14 Ni-san—Một ngày để tưởng nhớ
Hãy làm điều này để nhớ ta” (I CÔ-RINH-TÔ 11:24).
1. Giê-su đã thắng được thế gian thế nào?
Giê-su đã nói: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi”. Đó là vào đêm trước khi ngài chết, Giê-su đã dùng những lời này để an ủi, khích lệ và làm mạnh đức-tin nơi 11 sứ-đồ còn trung thành của ngài. Giê-su đã thực tỏ thắng được thế gian! Ngài đánh bạt mọi cố gắng của kẻ thù là Sa-tan Ma-quỉ nhằm lôi ngài phản lại Đức Chúa Trời. Và giờ đây, chỉ còn thời gian ngắn trước khi phải chịu chết trên cây khổ hình, Giê-su tin chắc rằng ngài sẽ trung thành với Đức Chúa Trời cho đến giây phút cuối cùng (Giăng 16:33; Hê-bơ-rơ 12:2).
2. Tại sao Giê-su đã lập ra buổi Lễ “Tiệc-thánh của Chúa”?
2 Biến cố này có tầm quan trọng trong cả vũ trụ đã xảy ra 1.953 năm về trước, nhằm vào ngày 14 tháng Ni-san, tháng âm lịch đầu tiên theo lịch thánh của Do-thái. Ngày này sau đó đã trở nên một ngày không thể quên được đối với tất cả các môn đồ theo gót chân ngài. Giê-su muốn họ nhận thức rõ ý nghĩa của sự việc quan trọng sắp xảy ra, nên ngài mới lập ra một buổi tiệc kỷ-niệm, mà sứ-đồ Phao-lô ghi thuật lại và gọi là “Tiệc-thánh của Chúa”. Dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời Phao-lô đã thuật lại rằng vào đêm đó Giê-su đã phán dặn các môn đồ có mặt: “Hãy làm điều này để nhớ ta” (I Cô-rinh-tô 11:20, 24). Nếu bạn thật tâm muốn là môn đồ của Giê-su, bạn có muốn biết tại sao ngài căn dặn điều trên không và bạn cần làm những gì để phù hợp với lời dặn ấy và lời này có ý nghĩa gì cho tương lai của bạn?
Một Ngày đáng ghi nhớ
3. Tại sao và trong những hoàn cảnh nào mà ngày 14 Ni-san lần đầu tiên đã thành một ngày để tưởng nhớ?
3 Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử loài người mà ngày 14 Ni-san đã trở nên một ngày đặc biệt. Vào năm 1513 trước tây lịch Đức Giê-hô-va đã dùng Môi-se để phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi hãy ghi ngày đó (14 Ni-san) làm kỷ-niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va”. Điều chi đã khiến lập ra ngày lễ đó? Chính Đức Giê-hô-va đã phán: “Ấy là của tế-lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành-hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14, 27).
4. Các vấn đề quan trọng nào có liên quan với sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô?
4 Sự giải cứu kỳ diệu của mỗi con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên, kể cả các thú vật, đã xảy ra vào đêm 14 Ni-san. Biến cố lúc ấy là cực điểm sau chín tai nạn liên tiếp đã giáng trên dân Ê-díp-tô với các thần ma quỉ của họ nhấn mạnh ý định của Đức Giê-hô-va mà Ngài trước đó đã phán cùng vua Pha-ra-ôn ương ngạnh rằng: “Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền-năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên-hạ”. Một vài ngày sau biến cố nói trên, danh và quyền năng của Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra nữa một cách rạng rỡ khi Ngài ra tay cứu hàng triệu dân Y-sơ-ra-ên cùng đoàn người dân lạ đi theo họ tại Biển đỏ, trong khi đoàn quân thiện chiến của Pha-ra-ôn lại bị chôn vùi trong nước. Thế nên Môi-se và các con trai của Y-sơ-ra-ên đã ca hát khen ngợi: “Tôi ca-tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh-hiển oai-nghiêm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16; 15:1).
