THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 1/2 trg 9-14
  • Dùng sự giáo dục để ca ngợi Đức Giê-hô-va

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Dùng sự giáo dục để ca ngợi Đức Giê-hô-va
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Học đọc rành rẽ
  • Học viết rõ ràng
  • Mở mang về mặt trí tuệ, đạo đức và thiêng liêng
  • Huấn luyện thực dụng cho cuộc sống hàng ngày
  • Hãy quyết định khôn ngoan về việc bổ sung học vấn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2026
  • Quan điểm của Nhân Chứng Giê-hô-va về giáo dục
    Nhân Chứng Giê-hô-va và giáo dục
  • Giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Giáo dục với một mục đích
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 1/2 trg 9-14

Dùng sự giáo dục để ca ngợi Đức Giê-hô-va

“Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh-hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh-hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chơn-thật” (GIĂNG 7:18).

1. Tiến trình giáo dục bắt đầu từ khi nào và như thế nào?

SỰ GIÁO DỤC khởi thủy từ lâu, thật lâu lắm rồi. Tiến trình giáo dục bắt đầu ngay sau khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Nhà Giáo dục và Đấng Dạy dỗ Vĩ đại, tạo ra Con đầu lòng của ngài (Ê-sai 30:20; Cô-lô-se 1:15). Đấng này có thể học tập trực tiếp từ Nhà Giáo dục Vĩ đại! Trong hàng ngàn năm kết hợp mật thiết với Cha, vị Con đó—sau này được biết là Giê-su Christ—đã được giáo dục một cách cực kỳ tốt về các đức tính, công việc và ý định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sau này, khi làm người trên đất, Giê-su có thể nói: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha đã dạy ta” (Giăng 8:28).

2-4. a) Theo Giăng đoạn 7, bối cảnh ra sao khi Giê-su có mặt tại Lễ Lều tạm vào năm 32 công nguyên? b) Tại sao người Do Thái lại bối rối về khả năng dạy dỗ của Giê-su?

2 Giê-su đã dùng học vấn mà ngài nhận được như thế nào? Trong ba năm rưỡi làm thánh chức trên đất, ngài không ngớt chia sẻ với người khác những gì ngài đã học được. Tuy nhiên, ngài làm như thế nhằm một mục tiêu chính yếu. Mục tiêu nào? Chúng ta hãy xem xét lời của Giê-su nơi Giăng đoạn 7, nơi đó ngài giải thích về cả nguồn gốc lẫn mục đích của sự dạy dỗ của ngài.

3 Chúng ta hãy xem lại bối cảnh. Đó là vào mùa thu năm 32 công nguyên, gần ba năm sau khi Giê-su làm báp têm. Người Do Thái nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem để ăn Lễ Lều tạm. Trong mấy ngày lễ đầu, người ta bàn tán xôn xao về Giê-su. Giữa kỳ lễ, Giê-su đến đền thờ và bắt đầu dạy dỗ (Giăng 7:2, 10-14). Lúc nào ngài cũng tỏ ra là một bậc Thầy vĩ đại (Ma-thi-ơ 13:54; Lu-ca 4:22).

4 Nơi Giăng đoạn 7 câu 15 nói: “Các người Giu-đa sững-sờ mà nói rằng: Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh-thánh?” Bạn có hiểu tại sao họ bối rối không? Giê-su đã chưa bao giờ đi học trường đạo của người ra-bi, nên ngài hẳn là thất học—hoặc họ nghĩ ngài là thế! Tuy nhiên, Giê-su có thể tìm ra và đọc những phần trong Thánh thư một cách dễ dàng (Lu-ca 4:16-21). Ủa, người thợ mộc miền Ga-li-lê mà lại dạy Luật Môi-se cho họ! (Giăng 7:19-23). Làm sao có thể được?

5, 6. a) Giê-su giải thích nguồn của sự dạy dỗ của ngài như thế nào? b) Giê-su đã dùng học vấn của ngài qua cách nào?

