Hạng người nào được bạn coi trọng?
“TÌM VỢ. Phải có nước da trắng trẻo và dáng người mảnh mai, có bằng cử nhân hoặc bằng cao học thì tốt hơn. Phải thuộc gia đình thượng lưu có bất động sản. Ưu tiên cho người cùng giai cấp”.
ĐÓ là lời rao vặt điển hình để tìm vợ mà bạn có thể thấy trong một tờ nhật báo ở Ấn-độ. Bạn rất có thể thấy những mục rao vặt tương tự như vậy trong những xứ khác trên thế giới. Tại Ấn-độ, thường thường cha mẹ của chàng rể tương lai đăng những lời rao vặt này. Thư hồi âm có thể gồm cả tấm hình của một cô gái mặc áo xa-ri đỏ tươi và đeo nhiều nữ trang bằng vàng. Nếu gia đình nhà trai chấp nhận thì hai bên sẽ bắt đầu thương lượng để tiến đến hôn nhân.
Tiêu chuẩn thông thường về giá trị
Tại Ấn-độ việc đăng báo để tìm vợ có nước da trắng trẻo là điều rất thông thường. Ví cớ tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí người ta nên họ tin rằng trong xã hội theo Ấn-độ giáo giai cấp được gọi là hạ lưu có màu da ngăm đen. Mới đây, một chương trình trong vô tuyến truyền hình của Ấn-độ kể lại câu chuyện của hai người con gái—một người có nước da trắng trẻo và người kia có nước da ngăm đen. Cô có nước da trắng trẻo thì độc ác và vô lễ còn cô có nước da ngăm đen thì tử tế và hòa nhã. Rồi một phép lạ xảy ra làm biến đổi hai người. Cô gái có nước da trắng trẻo bị phạt và trở nên ngăm đen, trong khi cô gái có nước da ngăm đen trở nên trắng trẻo. Hiển nhiên luân lý của câu chuyện này cho thấy là mặc dù thiện cuối cùng sẽ thắng, nhưng phần thưởng mà người ta mong muốn là có được làn da trắng trẻo.
Cảm tưởng đó đối với vấn đề chủng tộc thường sâu kín hơn là người ta nhận thức được. Thí dụ, một người Á châu có thể đi du lịch tại một nước ở phương Tây và than phiền rằng ông bị ngược đãi vì màu da hoặc vì mắt xếch. Chuyện đó làm ông khó chịu và cảm thấy mình bị kỳ thị. Tuy nhiên, khi trở về xứ mình, ông có thể đối xử với những người khác chủng tộc giống y như vậy. Ngay cả ngày nay, nhiều người thường đánh giá trị người khác qua màu da và chủng tộc.
Vua Sa-lô-môn sống vào thời xa xưa viết: “Có tiền bạc thì ứng cho mọi sự” (Truyền-đạo 10:19). Lời này thật đúng làm sao! Sự giàu sang cũng ảnh hưởng đến cách người ta nghĩ về mình. Hiếm có ai đặt nghi vấn là của cải từ đâu mà ra. Phải chăng là vì người ấy làm ăn chăm chỉ hoặc cẩn thận trong việc chi tiêu hoặc vì làm những việc bất lương? Điều đó không thành vấn đề. Sự giàu sang, dù kiếm được bằng cách phi nghĩa hay lương thiện, đều khiến nhiều người đi cầu cạnh những người giàu có.
Trong thế giới cạnh tranh này người ta cũng coi trọng việc học cao. Vừa khi đứa bé được sanh ra, người ta thúc giục cha mẹ bắt đầu dành riêng ra một số tiền lớn để cho con đi học. Đến lúc đứa trẻ được hai hay ba tuổi, họ lo nghĩ về việc cho con vào vườn trẻ hoặc lớp mẫu giáo nào dạy giỏi để bắt đầu cuộc hành trình dài dẫn đến bằng cấp đại học. Một số người dường như nghĩ rằng có được bằng cấp nổi tiếng thì đương nhiên sẽ được người khác ưa thích và kính trọng mình.