5. Lễ Vượt-qua có mục tiêu đặc biệt gì?
5 Sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã định cư nơi đất hứa cho tổ phụ họ là Áp-ra-ham, mỗi năm một lần họ tụ tập tại thành Giê-ru-sa-lem để ăn mừng lễ Vượt-qua, theo lời căn dặn nơi sách Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-8. Điều này cho thấy Đức Giê-hô-va sắp đặt để dân Ngài luôn luôn ghi nhớ ngày đặc biệt 14 Ni-san. Với mục đích gì? Ngày đặc biệt này dùng để ca ngợi danh Đức Giê-hô-va, tưởng nhớ các hành động kỳ diệu của Ngài để giải cứu dân Ngài. Thế nên nhiều thế kỷ sau đó ý nghĩa của lễ Vượt-qua vẫn còn rành mạch trong tâm trí của cha mẹ của Giê-su, và Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng họ “hàng năm đến ngày lễ Vượt-qua thường đến thành Giê-ru-sa-lem”. Theo phong tục dân Do-thái, con của họ là Giê-su cũng thường đi theo (Lu-ca 2:41, 42).
6. Vì những lý do gì Giê-su muốn dự lễ Vượt-qua năm 33 tây lịch cùng với các sứ-đồ trung thành của ngài?
6 Giê-su sau khi chịu phép báp-têm nơi sông Giô-đanh và bắt đầu làm thánh chức rao giảng hẳn còn dự lễ Vượt-qua với mẹ là Ma-ri và các con trai của bà, tức các em cùng mẹ khác cha của Giê-su. Song, đến ngày 14 Ni-san năm 33 tây lịch, Giê-su chọn dự lễ này cùng với 12 sứ-đồ của ngài. Sự tường thuật của Lu-ca cho biết Giê-su có cảm nghĩ thế nào về dịp này: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt-qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau-đớn” (Lu-ca 22:15). Tại sao Giê-su rất mong muốn như vậy? Vì ngài hiểu rõ ý nghĩa của các biến cố sắp sửa phải xảy ra trong ngày đặc biệt đó đã bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Giê-su cũng biết rõ các biến cố này hẳn quan trọng hơn tất cả điều đã xảy ra khi xưa, vào năm 1513 trước tây lịch. Các biến cố đó giờ đây hẳn sẽ làm rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước nhiều và cuối cùng sẽ dẫn đến ân phước cho tất cả các gia đình trên đất. Ngoài ra, ngài có nhiều điều muốn nói cùng với các môn đồ trước khi ngài chết để giúp họ can đảm tiếp tục trung thành với ngài. Các bài tường thuật tỉ mỉ trong các cuốn Phúc âm khiến chúng ta biết được điều gì Giê-su đã nói và làm trong buổi đó (Giăng 12:31; 17:26).
Buổi lễ xảy ra thế nào? Có ý nghĩa gì?
7. a) Những sự việc gì xảy ra trong lễ Vượt-qua cuối cùng của Giê-su đã dẫn đến điều ngài lập ra Lễ Kỷ-niệm sự chết ngài (Giăng 13:1-30)? b) Hãy mô tả thể thức Giê-su bày gương trong Lễ Tiệc-thánh của Chúa?
7 Đang giữa bữa ăn Giê-su đứng lên và rửa chân cho các môn đồ, như vậy đặt gương hoàn toàn về tính khiêm nhường. Rồi Giê-su nói: “Một người trong các ngươi sẽ phản ta”. Một lúc sau, ngài quay sang Giu-đa và nói: “Sự ngươi làm hãy làm mau đi”. Bài tường thuật của Giăng ghi rằng: “(Giu-đa) liền đi ra. Khi ấy đã tối” (Giăng 13:21, 27, 30). Chính sau đó thì Giê-su mới lập ra Lễ Kỷ-niệm sự chết của ngài. Chúng ta hãy nghe Ma-thi-ơ đã chứng kiến tận mắt mô tả sự việc xảy ra: “Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-su lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân-thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-su và môn-đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve” (Ma-thi-ơ 26:26-30; cũng xem Mác 14:22-26, Lu-ca 22:19, 20 và I Cô-rinh-tô 11:23-26).