5 Giê-su giải thích nơi các câu 16 và 17 Giăng 7:16, 17: “Đạo-lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo-lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta”. Họ muốn biết Giê-su đã được ai giáo dục, và ngài nói rõ ra cho họ biết rằng ngài đã được Đức Chúa Trời giáo dục! (Giăng 12:49; 14:10).

6 Giê-su đã dùng học vấn của ngài thế nào? Ngài trả lời như có ghi nơi Giăng 7:18: “Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh-hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh-hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chơn-thật, và chắc trong mình không có điều gì không công-bình đâu”. Thật thích hợp thay là Giê-su đã dùng học vấn của ngài để làm vinh hiển Đức Giê-hô-va, “Đấng có trí-huệ trọn-vẹn”! (Gióp 37:16).

7, 8. a) Chúng ta nên dùng sự giáo dục như thế nào? b) Sự giáo dục thăng bằng có bốn mục tiêu căn bản nào?

7 Vậy chúng ta học được bài học quí giá nơi Giê-su—nên dùng học vấn, không phải để làm vinh hiển cho chính mình, mà là để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Không có cách nào khác tốt hơn để dùng học vấn. Thế thì làm sao bạn có thể dùng học vấn để ca ngợi Đức Giê-hô-va?

8 Giáo dục có nghĩa là “tập luyện qua sự chỉ dẫn chính thức và sự thực hành có hướng dẫn về một kỹ năng, nghề nghiệp hoặc chuyên nghiệp”. Bây giờ chúng ta hãy xem bốn mục tiêu căn bản của sự giáo dục thăng bằng và cách chúng ta có thể dùng mỗi mục tiêu này để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Một sự giáo dục thăng bằng nên giúp chúng ta 1) biết đọc rành rẽ, 2) biết viết rõ ràng, 3) biết mở mang trí tuệ và đạo đức và 4) nhận được sự huấn luyện thực dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Học đọc rành rẽ

9. Tại sao biết đọc rành rẽ là điều quan trọng?

9 Thứ nhất là học đọc rành rẽ. Tại sao đọc rành rẽ rất là quan trọng? Cuốn The World Book Encyclopedia (Bách khoa Tự điển Thế giới) giải thích: “Biết đọc... là điều căn bản cho việc học tập và là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày... Những người biết đọc giỏi góp phần vào việc tạo nên một xã hội thịnh vượng và phong phú. Đồng thời, chính họ vui hưởng đời sống trọn vẹn và thỏa mãn hơn”.

10. Việc đọc Lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta vui hưởng đời sống trọn vẹn và thỏa mãn hơn như thế nào?

10 Nếu việc đọc nói chung có thể giúp chúng ta vui hưởng “đời sống trọn vẹn hơn, thỏa mãn hơn”, thì việc đọc Lời Đức Chúa Trời lại càng có ích nhiều hơn biết bao! Đọc Kinh-thánh mở mang trí tuệ và mở lòng chúng ta để đón nhận các ý nghĩ và ý định của Đức Giê-hô-va, và việc hiểu rõ những điều này khiến đời sống chúng ta có ý nghĩa. Ngoài ra, Hê-bơ-rơ 4:12 nói: “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm”. Khi đọc và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được thu hút đến gần Tác giả của Kinh-thánh và được thúc đẩy thay đổi nếp sống để làm ngài vui lòng hơn (Ga-la-ti 5:22, 23; Ê-phê-sô 4:22-24). Chúng ta cũng được thúc đẩy chia sẻ với người khác các lẽ thật quí báu mà chúng ta đọc được. Tất cả những điều này đem lại sự ca ngợi cho Nhà Giáo dục Vĩ đại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chắc chắn không có cách nào khác tốt hơn để dùng khả năng đọc sách của chúng ta!

