Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Được tưởng thưởng nhờ tìm kiếm Đức Chúa Trời thật
TRONG thế kỷ thứ mười TCN, sự thờ phượng giả tràn ngập khắp vương quốc Giu-đa gồm hai chi phái. Tuy nhiên, giữa sự thờ hình tượng lan tràn này, có một người có lòng ngay thẳng hướng về Đức Chúa Trời. Tên ông là Giê-hô-sa-phát. Nhà tiên tri Giê-hu nói về ông: “Bệ hạ còn có lòng lành, vì đã... chuyên tâm tìm kiếm Chúa Hằng Hữu”. (2 Sử-ký 19:3, Bản Diễn Ý) Tương tự như thế ngày nay, trong “những thời-kỳ khó-khăn” này, hàng triệu người “chuyên tâm” tìm kiếm Đức Chúa Trời thật, Đức Giê-hô-va. (2 Ti-mô-thê 3:1-5) Kinh nghiệm sau đây ở Togo, Tây Phi, đã xác nhận điều này.
Casimir theo học trường Công Giáo và đã xưng tội rước lễ lần đầu lúc chín tuổi. Tuy nhiên, lúc lên 14 tuổi thì Casimir đã ngừng đi nhà thờ. Điều này khiến Casimir sống trong lo sợ vì nghĩ rằng không dự Lễ Mi-sa thì cậu sẽ bị sa hỏa ngục, hay nhẹ hơn thì vào nơi luyện ngục.
Ở trường, Casimir gia nhập một nhóm thiếu niên, họ gặp nhau mỗi tuần một lần để học Kinh Thánh. Cậu cũng bắt đầu tự mình đọc Kinh Thánh. Vào một dịp kia, Casimir đọc thấy trong sách Khải-huyền về một con thú dữ khủng khiếp ở dưới biển lên. (Khải-huyền 13:1, 2) Khi Casimir hỏi về điều đó, thì người điều khiển nhóm học Kinh Thánh nói rằng con thú này có thật, và nó sẽ thật sự ở biển lên. Lời giải thích này khiến Casimir lo âu vì cậu sống cách bờ biển Đại Tây Dương không xa lắm. Cậu tin chắc rằng mình sẽ là một trong những nạn nhân đầu tiên của con thú dữ này.
Casimir bắt đầu dành dụm tiền, hầu chạy trốn lên xa mạc ở phía bắc để tránh con thú dữ đó. Cậu nói về dự tính của mình cho một người bạn cùng lớp biết. Là Nhân Chứng Giê-hô-va, người bạn trấn an Casimir rằng không có con thú theo nghĩa đen như thế ở dưới biển lên. Không lâu sau đó, Casimir được mời dự buổi họp tại Phòng Nước Trời. Cậu thưởng thức các buổi họp và bắt đầu đi dự đều đặn. Cậu cũng chấp nhận học Kinh Thánh tại nhà.
Khi Casimir học hỏi tiến bộ, thì gia đình bắt đầu chống đối. Gia đình cậu thờ cúng tổ tiên; họ ăn thịt súc vật chưa cắt tiết còn thừa lại sau các buổi lễ tế thần. Khi Casimir lễ phép từ chối ăn thịt đó, thì họ dọa nạt và bảo cậu phải ra khỏi nhà. Casimir vẫn bình tĩnh, và họ không thi hành các lời dọa nạt. Tuy nhiên, trong ba tháng, họ chỉ dọn toàn thịt này trong các bữa ăn. Casimir không có đủ đồ ăn, nhưng cậu đã chịu đựng điều này và nhiều gian khổ khác nữa.
Casimir tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng đến mức dâng mình và làm báp têm. Thời gian sau, anh được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức và học lớp thứ tư của Trường Huấn Luyện Thánh Chức ở Togo. Hiện nay, anh thích thú làm việc tình nguyện tại chi nhánh.
Vâng, lời của Vua Đa-vít quả đúng biết bao trong nhiều trường hợp: “Nếu con tìm-kiếm [Đức Giê-hô-va], Ngài sẽ cho con gặp”.—1 Sử-ký 28:9.
[Các hình nơi trang 8]
Casimir (bên phải) thích thú làm việc tình nguyện tại chi nhánh