8. Tại sao là rất quan trọng để hiểu rõ ý nghĩa của những lời nói và hành động của Giê-su khi ngài lập Lễ Kỷ-niệm?
8 Trọn ý nghĩa của những điều Giê-su nói và làm trong dịp này là gì? Phao-lô nhấn mạnh mức quan trọng cho tất cả các tín đồ được xức dầu của đấng Christ cần phải hiểu rõ khi ông nói: “Bởi đó, ai ăn bánh uống chén của Chúa cách không xứng-đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa”. Chắc chắn không người xức dầu nào muốn thành “không xứng-đáng” dưới mắt của Đức Giê-hô-va, để bị đoán xét tai hại. Hơn nữa, “đám đông” hẳn muốn được xét là xứng-đáng làm bạn đồng hành của những người xức dầu còn sót lại. Thế nên, với ngày Lễ Kỷ-niệm sắp tới vào ngày thứ hai 24 tháng 3 năm 1986, chúng ta nên kịp thời cùng nhau xem xét lại vấn đề một cách tỉ mỉ (I Cô-rinh-tô 11:27).
9. a) Tại sao dịch lời của Giê-su “Đây có nghĩa là thân thể ta” thì chính xác hơn “Nầy là thân-thể ta”? (Xin xem ghi chú). b) Giê-su đã đặt ý nghĩa đặc biệt cho miếng bánh như thế nào? c) Ý nghĩa của rượu là gì?
9 Giê-su nói: “Đây có nghĩa là thân thể ta” (NW).a Khi thốt lời ấy, Giê-su đã đặt một ý nghĩa đặc biệt trên miếng bánh—sự tượng trưng cho thân thể không tội lỗi mà ngài hy sinh “vì sự sống của thế-gian” (Giăng 6:51). Cũng vậy, khi ngài nói về ly rượu: “Đây có nghĩa là “huyết của sự giao-ước” đã đổ ra cho (nhiều người) được tha tội” (NW), ngài đã dùng rượu men trong ly để tượng trưng cho huyết của chính mình. Huyết này sẽ là nền tảng cho sự hoạt động của “một giao-ước mới”. Huyết ngài đã đổ ra sẽ trở nên một phương tiện khiến nhiều người được tha tội” (Ma-thi-ơ 26:28; Giê-rê-mi 31:31-33; Hê-bơ-rơ 9:22).
10. Việc dự phần ăn bánh và uống rượu mang ý nghĩa gì?
10 Thế điều chi cho biết về những người dự phần ăn bánh và uống rượu trong Lễ Kỷ-niệm? Hành động ăn bánh và uống rượu được bày tỏ cho chính các đương sự cũng như những người có mặt rằng họ đã được hưởng giá chuộc hy sinh của Giê-su Christ trong một cách đặc biệt và với một mục tiêu đặc biệt. Thế nào? Căn cứ trên đức-tin họ bày tỏ nơi sự hy sinh của đấng Christ và trên việc họ dâng mình phụng sự Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cho họ được hưởng giá trị của sự hy sinh đời sống làm người của Giê-su. Với mục đích gì? Để họ có thể được Đức Chúa Trời coi họ như có tính cách hoàn toàn và như thế họ có được một thế đứng công bình trước mặt Ngài. Như thế Đức Giê-hô-va ban cho họ thánh-linh và họ thành con thiêng-liêng của Ngài. Sau đó họ được ở vị trí có thể từ bỏ quyền sống trên đất để đổi lấy phần thưởng trên trời. Tất cả các sự việc này xảy ra trước khi họ dự phần ăn uống trong Lễ Tiệc-thánh của Chúa (Rô-ma 5:1, 2, 8; 8:15-17; Gia-cơ 1:18).
11, 12. a) Việc uống rượu còn có hai ý nghĩa khác nữa là gì? b) Xin giải thích giao ước mà Giê-su đặt ra với những người dự phần ăn uống trong buổi lễ.
11 Bây giờ chúng ta hãy xem xét việc uống rượu có nghĩa gì. Mặc dầu Đức Giê-hô-va đã ban sự công bình cho các con thiêng-liêng của Ngài và đã chấp nhận họ làm con, họ còn sống trong thể xác thịt bất toàn. Họ còn có thể rơi vào tội lỗi và họ công nhận điều đó. Trong việc uống rượu, họ công khai bày tỏ sự tùy thuộc hàng ngày vào huyết hy sinh của Giê-su Christ, là huyết đã “đổ ra hầu cho nhiều người được tha tội” (Giăng 1;9, 10; 2:1).