11. Một chương trình học hỏi cá nhân thăng bằng nên bao gồm những điều gì?

11 Dù trẻ hay già, chúng ta nên học đọc rành rẽ, vì việc đọc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tín đồ đấng Christ. Ngoài việc đều đặn đọc Lời Đức Chúa Trời, người nào có chương trình học hỏi cá nhân thăng bằng cũng sẽ xem xét đoạn Kinh-thánh trong cuốn Tra xem Kinh-thánh mỗi ngày, đọc kỹ các tạp chí Tháp Canh và Awake! (Tỉnh thức!) và sửa soạn cho các buổi họp. Còn về thánh chức rao giảng của tín đồ đấng Christ thì sao? Rõ ràng công việc rao giảng giữa công chúng, đi thăm lại những người chú ý và điều khiển các học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng thảy đều đòi hỏi phải có khả năng biết đọc rành rẽ.

Học viết rõ ràng

12. a) Tại sao học viết rõ ràng là điều quan trọng? b) Văn bản có giá trị nhất đã từng được viết ra là gì?

12 Mục tiêu thứ hai là sự giáo dục thăng bằng nên giúp chúng ta học viết rõ ràng. Chúng ta viết không chỉ để truyền đạt những ý tưởng và những lời cho người khác mà còn để bảo tồn những điều đó nữa. Cách đây rất nhiều thế kỷ, khoảng chừng 40 người Do Thái viết trên giấy chỉ thảo hoặc giấy da những lời mà sau này được gom góp thành Kinh-thánh được soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16). Chắc chắn Kinh-thánh là văn bản có giá trị nhất đã từng được viết ra! Đức Giê-hô-va hẳn đã hướng dẫn việc sao đi chép lại những lời thánh ấy qua bao thế kỷ để chúng ta có được một văn bản đáng tin cậy. Lẽ nào chúng ta lại không biết ơn là Đức Giê-hô-va đã cho viết xuống lời ngài, thay vì trông cậy nơi lời truyền khẩu hay sao? (So sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27, 28).

13. Điều gì cho thấy người Y-sơ-ra-ên đã biết viết?

13 Trong thời cổ xưa, chỉ những giai cấp có đặc quyền nào đó mới có học, chẳng hạn như các thầy thông giáo ở Mê-sô-bô-ta-mi và Ai Cập. Ngược hẳn với các nước khác, trong xứ Y-sơ-ra-ên mọi người được khuyến khích đi học. Lệnh truyền nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:8, 9 bảo người Y-sơ-ra-ên phải viết trên cột cửa nhà họ, dù rõ ràng là theo nghĩa bóng, nhưng cũng hàm ý rằng họ biết viết. Con cái học viết từ khi hãy còn thơ ấu. Một số học giả nghĩ rằng lịch Gezer, một trong các mẫu xưa nhất về chữ viết tiếng Hê-bơ-rơ cổ là một dụng cụ để tập luyện trí nhớ học trò.

14, 15. Chúng ta có thể dùng khả năng viết qua vài cách hữu ích và lành mạnh nào?

14 Nhưng làm thế nào chúng ta có thể dùng khả năng viết một cách hữu ích và lành mạnh? Chắc chắn bằng cách ghi chép tại các buổi họp, hội nghị và đại hội của tín đồ đấng Christ. Một lá thư, dù chỉ viết “vài lời”, cũng có thể khuyến khích một người bị bệnh hoặc có thể cám ơn một anh hay chị nào đó đã tử tế hay hiếu khách đối với chúng ta (I Phi-e-rơ 5:12). Nếu một người nào trong hội thánh vừa mất một người thân, một lá thư ngắn gọn hoặc một tấm thiệp có thể thay bạn để “yên-ủi” người đó (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Một chị có mẹ mất vì bệnh ung thư giải thích: “Một người bạn viết cho tôi một lá thư rất hay. Thư đó thật sự đã giúp tôi vì tôi có thể đọc đi đọc lại lá thư đó”.

15 Một cách rất tốt để dùng khả năng viết là để ca ngợi Đức Giê-hô-va bằng cách làm chứng về Nước Trời qua thư tín. Thỉnh thoảng có lẽ chúng ta cần phải liên lạc với những người mới chú ý sống ở những nơi hẻo lánh. Vì bị đau ốm, nên có thể bạn tạm thời thấy khó đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Có lẽ bạn có thể viết xuống những gì mà bạn thường đích thân nói.

