Bạn có thể biểu lộ sự khiêm nhường thật như thế nào?
SỰ KHIÊM NHƯỜNG thật có giá trị lớn lao trước mắt Đức Chúa Trời. Gia-cơ viết: “Đức Chúa Trời chống-cự kẻ kiêu-ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm-nhường”. (Gia-cơ 4:6) Ở đây Gia-cơ có thể đã gián tiếp nhắc đến một số ý tưởng diễn tả trong Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. “Dầu Đức Giê-hô-va cao-cả, thì cũng đoái đến những người hèn-hạ; còn kẻ kiêu-ngạo, Ngài nhận-biết từ xa”. “Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu-ngạo của người ta sẽ bị hạ đi;... chỉ Đức Giê-hô-va là tôn-trọng”. “Quả thật Ngài nhạo-báng kẻ hay nhạo-báng; nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm-nhường”.—Thi-thiên 138:6; Ê-sai 2:11; Châm-ngôn 3:34.
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyến khích tính khiêm nhường. Ông viết: “Hết thảy đối-đãi với nhau phải trang-sức bằng khiêm-nhường; vì Đức Chúa Trời chống-cự kẻ kiêu-ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm-nhường”.—1 Phi-e-rơ 5:5.
Gương khiêm nhường của Đấng Christ
Bạn có thể hỏi: khiêm nhường đem lại lợi ích gì? Câu trả lời này trọng yếu đối với một người gắng sức làm tín đồ thật của Đấng Christ—khiêm nhường tức là giống như Đấng Christ. Chúa Giê-su biểu lộ sự khiêm nhường bằng cách nhận lãnh nhiệm vụ độc nhất vô nhị, rời cõi trời mà xuống trái đất, trở thành một con người thấp kém hơn các thiên sứ. (Hê-bơ-rơ 2:7) Mặc dù là Con Đức Chúa Trời, nhưng ngài chịu đựng những lời sỉ nhục của kẻ thù thuộc giới tôn giáo. Ngài giữ sự điềm tĩnh trong lúc bị xét xử, mặc dù có thể gọi mười hai đạo thiên sứ đến giúp.—Ma-thi-ơ 26:53.
Cuối cùng, chịu ô nhục vì bị treo trên cây khổ hình, song Chúa Giê-su vẫn một lòng trung thành với Cha ngài. Vì thế mà Phao-lô có thể viết về ngài: “Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự”.—Phi-líp 2:5-8.
Thế thì chúng ta có thể biểu lộ sự khiêm nhường thật như thế nào? Trên thực tế, làm thế nào chúng ta có thể phản ứng một cách khiêm nhường thay vì kiêu ngạo?
Người khiêm nhường phản ứng thế nào
Chúng ta hãy xem xét sự khiêm nhường nơi làm việc, dù là công việc ngoài đời hay trong thánh chức tín đồ Đấng Christ. Để công việc tiến hành suôn sẻ, có thể cần có giám thị, quản lý, và đốc công. Một người nào đó phải đứng ra quyết định sự việc. Bạn phản ứng thế nào? Bạn có lý luận rằng: “Anh ta là ai mà dám sai bảo tôi? Tôi làm việc này lâu năm hơn anh ta”. Vâng, nếu bạn kiêu ngạo, thì bạn sẽ bực dọc ở dưới quyền người khác. Mặt khác, người khiêm nhường cố hết sức, hầu “chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình”.—Phi-líp 2:3.
Bạn phản ứng thế nào trước lời đề nghị của một người trẻ hơn bạn hoặc của đàn bà? Nếu bạn khiêm nhường, thì ít ra bạn sẽ xem xét lời đề nghị đó. Nếu kiêu ngạo, thì bạn sẽ bực bội hay bác bỏ ngay. Chẳng lẽ bạn thích nghe lời khen và nịnh hót khiến bạn lụn bại, hơn là nghe lời khuyên xây dựng có ích cho bạn sao?—Châm-ngôn 27:9; 29:5.
Bạn có thể đương đầu với nghịch cảnh của cuộc đời không? Sự khiêm nhường sẽ khiến bạn có thể đối phó với những hoàn cảnh khó khăn và chịu đựng, y như Gióp. Nếu kiêu ngạo, thì bạn sẽ có khuynh hướng bực bội, bạn có thể nổi giận khi lâm vào cảnh ngộ đau đớn và khi tưởng rằng mình bị xem thường.—Gióp 1:22; 2:10; 27:2-5.
