra mà không có sự phản đối nào chăng? Cũng chính cuốn bách khoa tự điển ấy nói: “Những người rao giảng đạo Đấng Christ ở Tây Phương và Cận Đông phản đối việc mừng sinh nhật của Đấng Christ một cách không nghiêm túc và không thích hợp, trong khi đó những tín đồ Đấng Christ ở Mesopotamia quy cho anh em đồng đạo ở Tây Phương tội thờ hình tượng và thờ mặt trời vì đã du nhập hội hè dân ngoại vào đạo Đấng Christ”. Thật thế, đã có điều gì sai lầm ngay từ đầu. “Song, lễ hội này được chấp nhận nhanh chóng và cuối cùng trở nên vững chắc đến nỗi ngay cả cuộc cách mạng của người Tin Lành vào thế kỷ mười sáu cũng không thể nào loại nó ra được”, cuốn bách khoa tự điển viết thế.

Quả thật, lễ hội mừng thần mặt trời, một yếu tố ngoại lai đối với đạo thật Đấng Christ, đã du nhập vào giáo hội có ảnh hưởng lúc bấy giờ. Nó mang tên mới—nhưng vẫn còn đặc tính ngoại giáo. Nó giúp việc du nhập tập tục ngoại giáo vào các giáo hội có danh nghĩa là đạo Đấng Christ và hủy hoại tính thiêng liêng của nhiều người. Lịch sử xác nhận rằng khi các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ phát triển, thì không còn quan niệm trước kia là “yêu kẻ thù mình” mà chỉ còn sự suy đồi đạo đức và các cuộc chiến hung bạo.

Với thời gian, rõ ràng là dù mang danh nghĩa là Lễ Giáng Sinh, lễ này phản ánh nguồn gốc ngoại giáo với cuộc truy hoan, chè chén say sưa, hội hè, nhảy múa, tặng quà và trang hoàng nhà cửa bằng cây thông. Nhằm mục tiêu tối hậu của thương mại—là bán đắt hàng hơn—Lễ Giáng Sinh được khai thác triệt để. Phương tiện truyền thông đại chúng ca tụng nó; còn công chúng thì vui thú. Tại trung tâm thành phố Seoul, một cửa hàng chuyên bán quần áo lót được chiếu trên chương trình tin tức truyền hình vì đã trưng bày trong tủ kính một cây Giáng Sinh chỉ trang trí bằng những quần áo lót. Có thể thấy bầu không khí Lễ Giáng Sinh, nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì là “Chào mừng Đấng Christ trở lại”.

Hiểu bản chất Lễ Giáng Sinh nhờ Kinh Thánh

Chúng ta học được gì từ bối cảnh và sự phát triển của lịch sử? Nếu ngay từ đầu một áo sơ-mi cài khuy so le, cách duy nhất để sửa chữa tình trạng này là phải bắt đầu lại. Điều ấy không đúng sao? Bất chấp sự thật đó, một số người tranh cãi rằng dù gốc ngoại giáo bắt nguồn từ việc thờ mặt trời, Lễ Giáng Sinh đã được các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ chấp nhận. Thế nên họ cảm thấy ngày lễ đó đã thấm đượm ý nghĩa mới và đã được chấp nhận làm ngày sinh nhật của Đấng Christ.

Chúng ta có thể học được bài học đáng giá từ sự kiện lịch sử xảy ra ở xứ Giu-đa ngày xưa. Vào năm 612 TCN, những người Giu-đa đem sự thờ mặt trời của ngoại giáo vào đền thờ Giê-ru-sa-lem. Dù sự thờ phượng ngoại giáo đó được tiến hành ở nơi dành riêng cho sự thờ phượng thanh sạch của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nó có được chấp nhận không? Người viết Kinh Thánh là Ê-xê-chi-ên viết về sự thờ mặt trời tiến hành tại đền thờ Giê-ru-sa-lem như sau: “Nầy, nơi lối vào đền-thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên-cửa và bàn-thờ, ta thấy có ước-chừng hai mươi lăm người... xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ-lạy mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm-ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ-mọn sao? Vì nó làm cho tội-ác mình đầy-dẫy trong đất; và còn xây lại chọc giận ta. Nầy, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình [“ta”, NW]!”—Ê-xê-chi-ên 8:16, 17.