16, 17. a) Kinh nghiệm nào cho thấy giá trị của việc viết thư để làm chứng về Nước Trời? b) Bạn có thể kể một kinh nghiệm tương tự không?

16 Hãy xem một kinh nghiệm. Cách đây nhiều năm, một Nhân-chứng viết thư làm chứng về Nước Trời cho một bà có chồng vừa chết, được đăng trên báo địa phương. Bà không hồi âm. Thế rồi vào tháng 11-1994, hơn 21 năm sau, chị Nhân-chứng này nhận được một lá thư của con gái người đàn bà ấy. Cô viết:

17 “Vào tháng 4-1973, chị có viết thư cho mẹ em để an ủi mẹ sau khi ba em qua đời. Lúc đó em được chín tuổi. Mẹ em có học Kinh-thánh nhưng vẫn chưa trở thành tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, nhờ mẹ em học Kinh-thánh mà cuối cùng em được biết về lẽ thật. Năm 1988, em bắt đầu học Kinh-thánh—15 năm sau khi nhận được thư chị. Em làm báp têm vào ngày 9-3-1990. Em thật biết ơn là chị đã viết thư cho mẹ nhiều năm trước và em rất sung sướng cho chị biết là hạt giống mà chị gieo đã lớn lên với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va. Mẹ em đã cho em giữ lá thư chị, và em muốn biết chị là ai. Em hy vọng chị sẽ nhận được lá thư này”. Lá thư của cô con gái, có kèm theo địa chỉ và số điện thoại, quả thật đã đến tay chị Nhân-chứng, người đã viết thư cho mẹ cô nhiều năm về trước. Hãy tưởng tượng phụ nữ trẻ đó ngạc nhiên đến độ nào khi nghe chị Nhân-chứng gọi điện thoại lại—chị này vẫn còn viết thư để chia sẻ hy vọng về Nước Trời với người khác!

Mở mang về mặt trí tuệ, đạo đức và thiêng liêng

18. Trong thời Kinh-thánh được viết ra, các bậc cha mẹ chăm lo việc giáo dục con cái về trí tuệ và đạo đức như thế nào?

18 Mục tiêu thứ ba là sự giáo dục thăng bằng nên giúp chúng ta mở mang trí tuệ và đạo đức. Trong thời Kinh-thánh được viết ra, việc giáo dục con cái về trí tuệ và đạo đức được xem là bổn phận chính yếu của cha mẹ. Cha mẹ không những dạy con cái đọc và viết, mà còn quan trọng hơn nữa là giáo dục chúng về Luật pháp Đức Chúa Trời, là điều ảnh hưởng tới mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Vậy, sự giáo dục bao hàm sự dạy dỗ về các trách nhiệm tôn giáo, về các nguyên tắc điều khiển đời sống hôn nhân, các mối liên lạc trong gia đình và đạo đức về tình dục, cũng như bổn phận của chúng đối với người đồng loại. Sự giáo dục như thế giúp chúng phát triển không chỉ về mặt trí tuệ và đạo đức nhưng cũng về mặt thiêng liêng nữa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9, 20, 21; 11:18-21).

19. Chúng ta có thể tìm được nơi đâu sự giáo huấn về tiêu chuẩn đạo đức tốt nhất, và nhờ đó mà phát triển về mặt thiêng liêng?

19 Ngày nay thì sao? Có một trình độ học vấn khá là điều quan trọng. Nó giúp chúng ta mở mang trí tuệ. Nhưng chúng ta có thể quay về đâu để được giáo huấn về tiêu chuẩn đạo đức tốt nhất và nhờ đó mà phát triển về mặt thiêng liêng? Ngoài hội thánh đấng Christ, chúng ta không tìm được ở bất cứ nơi nào trên đất một chương trình giáo dục thần quyền như chúng ta hiện có. Qua việc mỗi người học hỏi Kinh-thánh và sách báo dựa trên Kinh-thánh, cũng như sự dạy dỗ tại các buổi họp hội thánh và các hội nghị, chúng ta có thể thâu thập được nền giáo dục vô giá luôn tiếp diễn—nền giáo dục của Đức Chúa Trời—một cách miễn phí! Nền giáo dục này dạy chúng ta điều gì?

