Tìm được hòa bình thật sự trong một nước loạn lạc
Một bản báo cáo vào năm 1969 cho biết: “Bạo lực do bè phái gây ra là một con quái vật đã hoàn toàn tháo cũi sổ lồng”. Đó là khi Thời Kỳ Loạn Lạc, tức giai đoạn bất ổn hiện nay tại Bắc Ireland, bắt đầu leo thang.
NẠN bạo lực và giết người vì bè phái trở nên thông thường khi những kẻ giết người thuộc Công Giáo và Tin Lành, “những con người man rợ thuộc cả hai phía” của cuộc tranh chấp chính trị và tôn giáo, đã gia tăng cường độ cuộc đấu tranh giành quyền thống trị tại Ireland. Tạp chí The Irish Times tường thuật rằng kể từ lúc đó đã có “hơn 3.600 người bị giết và hàng ngàn người bị thương tật trong ngót 30 năm đầy bạo lực”.
Dĩ nhiên, đây không phải là cuộc đấu tranh mới. Nó đã hoành hành ở Ireland từ nhiều thế kỷ. Trong những năm gần đây, nó đã gây nhiều thương vong nhất ở Bắc Ireland, nhưng khắp Ireland cuộc sống người dân bị hủy hoại vì sự cay đắng và bất hòa do cuộc chiến này tạo nên.
Trong bối cảnh đó, hơn một trăm năm nay, Nhân Chứng Giê-hô-va đã nêu rõ giải pháp thực sự cho những vấn đề hoành hành trên đất nước loạn lạc này. Giải pháp đó là Nước Đức Chúa Trời trong tay Chúa Giê-su. (Ma-thi-ơ 6:9, 10) Lúc Thời Kỳ Loạn Lạc bắt đầu vào năm 1969, có 876 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Ireland. Hiện nay có hơn 4.500 Nhân Chứng Giê-hô-va trong hơn 100 hội thánh. Sau đây là vài kinh nghiệm của một số người đã từ bỏ các hoạt động chính trị và bán quân sự.
“Khi lớn lên, cháu sẽ gia nhập Quân Đội Cộng Hòa Ireland!”
Michaela lớn lên là một người Công Giáo tại Cộng Hòa Ireland. Ở trường, anh học về lịch sử Ireland và về cuộc xung đột nhiều thế kỷ giữa nước này với nước Anh. Khi còn nhỏ, anh đã nuôi lòng căm thù người Anh, xem họ là “những kẻ áp bức dân Ireland”. Khi lên mười tuổi, anh nói với bà ngoại: “Khi lớn lên, cháu sẽ gia nhập Quân Đội Cộng Hòa Ireland!” Anh nói: “Bà vả tôi một cái vào mặt khiến tôi còn nhớ mãi cho đến nay”. Sau đó anh biết được ông ngoại mình đã ở trong quân đội Anh trong Thế Chiến I. Có lần bà của anh đã phải đứng chắn phía trước ông để ngăn cản không cho người trong Quân Đội Cộng Hòa Ireland bắn ông.
Mặc dầu vậy, khi lớn lên, Michael muốn làm điều gì đó để giúp các tín hữu Công Giáo của anh ở Bắc Ireland. Anh nói: “Tôi thấy hình như lúc đó chỉ có những người trong Quân Đội Cộng Hòa Ireland là làm điều gì đó để giúp những người Công Giáo Bắc Ireland”. Điều mà anh xem là chính nghĩa đã thôi thúc anh trở thành một thành viên trong Quân Đội Cộng Hòa Ireland và được huấn luyện sử dụng vũ khí. Ba người bạn của anh bị lực lượng bán quân sự Tin Lành bắn chết ở Bắc Ireland.
