Ai được ân huệ của Đức Chúa Trời?
TẤT CẢ chúng ta đều muốn những người chung quanh ưa thích. Riêng đối với tín đồ đấng Christ, họ rất muốn được ân huệ của Đức Chúa Trời. Thi-thiên 84:11 nói về Giê-hô-va Đức Chúa Trời như sau: “Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh-hiển; Ngài sẽ chẳng từ-chối điều tốt-lành gì cho ai ăn-ở ngay-thẳng”. Vào lúc Giê-su được sanh ra, tiếng reo mừng của các thiên sứ ở trên trời hứa hẹn “bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14).
Nhưng Đức Chúa Trời ban ân huệ cho ai? Phải chăng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cũng giống như các tiêu chuẩn của loài người? Hiển nhiên, các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời khác với các tiêu chuẩn của loài người như những điều được thảo luận trong bài trước cho thấy. Thật ra, vì tín đồ đấng Christ được khuyên bảo “trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời”, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: Phải chăng tôi trọng những người được Đức Chúa Trời ban ân huệ hoặc tôi có khuynh hướng theo tiêu chuẩn thế gian trong việc xét đoán người khác? (Ê-phê-sô 5:1). Muốn được ân huệ và sự chấp nhận của Đức Giê-hô-va, chúng ta phải cẩn thận để nhìn mọi việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời.
Tiêu chuẩn cao hơn của Đức Chúa Trời
Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa”. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô chứng nhận là Đức Chúa Trời “đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35; 17:26). Do đó, điều kết luận hợp lý là tất cả mọi người đều bình đẳng dưới mắt Đức Chúa Trời dù thân thể họ có đặc điểm gì đi nữa. Nếu quả thật như vậy, tín đồ đấng Christ không nên trọng người nào đó quá đáng chỉ vì người đó có quê quán ở một vùng đặc biệt hoặc có màu da nào đó hoặc thuộc chủng tộc khác. Đúng hơn, tín đồ đấng Christ được lợi ích nhiều khi noi theo đấng làm Gương mẫu, tức Giê-su Christ, là đấng mà ngay cả kẻ thù nghịch với ngài cũng phải thú nhận rằng ngài không tư vị ai (Ma-thi-ơ 22:16).
Đôi khi từ ngữ “vẻ đẹp bề ngoài” được dùng để mô tả vật gì nông cạn hoặc không quan trọng. Chính màu da cũng như vậy; nó chỉ là bề ngoài mà thôi. Màu da của một người không phản ảnh tính tình hay đức tính của người đó. Khi chọn người để chúng ta kết giao, ăn chung hoặc bắt tay, chúng ta chắc chắn không nên đặc biệt để ý đến màu da. Hãy nhớ cô gái đã cảm hứng một thi sĩ làm một trong những bài thơ trữ tình lãng mạn và tuyệt vời nhất và nàng tự nói về mình: “Tôi đen, song xinh-đẹp,... Tôi đen, [bởi vì] mặt trời đã giọi nám tôi” (Nhã-ca 1:5, 6). Không phải chủng tộc mà cũng không phải màu da tạo thành căn bản đúng đắn để chúng ta trọng người khác. Điều quan trọng hơn là người ta có kính sợ Đức Chúa Trời và làm những việc công bình hay không.
Đức Chúa Trời nghĩ gì về việc có của cải vật chất? Con Ngài, tức Giê-su Christ, là người đứng đầu trong số tất cả những người được Đức Chúa Trời yêu thương và ban ân huệ. Tuy nhiên, khi sống trên đất, Giê-su “không có chỗ mà gối đầu” (Ma-thi-ơ 8:20). Ngài không có đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, cây ăn trái hoặc thú vật. Dù thế, Đức Giê-hô-va ban vinh dự cho ngài và đưa ngài lên địa vị cao hơn tất cả mọi người khác trong vũ trụ, ngoại trừ Đức Chúa Trời mà thôi (Phi-líp 2:9).