20. Nền giáo dục từ Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều gì, và nhờ đó chúng ta có kết quả gì?

20 Khi bắt đầu học hỏi Kinh-thánh, chúng ta học được những sự dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh, ‘các điều sơ-học’ (Hê-bơ-rơ 6:1). Khi tiếp tục, chúng ta lĩnh hội “đồ-ăn đặc”—tức là các lẽ thật thâm sâu hơn (Hê-bơ-rơ 5:14). Nhưng, hơn thế nữa, chúng ta học được các nguyên tắc của Đức Chúa Trời về cách sống theo ý ngài. Chẳng hạn, chúng ta học tránh các thói quen và các thực hành làm “dơ-bẩn phần xác-thịt” cũng như học cách tôn trọng uy quyền, thân thể và tài sản của người khác (II Cô-rinh-tô 7:1; Tít 3:1, 2; Hê-bơ-rơ 13:4). Hơn nữa, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của tính lương thiện và siêng năng khi làm việc và giá trị của việc sống theo điều răn Kinh-thánh liên quan đến đạo đức về tình dục (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Ê-phê-sô 4:28). Khi tiến bộ trong việc áp dụng các nguyên tắc này trong đời sống, chúng ta sẽ lớn lên về mặt thiêng liêng, và mối liên lạc của chúng ta đối với Đấng Tạo hóa càng sâu đậm thêm. Ngoài ra, hạnh kiểm tin kính khiến chúng ta trở thành những công dân tốt, bất kể chúng ta sống ở đâu. Và điều này có thể động lòng người khác để ca ngợi Nguồn của nền giáo dục từ trời—Giê-hô-va Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:12).

Huấn luyện thực dụng cho cuộc sống hàng ngày

21. Trong thời Kinh-thánh được viết ra, các con cái nhận được sự huấn luyện thực dụng nào?

21 Mục tiêu thứ tư của một nền giáo dục thăng bằng là để cung cấp sự huấn luyện thực dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Việc cha mẹ dạy dỗ con cái trong thời Kinh-thánh được viết ra bao gồm sự huấn luyện thực dụng. Con gái được dạy các công việc nội trợ. Đoạn chót của sách Châm-ngôn cho thấy chắc hẳn những công việc này rất nhiều và khác nhau. Như vậy, các cô gái được trang bị để se len, dệt, nấu ăn và chăm sóc việc nhà nói chung, mua bán và giao dịch bất động sản. Thường thường con trai học nghề của cha như canh nông, hoặc nghề thủ công hay nghề gì khác. Giê-su học nghề thợ mộc nơi cha nuôi là Giô-sép; cho nên không những người ta gọi ngài là “con người thợ mộc” mà còn gọi ngài là “thợ mộc” nữa (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3).

22, 23. a) Sự giáo dục nên chuẩn bị cho con cái điều gì? b) Chúng ta nên có động cơ gì trong việc chọn học lên cao khi có lẽ cần phải làm điều đó?

22 Ngày nay cũng thế, một sự giáo dục thăng bằng bao gồm việc dự bị để chăm lo cho các nhu cầu của một gia đình trong tương lai. Lời của sứ đồ Phao-lô nơi I Ti-mô-thê 5:8 cho thấy việc săn sóc cho gia đình là một nghĩa vụ quan trọng đối với sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông viết: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức-tin, lại xấu hơn người không tin nữa”. Thế thì sự giáo dục nên chuẩn bị cho con cái gánh vác những trách nhiệm trong đời sống sau này đồng thời trang bị chúng để trở thành những người làm việc siêng năng trong cộng đồng xã hội.