Người khiêm nhường thì yêu thương và tha thứ
Một số người thấy khó nói: “Xin lỗi. Anh sai và em đúng”. Tại sao thế? Vì quá kiêu ngạo! Song, đã bao lần một lời xin lỗi chân thật có thể dễ dàng chấm dứt cuộc tranh cãi trong hôn nhân.
Bạn có sẵn lòng tha thứ khi người nào đó làm bạn mếch lòng không? Hay là, vì kiêu ngạo mà bạn giận, có lẽ nhiều ngày và nhiều tháng, không nói chuyện với người bạn cho là đã xúc phạm đến mình? Bạn có thậm chí mang lòng thù ghét mà tìm phương trả miếng không? Có người đã bị sát hại vì thù ghét. Trường hợp khác, thì phương pháp trả thù là làm tổn hại thanh danh. Trái lại, người khiêm nhường thì yêu thương và tha thứ. Tại sao thế? Bởi vì tình yêu thương không cố chấp. Đức Giê-hô-va sẵn lòng tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên nếu họ dẹp bỏ lòng kiêu ngạo. Môn đồ khiêm nhường của Chúa Giê-su sẵn lòng tha thứ, ngay cả nhiều lần!—Giô-ên 2:12-14; Ma-thi-ơ 18:21, 22; 1 Cô-rinh-tô 13:5.
Người khiêm nhường “thi đua tôn trọng lẫn nhau”. (Rô-ma 12:10, Trần Đức Huân) Bản Kinh Thánh của Nguyễn thế Thuấn thì nói: “Bởi kính trọng nhau, hãy coi kẻ khác hơn mình”. Bạn có khen người khác và quý trọng khả năng và tài năng của họ không? Hay bạn luôn luôn phải tìm một khuyết điểm để làm hoen ố danh tiếng của họ? Vâng, bạn có thể thành thật khen ngợi người khác không? Nếu bạn thấy khó khăn về phương diện này, thì có lẽ vấn đề của bạn là thiếu tự tin và kiêu ngạo.
Người kiêu ngạo thì không kiên nhẫn. Người khiêm nhường thì nhẫn nại và nhịn nhục. Còn bạn thì sao? Bạn có thấy khó chịu mỗi khi cảm thấy mình không được đối xử tốt không? Phản ứng như thế trái ngược với sự nhịn nhục. Nếu bạn khiêm nhường thì bạn sẽ không xem mình quá quan trọng. Hãy nhớ những gì xảy ra khi các môn đồ của Chúa Giê-su tự xem mình quá quan trọng—họ tranh luận nảy lửa xem ai quan trọng hơn cả. Họ quên rằng tất cả đều chỉ là “đầy-tớ vô-ích”.—Lu-ca 17:10; 22:24; Mác 10:35-37, 41.
Văn hào người Pháp là Voltaire diễn tả sự khiêm nhường là “sự khiêm tốn của tâm hồn... liều thuốc chữa bệnh kiêu ngạo”. Vâng, sự khiêm nhường là tinh thần nhũn nhặn. Người khiêm nhường có tinh thần khiêm tốn, không kiêu ngạo. Người ấy có lòng kính trọng sâu xa và nhã nhặn.
Vậy thì tại sao ta phải cố sức khiêm nhường? Bởi vì sự khiêm nhường được Đức Chúa Trời chấp nhận và nó giúp chúng ta được sự hướng dẫn của Ngài. Một phần là vì Đa-ni-ên khiêm nhường, Đức Giê-hô-va đã xem nhà tiên tri là người “được yêu-quí lắm”, và Ngài đã sai một thiên sứ đến cùng ông trong một sự hiện thấy! (Đa-ni-ên 9:23; 10:11, 19) Sự khiêm nhường mang lại nhiều phần thưởng. Nó mang lại bạn hữu chân thật là những người yêu thương bạn. Hơn thế nữa, nó mang lại ân phước của Đức Giê-hô-va. “Phần thưởng của sự khiêm-nhượng và sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là sự giàu-có, sự tôn-trọng, và mạng-sống”.—Châm-ngôn 22:4.
[Hình nơi trang 7]
Khiêm nhường xin lỗi có thể làm đời sống êm đẹp hơn