Giê-su Christ được ân huệ của Đức Chúa Trời vì ngài làm nhiều việc phước đức chứ không phải vì ngài có nhiều của cải vật chất. (So sánh I Ti-mô-thê 6:17, 18). Ngài khuyên bảo các môn đồ: “Các ngươi chớ chứa của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của-cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu-mối, ten-rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:19, 20). Vì thế, thay vì chỉ trọng những người có nhiều của cải trong thế gian này, tín đồ đấng Christ không căn cứ theo tài sản thế gian để phân biệt ai. Họ tìm kiếm những người giàu có nơi Đức Chúa Trời không kể họ giàu hay nghèo về vật chất. Chớ bao giờ quên rằng “Đức Chúa Trời... lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức-tin, và kế-tự nước Ngài” (Gia-cơ 2:5). Nếu bạn giữ vững quan điểm của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bao giờ buông theo thói quen thông thường là trọng vọng hoặc ưu đãi người giàu có.
Về phần học vấn, Kinh-thánh rõ ràng cho thấy Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết và khôn ngoan, và cho thấy Giê-su Christ là thầy dạy lớn nhất đã từng sống trên trái đất (Châm-ngôn 4:7; Ma-thi-ơ 7:29; Giăng 7:46). Nhưng không phải sự khôn ngoan hoặc học vấn của thế gian mà được Đức Chúa Trời ban ân phước. Ngược lại, Phao-lô nói với chúng ta rằng: “Ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn-ngoan theo xác-thịt,... nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế-gian để làm hổ-thẹn những kẻ khôn” (I Cô-rinh-tô 1:26, 27).
Đức Chúa Trời ban ân huệ cho những ai có học thức, không phải về những môn dạy ở các trường cao học, nhưng về “ngôn ngữ thanh sạch” của lẽ thật như ghi trong Lời của Ngài, tức Kinh-thánh (Sô-phô-ni 3:9). Thật vậy, ngày nay chính Đức Giê-hô-va dạy dân Ngài qua một chương trình giáo dục bành trướng đến tận cùng trái đất. Như nhà tiên tri Ê-sai đã báo trước, nhiều người thuộc mọi nước đang hưởng ứng qua lời nói: “Chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài”. Vì thế, thay vì đề cao học vấn thế gian, tín đồ đấng Christ tìm kiếm những người mà qua lời nói và hành động chứng tỏ họ thật sự là “[những người] được Đức Giê-hô-va dạy-dỗ”. Làm như vậy, họ sẽ có được ‘sự bình an lớn’ mà Đức Chúa Trời ban cho (Ê-sai 2:3; 54:13).
Chúng ta có thể được ân huệ của Đức Chúa Trời
Đúng vậy, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để ban ân phước cho người ta rất khác với tiêu chuẩn của loài người. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng để được đường lối Ngài hướng dẫn nếu chúng ta muốn nhận được ân huệ dưới mắt Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta phải học cách nhìn người khác theo quan điểm của Đức Chúa Trời và không theo tiêu chuẩn của loài người vì các tiêu chuẩn đó có thể bị ảnh hưởng bởi tính ích kỷ và thành kiến. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách nào?
Giê-hô-va Đức Chúa Trời xem xét lòng người và Ngài ưa chuộng những ai biểu lộ những đức tính như lòng yêu thương, sự hiền lành, nhân từ và nhịn nhục. Chúng ta cũng nên quí trọng những người đó (I Sa-mu-ên 16:7; Ga-la-ti 5:22, 23). Trong phạm vi khả năng của con người, chúng ta cần phải nhìn người bề trong và không nhìn màu da hoặc chủng tộc của người đó. Thay vì tìm kiếm những người giàu có về vật chất, chúng ta có lợi ích nếu ghi nhớ quan điểm của Đức Chúa Trời về sự giàu có và cố gắng “làm nhiều việc phước-đức, kíp ban-phát và phân-chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18). Để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời và Con Ngài, tức Giê-su Christ để trở thành người có học thức về ngôn ngữ thanh sạch của lẽ thật (Giăng 17:3, 17). Làm như vậy, chúng ta cũng sẽ ở trong số những người được Đức Chúa Trời ban cho ân huệ.