23 Chúng ta nên theo đuổi việc học lên cao đến đâu? Điều này có thể khác nhau tùy mỗi nước. Nhưng nếu các công việc làm đều cần thêm sự huấn luyện ngoài trình độ học vấn tối thiểu mà luật pháp đòi hỏi, thì đó là tùy nơi cha mẹ để hướng dẫn con cái quyết định về việc học thêm, cân nhắc cả những lợi ích lẫn các trở ngại của việc học thêm. Tuy nhiên, một người nên có động cơ gì trong việc chọn học lên cao khi có lẽ cần phải làm điều đó? Chắc chắn không phải là để làm giàu, được tôn vinh hoặc được tán dương (Châm-ngôn 15:25; I Ti-mô-thê 6:17). Hãy nhớ bài học mà chúng ta đã học được từ gương mẫu của Giê-su là—Nên dùng học vấn để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta chọn học lên cao, chúng ta nên có động cơ là muốn tự nuôi mình đầy đủ để có thể phụng sự Đức Giê-hô-va một cách trọn vẹn trong thánh chức của tín đồ đấng Christ (Cô-lô-se 3:23, 24).

24. Chúng ta đã học được bài học nào từ Giê-su mà không bao giờ nên quên?

24 Vì thế chúng ta hãy siêng năng cố gắng có được một sự giáo dục thăng bằng. Mong rằng chúng ta sẽ tận dụng chương trình dạy dỗ thần quyền đang tiếp diễn, được cung cấp qua tổ chức của Đức Giê-hô-va. Mong sao chúng ta không bao giờ quên bài học quí báu mà chúng ta đã học được từ Giê-su Christ, người có trình độ giáo dục cao nhất đã từng sống trên đất—nên dùng sự giáo dục, không để làm vinh hiển cho chính mình, nhưng để ca ngợi Nhà Giáo dục vĩ đại nhất, Giê-hô-va Đức Chúa Trời!

Bạn trả lời ra sao?

◻ Giê-su đã dùng học vấn của ngài như thế nào?

◻ Tại sao việc học đọc rành rẽ là quan trọng?

◻ Làm thế nào chúng ta có thể dùng khả năng viết để ca ngợi Đức Giê-hô-va?

◻ Nền giáo dục từ Đức Chúa Trời giúp chúng ta phát triển về mặt đạo đức lẫn thiêng liêng như thế nào?

◻ Nền giáo dục thăng bằng bao gồm việc huấn luyện thực dụng nào?

[Khung nơi trang 13]

Sự giúp đỡ thiết thực cho các nhà giáo

Tại các Hội nghị Địa hạt “Những người vui mừng ca ngợi” trong năm 1995 / 96, Hội Tháp Canh đã ra mắt một sách mỏng mới nhan đề là Jehovah’s Witnesses and Education (Nhân-chứng Giê-hô-va và sự giáo dục). Sách dày 32 trang, có nhiều màu đã được xuất bản đặc biệt cho các nhà giáo. Cho đến nay sách đã được dịch ra 58 thứ tiếng.

Tại sao cho ra một sách mỏng cho các nhà giáo? Để giúp họ hiểu rõ hơn tín ngưỡng của các học sinh là con em của Nhân-chứng Giê-hô-va. Sách mỏng có nội dung gì? Với lời văn rõ ràng và tích cực, sách giải thích quan điểm của chúng ta về những vấn đề như việc học thêm lên, lễ sinh nhật và Giáng sinh, và chào cờ. Sách mỏng cũng trấn an các nhà giáo rằng chúng ta muốn cho con em tận dụng học đường và chúng ta thật lòng muốn hợp tác với thầy cô, tích cực quan tâm đến sự giáo dục của con em chúng ta.

Chúng ta có thể dùng sách mỏng Education (Sự giáo dục) như thế nào? Vì sách được biên soạn cho các nhà giáo, chúng ta hãy chia sẻ sách này với thầy cô, hiệu trưởng và các nhân viên nhà trường khác. Mong rằng sách mới này sẽ giúp tất cả những nhà giáo hiểu quan điểm và tín ngưỡng của chúng ta cũng như lý do tại sao đôi khi chúng ta đòi hỏi có quyền được khác biệt. Bậc cha mẹ nên dùng sách này làm căn bản khi đích thân bàn thảo với các nhà giáo của con em mình.

[Hình nơi trang 10]

Trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa sự giáo dục rất được quí trọng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