Cuối cùng, Michael đã tỉnh mộng trước cuộc đấu tranh bán quân sự; như việc anh bất bình vì sự hục hặc dai dẳng giữa các nhóm bán quân sự khác nhau. Trong khi ở tù vì tội dính líu tới hoạt động của Quân Đội Cộng Hòa Ireland, anh đã cầu xin Đức Chúa Trời giúp anh tìm ra con đường thật sự dẫn đến hòa bình và công lý vĩnh cửu. Ít lâu sau, Nhân Chứng Giê-hô-va đến gõ cửa nhà anh. Tuy nhiên, những thành kiến cũ đã gây trở ngại. Các Nhân Chứng này là người Anh. Mối căm thù sâu xa khiến anh khó nghe họ. Anh nói: “Không phải lúc nào tôi cũng tỏ ra vui mừng khi gặp họ, nhưng họ vẫn kiên trì ghé thăm và thảo luận, và tôi đã bắt đầu thấy rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi bất công chính trị và xã hội mà tôi đã đấu tranh để diệt trừ”.—Thi-thiên 37:10, 11; 72:12-14.
Thời điểm quyết liệt đã đến; vào một buổi tối nọ Michael gặp một cấp chỉ huy của anh trong Quân Đội Cộng Hòa Ireland. Ông bảo anh: “Tôi có chuyện giao cho anh làm”. Michael nói: “Tôi cảm thấy mình phải quyết định ngay lúc đó, vì vậy tôi hít một hơi dài và nói: ‘Bây giờ tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va’, mặc dù lúc đó tôi chưa làm báp têm. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm tôi tớ của Đức Giê-hô-va”. Viên chỉ huy đáp: “Chúng tôi nên đặt anh quay lưng vào tường mà xử bắn”. Mặc cho sự đe dọa, Michael đã rời hàng ngũ Quân Đội Cộng Hòa Ireland. Anh đã thu hết can đảm để làm điều này bằng cách để cho Lời Đức Giê-hô-va tác động lòng và trí mình. “Với thời gian, vợ tôi và vài người con cũng đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Hiện nay lòng chúng tôi được bình an thật sự. Chúng tôi sẽ luôn luôn biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài đã cho chúng tôi biết lẽ thật và được tham gia phổ biến một thông điệp hòa bình trong một nước loạn lạc”.—Thi-thiên 34:14; 119:165.
Giữ trung lập là một sự che chở thật sự
Patrick kể: “Tôi lớn lên ở một miền quê thuộc hạt Derry tại Bắc Ireland. Hồi còn bé, tôi chỉ biết đến toàn là Thời Kỳ Loạn Lạc. Hiển nhiên, môi trường đó đã ảnh hưởng đến quan điểm và lối suy nghĩ của tôi”. Patrick đã vun trồng quan điểm cực đoan ảnh hưởng bởi chủ nghĩa ái quốc độc hại và thành kiến chống Anh Quốc sâu đậm. Anh đã chứng kiến cảnh những giáo dân thuộc hai bên của cuộc đấu tranh chính trị vi phạm những nguyên tắc cơ bản của đạo Đấng Christ cũng như những nguyên tắc cơ bản trong đạo làm người. Do đó, anh đã xoay bỏ tôn giáo, cuối cùng trở thành một người vô thần và dứt khoát là một người Mác-xít.—So sánh Ma-thi-ơ 15:7-9; 23:27, 28.
Patrick nói: “Những ký ức xưa nhất của tôi là những cuộc tuyệt thực của những tù nhân cộng hòa ở miền Bắc. Chúng ảnh hưởng sâu đậm đến tôi. Tôi nhớ mình đã cắm cờ Ireland và viết nguệch ngoạc khẩu hiệu đả đảo nước Anh bất cứ nơi nào. Khi mới 15 tuổi đầu, tôi đã đứng ra làm chủ tang lễ cho một người đã tuyệt thực chết trong tù”. Như những người vướng vào cuộc rối loạn của thời đại, Patrick tham gia vào các cuộc nổi loạn và biểu tình phản đối nhằm theo đuổi những gì anh xem là công lý và bình đẳng xã hội. Anh kết thân với một số người bạn theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan, nhiều người trong số họ đã bị chính quyền Anh Quốc giam giữ.