Đúng vậy, màu da, học vấn, tiền bạc, chủng tộc—những điều này đã trở thành tiêu chuẩn để nhiều người đánh giá, hay đúng hơn để định trước giá trị của một người khác. Người ta căn cứ vào những yếu tố này để quyết định ai sẽ được họ coi trọng và ai sẽ không được họ coi trọng. Còn bạn thì sao? Bạn coi trọng ai? Phải chăng bạn cho những ai có tiền bạc, có nước da trắng trẻo, hay có bằng cấp đại học là đáng được ưa thích và kính trọng hơn? Nếu vậy, bạn cần phải suy xét một cách nghiêm chỉnh căn nguyên làm cho bạn có cảm nghĩ đó.
Phải chăng những điều đó là tiêu chuẩn tốt?
Cuốn “Thế giới Ấn-độ giáo” (Hindu World) nhận xét: “Bất cứ người nào thuộc các giai cấp thấp hơn giết một người thuộc giai cấp Bà-la-môn có thể bị tra tấn cho đến chết, tài sản bị tịch thu và linh hồn bị đọa đày đời đời. Một người Bà-la-môn giết bất cứ người nào thì chỉ có thể bị phạt và không bao giờ bị xử tử hình”. Tuy cuốn sách nói về thời xưa, nhưng ngày nay thì sao? Sự kỳ thị chủng tộc và sự căng thẳng giữa các cộng đồng đã khiến máu chảy thành sông ngay trong thế kỷ 20. Và điều này không chỉ giới hạn trong phạm vi nước Ấn-độ. Hận thù và bạo động vẫn còn tồn tại vì chính sách tách biệt chủng tộc ở Nam Phi, kỳ thị chủng tộc ở Hoa-kỳ, kỳ thị dân tộc ở vùng Baltic—và còn rất nhiều vấn đề khác—đều bắt nguồn từ cảm giác tự tôn vốn có. Tất nhiên, việc ưa thích người này hơn người khác vì nòi giống hay dân tộc như vừa trình bày đã không sinh ra bông trái tốt lành và bình an.
Còn sự giàu sang thì sao? Chắc chắn nhiều người trở nên giàu có nhờ làm ăn lương thiện và chăm chỉ. Tuy nhiên, những băng đảng hoạt động ngoài vòng pháp luật, những người buôn bán chợ đen, những con buôn ma túy, những người buôn lậu vũ khí và những kẻ khác cũng làm giàu to. Đành rằng vài người đó mang tiền cho những cơ quan từ thiện hay ủng hộ các chương trình giúp người nghèo, nhưng những hành động tội ác đã làm các nạn nhân của họ đau đớn và khốn khổ không kể xiết. Ngay cả những kẻ tương đối kiếm chác trong phạm vi nhỏ bé, chẳng hạn như những người ăn hối lộ hoặc nhúng tay vào những chuyện làm ăn ám muội, đã làm người ta bực bội, bị thương và có người bị chết khi dịch vụ hoặc sản phẩm của họ bị hỏng và hoạt động không đúng. Thật thế, có của cải không phải là căn bản để được coi trọng.
Còn về học vấn thì sao? Phải chăng một loạt bằng cấp và tước hiệu đi kèm theo tên của một người bảo đảm người đó là người lương thiện và ngay thẳng? Điều này có nghĩa là người đó phải được người khác coi trọng không? Đành rằng học vấn có thể giúp một người có kiến thức rộng lớn và nhiều người đáng được kính trọng vì họ dùng học vấn để giúp ích người khác, nhưng lịch sử thì đầy những trường hợp cho thấy lớp người có học bóc lột và áp bức quần chúng. Và hãy xem xét những gì đang diễn ra tại các đại học ngày nay. Các vấn đề như nghiện ngập ma túy và bệnh lây qua đường sinh dục là những tai họa tại các khu đại học, và nhiều sinh viên ghi danh học chỉ nhằm mục đích theo đuổi tiền tài, quyền thế và danh vọng. Chỉ riêng học vấn của một người khó có thể cho người ta biết được cá tính thật sự của người đó.
Đúng vậy, màu da, học vấn, tiền bạc, chủng tộc, hay những yếu tố khác không phải là căn bản tốt để dựa vào đó mà xét đoán giá trị của người khác. Tín đồ đấng Christ không nên bận tâm về những điều đó trong nỗ lực muốn được người khác coi trọng mình. Vậy thì chúng ta nên quan tâm về điều gì? Chúng ta nên theo tiêu chuẩn nào?