Đúng vậy, thay vì được chấp nhận, hình thức thờ phượng ngoại giáo ấy đặt cả đền thờ trong tình trạng hiểm nghèo. Những thực hành như thế thâm nhập khắp xứ Giu-đa và góp phần làm nạn bạo lực và đạo đức suy đồi trong xứ thêm phổ biến. Tương tự như thế trong các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ, những thực hành bắt nguồn từ việc thờ mặt trời vào ngày lễ Saturnalia; chúng nổi bật hẳn lên vào Lễ Giáng Sinh. Đáng chú ý là ít năm sau khi Ê-xê-chi-ên nhận được sự hiện thấy đó, Giê-ru-sa-lem đã bị Đức Chúa Trời phán xét—bị hủy diệt bởi tay người Ba-by-lôn.—2 Sử-ký 36:15-20.

Bạn có thể cho rằng sự miêu tả về Chúa hài đồng Giê-su của học giả Hàn Quốc trong bài trước là buồn cười. Nhưng sự kiện là, dù không có sự hiểu biết chính xác về Đấng Christ, phản ứng của người đó có giá trị đáng kể. Nó có thể khiến cho những người cử hành Lễ Giáng Sinh suy nghĩ nghiêm chỉnh. Tại sao? Vì Lễ Giáng Sinh không trình bày đúng đắn về Đấng Christ. Thật thế, nó làm lu mờ địa vị thật của ngài hiện nay. Chúa Giê-su không còn là một hài nhi trong máng cỏ nữa.

Kinh Thánh đã nhiều lần nói rõ rằng Chúa Giê-su hiện là Đấng Mê-si, là Vị Vua cầm quyền trong Nước Đức Chúa Trời ở trên trời. (Khải-huyền 11:15) Ngài sắp chấm dứt sự nghèo khổ và bất hạnh mà một số người không quên trong mùa Giáng Sinh khi họ tặng tiền cho các hội đoàn từ thiện.

Thành thật mà nói, Lễ Giáng Sinh không mang lại lợi ích cho những xứ mà phần đông dân tự xưng theo Đấng Christ, nó cũng không mang lợi ích cho các nước khác, kể cả những nước Đông Phương. Đúng hơn, lễ này làm người ta không chú ý đến thông điệp thật của đạo Đấng Christ về Nước Đức Chúa Trời và đến sự chấm dứt của hệ thống ác hiện nay. (Ma-thi-ơ 24:14) Chúng tôi mời bạn hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va về sự cuối cùng đó, họ sẽ cho bạn biết nó sẽ đến như thế nào. Với họ, bạn có thể học biết về ân phước lâu dài sẽ đến trên trái đất dưới sự chỉ đạo của Nước Đức Chúa Trời và Vị Vua đương kim, Chúa Giê-su Christ.—Khải-huyền 21:3, 4.

[Chú thích]

a Dựa trên cuốn The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge.

[Câu nổi bật nơi trang 6]

Lễ Giáng Sinh giúp tập tục ngoại giáo du nhập vào các giáo hội trên danh nghĩa là đạo Đấng Christ

[Hình nơi trang 5]

Nhiều trẻ em đến nhà thờ chỉ vì tò mò và để nhận được quà sô-cô-la. Rồi mong đợi Lễ Giáng Sinh năm tới

[Hình nơi trang 7]

Đêm Giáng Sinh ở trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc

[Hình nơi trang 8]

Đấng Christ không còn là một hài nhi nữa mà là Vị Vua cầm quyền trong Nước Đức Chúa Trời

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