Patrick nói: “Rồi, vì lý do kinh tế, rút cục tôi sang Anh sống một thời gian. Khi tôi ở đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người bạn của tôi đang trên đường thi hành nhiệm vụ gài bom”. Dù lúc này vẫn còn nhiều cảm tình với chủ nghĩa quốc gia, nhưng anh đã bắt đầu thay đổi thái độ. Anh bắt đầu thấy rằng những thành kiến với tất cả người Anh đều vô căn cứ. Anh nói: “Tôi cũng bắt đầu nhận thức rằng hoạt động bán quân sự sẽ không bao giờ thực sự giải quyết được vấn đề và xóa bỏ được những bất công đã làm tôi đau khổ. Có quá nhiều sự thối nát và những sự bất toàn khác trong hàng ngũ những người nắm quyền trong các tổ chức bán quân sự”.—Truyền-đạo 4:1; Giê-rê-mi 10:23.
Cuối cùng Patrick đã trở về Bắc Ireland. “Khi tôi trở về, một anh bạn đã giới thiệu tôi với Nhân Chứng Giê-hô-va”. Nhờ học hỏi Kinh Thánh với Nhân Chứng, Patrick đã bắt đầu thấy được giải pháp thật sự để giải quyết các vấn đề xung đột và bất hòa của con người. Anh tiến bộ nhanh chóng vì những nguyên tắc của Kinh Thánh ảnh hưởng đến lòng và trí anh. (Ê-phê-sô 4:20-24) Anh nói: “Bây giờ, thay vì âm mưu lật đổ hệ thống chính trị hiện tại, chính tôi lại rao giảng thông điệp hòa bình của Kinh Thánh, ngay cả tại những vùng mà trước đây tôi chưa hề dám mạo hiểm, đó là những vùng chủ trương trung thành với nước Anh. Thực ra, trong thời gian xảy ra nhiều vụ giết người khác phe phái ở Belfast, chỉ có Nhân Chứng Giê-hô-va mới không cần đến xe bọc thép mà vẫn có thể tự do đi lại trong những khu vực ở dưới quyền kiểm soát của phe phái trung thành với nước Anh và phe theo chủ nghĩa quốc gia. Như những Nhân Chứng khác ở Bắc Ireland trong thời gian này, anh thấy rằng việc giữ trung lập, như tín đồ Đấng Christ thời ban đầu, là một sự che chở thật sự. (Giăng 17:16; 18:36) Anh kết luận: “Thật nhẹ nhõm làm sao khi hiểu rằng Đức Giê-hô-va qua Chúa Giê-su Christ sẽ ban cho toàn thể nhân loại công lý và tự do thật sự, không còn bị áp bức”.—Ê-sai 32:1, 16-18.
“Chỉ có súng của tôi mới che chở được tôi”
William nói: “Tôi lớn lên ở phía bên kia lằn ranh chính trị và tôn giáo. Tôi đã lún sâu vào những thành kiến của Tin Lành và căm ghét mãnh liệt bất cứ cái gì thuộc Công Giáo. Thậm chí tôi còn không bước chân vào một cửa hàng nào của người Công Giáo, và tôi chỉ qua Cộng Hòa Ireland chơi một lần duy nhất. Tôi có chân trong các nhóm và tổ chức Tin Lành khác nhau, như Dòng Orange—một tổ chức chuyên bảo vệ tôn giáo và lối sống Tin Lành”. Khi lên 22 tuổi, William gia nhập Trung Đoàn Phòng Vệ Ulster, một phần của quân đội Anh gồm những người tuyển mộ tại địa phương. Hầu hết thành viên đều là người Tin Lành. Anh sẵn sàng giết để bảo vệ di sản của mình. “Tôi có nhiều súng và không ngần ngại sử dụng khi cần. Ban đêm tôi để một khẩu ngay dưới gối”.
Nhưng rồi đến một bước ngoặt. “Tôi bắt đầu nhận thấy rằng Nhân Chứng Giê-hô-va có điều gì đó đặc biệt khi tôi làm việc chung với một Nhân Chứng, sửa chữa lại một ngôi nhà cũ. Người bạn cùng làm việc này đã ảnh hưởng sâu xa đến tôi. Khi chúng tôi cùng xây nhà, tôi đã hỏi anh nhiều câu hỏi làm tôi băn khoăn về Thời Kỳ Loạn Lạc, tôn giáo và Đức Chúa Trời. Những câu trả lời giản dị, rõ ràng của anh đã giúp tôi hiểu ra Nhân Chứng Giê-hô-va thật sự là những người thế nào—một đoàn thể những người hợp nhất, bất bạo động và trung lập về chính trị, nổi bật nhờ tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận”.—Giăng 13:34, 35.
Trong vòng bốn tháng sau khi bắt đầu học Kinh Thánh, William đã rút tên ra khỏi tất cả các tổ chức tôn giáo và chính trị mà anh đã từng kết hợp. Anh hồi tưởng: “Đó là một bước trọng đại đối với tôi, vì tôi đã phải từ bỏ nhiều truyền thống lâu đời mà tôi hằng yêu chuộng”. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đối với anh vẫn còn trước mặt. Anh kể tiếp: “Vì tình hình ở Bắc Ireland, chỉ có súng của tôi mới che chở được tôi. Lực lượng bán quân sự thuộc Quân Đội Cộng Hòa Ireland xem tôi là ‘một mục tiêu chính đáng’. Vậy tôi rất khó lòng từ bỏ những thứ vũ khí này”. Dầu vậy, dần dần lời khuyên của Kinh Thánh, ghi nơi Ê-sai 2:2-4, đã thay đổi quan điểm của anh. Anh đã hiểu rằng cuối cùng chính Đức Giê-hô-va mới thật sự là sự che chở của anh, như Ngài đã che chở tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất. William đã từ bỏ súng của anh.
William nói: “Một trong những điều thật sự làm tôi vui mừng hiện nay là tôi có được những tình bạn sâu xa và lâu bền với những người mà trước đây tôi xem như những kẻ tử thù. Cũng vậy, một nguồn vui mừng thật sự cho tôi chính là có thể đem thông điệp hy vọng của Kinh Thánh vào những nơi mà trước đây đối với tôi là ‘vùng cấm địa’. Suy ngẫm về những điều mà lẽ thật đã đem lại cho tôi và gia đình khiến tôi luôn mãi nhớ ơn Đức Giê-hô-va và tổ chức của Ngài”.
“Những điều xảy ra đều phi lý”
Robert và Teresa xuất thân từ những môi trường hoàn toàn khác nhau. Robert nói: “Tôi xuất thân từ một gia đình Tin Lành ngoan đạo. Một số họ hàng của tôi dính líu tới những hoạt động bán quân sự. Chính tôi cũng đã gia nhập Trung Đoàn Phòng Vệ Ulster của quân đội Anh lúc 19 tuổi. Phần lớn thời gian đó tôi đi tuần trong những khu vực nơi Teresa cư ngụ. Một đêm nọ, tôi được giao cho nhiệm vụ khác, thay vì đi tuần như thường lệ. Đêm đó, chiếc Land-Rover chở đội tuần tra trúng bom; nhưng không có tôi ở trên đó. Hai người lính bị chết và hai người khác bị thương”.
Robert bắt đầu băn khoăn về ý nghĩa của đời sống. “Tôi luôn luôn tin Đức Chúa Trời, nhưng khi tôi nhìn khắp Bắc Ireland, những điều xảy ra đều phi lý. Tôi đã thực sự bắt đầu cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tôi hỏi Đức Chúa Trời không biết Ngài có thực sự hiện hữu hay không, và nếu Ngài hiện hữu, xin Ngài chỉ cho tôi lối sống đúng. Tôi nhớ đã thưa cùng Ngài rằng ắt phải có một tôn giáo thật ở một nơi nào đó!” Chỉ ít ngày sau, một Nhân Chứng Giê-hô-va đã gõ cửa nhà Robert và để lại ấn phẩm. Khuya hôm đó, khi đi tuần về, Robert bắt đầu đọc ấn phẩm đó, và đọc xong lúc năm giờ sáng. Anh nói: “Tôi đã nhanh chóng nhận ra tiếng của lẽ thật, và tôi có thể thấy rằng mọi điều trong ấn phẩm đều căn cứ trên Kinh Thánh”. (2 Ti-mô-thê 3:16) Anh bắt đầu học Kinh Thánh và trong một thời gian ngắn đã dâng mình cho Đức Chúa Trời.
“Các Nhân Chứng luôn luôn hướng chúng tôi đến Kinh Thánh”
Mặt khác, Teresa xuất thân từ gia đình Công Giáo, có thiện cảm sâu xa với chủ nghĩa quốc gia. “Khi còn là thiếu nữ, tôi đã gia nhập tổ chức Sinn Féin”.b Teresa thú nhận: “Điều này khiến tôi dính líu đến việc ủng hộ hoạt động bán quân sự. Tôi đã giúp gây quỹ cho hoạt động bán quân sự. Tôi cung cấp cho Quân Đội Cộng Hòa Ireland tin tức về tình hình trong khu vực mình. Tôi cũng dính líu vào những cuộc nổi loạn và những vụ ném đá tấn công cảnh sát và các toán tuần tra của quân đội”.
Khi một số người trong gia đình của Teresa bắt đầu học Kinh Thánh, thì tính tò mò của chị cũng nổi dậy. Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời đã tác động mạnh đến chị. Chị nói: “Các Nhân Chứng luôn luôn hướng chúng tôi đến Kinh Thánh để giải đáp thắc mắc. Lời hứa nơi Đa-ni-ên 2:44 thật sự làm cho người ta tỉnh ngộ. Tôi đã hiểu rằng Nước Đức Chúa Trời là phương tiện thật sự để xóa bỏ mọi bất công mà tôi đấu tranh để chống lại”. Chị cảm thấy ngày càng ghê tởm trước một số hành động tàn ác do các lực lượng bán quân sự gây ra. Chẳng hạn, Teresa không thể hiểu nổi tại sao bất cứ ai có lòng trắc ẩn và đứng đắn lại hoan hô khi hay tin có một vụ khủng bố đã giết chết và gây thương tật cho nhiều người lính và thường dân khác và nhiều gia đình tan nát vì buồn rầu và đau đớn. Chị cũng đã hưởng ứng lẽ thật của Kinh Thánh và để cho các nguyên tắc của Đức Chúa Trời điều chỉnh lối suy nghĩ của chị. Chị dâng mình cho Đức Chúa Trời và chẳng bao lâu sau thì làm báp têm.—Châm-ngôn 2:1-5, 10-14.
Teresa gặp Robert khi cả hai tham dự các buổi họp tại một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va ở Bắc Ireland. Chị bình luận: “Khi gặp Robert lần đầu tiên, tôi không tin nổi là lúc ấy tôi đang nói chuyện một cách bình tĩnh và ôn hòa như thế với anh. Trước đây một thời gian ngắn tôi đã xem anh là một bộ phận trong guồng máy chiến tranh của nước Anh. Chắc chắn Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi xóa bỏ những thù hằn và thành kiến ăn sâu trong lòng”. Chị và Robert đều thấy rằng, thay vì chia rẽ bởi lòng căm thù và thành kiến xuất phát từ những truyền thống và văn hóa khác nhau, thì giờ đây họ lại có nhiều điểm chung. Điểm chung mãnh liệt nhất là tình yêu thương đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ đã lấy nhau. Bây giờ họ cùng hợp tác đem thông điệp bình an thật của Đức Chúa Trời đến những người thuộc mọi tầng lớp và tín ngưỡng trong đất nước loạn lạc này.
Những người khác ở Ireland có những kinh nghiệm tương tự. Bằng cách lắng nghe và chấp nhận những sự dạy dỗ của Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, họ đã thoát khỏi ‘triết-học và lời hư-không’ của con người. (Cô-lô-se 2:8) Hiện nay họ đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa của Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh. Họ vui mừng chia sẻ hy vọng của họ với bất cứ ai lắng nghe về một tương lai hòa bình—một tương lai hoàn toàn không có bạo lực do bè phái gây ra và những loại bạo lực khác.—Ê-sai 11:6-9.
[Chú thích]
a Tên đã được thay đổi.
b Một đảng phái chính trị hợp tác chặt chẽ với Quân Đội Cộng Hòa Ireland Lâm Thời.
[Hình nơi trang 10]
Cuộc đấu tranh bán quân sự đã được tuyên dương bằng những bức tranh tường ở khắp Bắc Ireland