12 Tuy nhiên, còn có ý nghĩa khác nữa trong việc uống rượu. Những người dự phần uống rượu chứng nhận họ đã được dẫn vào “giao-ước mới” mà Đức Giê-hô-va từ xưa đã phán qua trung gian của nhà tiên tri Giê-rê-mi. Giao ước này có hiệu lực qua huyết hy sinh của Giê-su. Thành phần thuộc giao ước đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng với các con thiêng-liêng của Ngài là những người hợp thành Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Mỗi hội viên đều được chọn lọc bởi Đức Giê-hô-va. Giê-su là đấng Trung bảo của giao ước, và qua giao ước này ngài giúp các hội viên gồm 144.000 người hợp thành dòng dõi của Áp-ra-ham (Giê-rê-mi 31:31-34; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; Hê-bơ-rơ 8:10, 12; 12:22-24; Ga-la-ti 3:29). Họ cũng là những người mà Giê-su sẽ “ban nước cho”. Kết quả là họ sẽ được dùng cùng với Vua Giê-su Christ để truyền các ân phước sự sống từ Đức Giê-hô-va đến cho tất cả các gia đình sống trên đất (Lu-ca 22:28-30; Giăng 6:53; Khải-huyền 5:9, 10; Sáng-thế Ký 22:15-18).
13. Ngày nay có những điều gì cần phải nhớ đến vào ngày 14 Ni-san?
13 Thật vậy, khi chúng ta xem xét kỹ ý nghĩa đầy đủ của các lời mà Giê-su đã nói trong ngày để tưởng nhớ này, chúng ta hẳn phải nhớ đến lòng yêu thương của Đức Giê-hô-va khi làm sự sắp đặt về Con yêu dấu của Ngài. Chúng ta cũng nhớ đến lòng yêu thương của Giê-su khi chịu hy sinh đời sống mình để làm giá chuộc cho tất cả nhân loại đặt đức-tin nơi ngài (Giăng 3:16; Rô-ma 5:8; I Ti-mô-thê 2:5, 6). Tuy nhiên cũng có những lẽ thật quý báu khác mà Giê-su đã bàn luận cùng các môn đồ trong buổi tối đó. Trong các người viết Kinh-thánh, chỉ có sứ-đồ Giăng đã ghi lại cuộc đàm thoại rất thân mật này.
Sự vinh hiển, yêu thương và đoàn kết
14. a) Thế nào Đức Giê-hô-va được vinh hiển bởi mỗi Lễ Kỷ-niệm? b) Sự yêu thương có vai trò quan trọng gì khi tưởng nhớ đến Giê-su và điều này khiến mỗi cá nhân nên tự xét mình như thế nào?
14 Giê-su đã nói: “Hiện bây giờ Con người được vinh-hiển, và Đức Chúa Trời được vinh-hiển nơi Con người” (Giăng 13:31). Từ khi dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ngày 14 Ni-san dính liền với sự làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, quyền thống trị và quyền lực Ngài. Bây giờ danh Đức Chúa Trời hẳn đáng được tôn trọng và ca ngợi nhiều hơn nữa với sự chết trung thành của Giê-su để rồi được làm sống lại một cách vinh hiển bởi quyền năng của Ngài (so sánh Châm-ngôn 27:11). Giê-su nói với các môn đồ rằng họ sẽ chứng tỏ là môn đồ ngài khi họ gìn giữ “điều-răn mới”, là “yêu nhau, như ta yêu các ngươi” (Giăng 13:34, 35). Chiều sâu tình yêu thương huynh đệ của chúng ta phản chiếu mức biết ơn về sự yêu thương Giê-su dành cho chúng ta hồi đó (I Giăng 4:19).
15. a) Những người xứng đáng dự phần trong lễ có hy vọng về sự sống gì? b) Thế nào sự yêu thương cho Giê-su được chứng tỏ ra?
15 Niềm hy vọng sẽ được sống trên trời là một phần của điều vui mừng dành cho những người được chọn trị vì cùng với đấng Christ (Khải-huyền 20:6). Giê-su dạy về niềm hy vọng này khi ngài phán: “Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. . . Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta” (Giăng 14:2-4). Thật là một sự đón rước tốt thay dành cho tất cả những người giữ vững sự trung thành cho đến lúc cuối cùng! Thế nên, Giê-su nhắc nhở: “Nếu các ngươi yêu-mến ta, thì giữ-gìn các điều-răn ta”. Điều này có nghĩa tất cả các điều răn ngài, trong đó có điều răn đi dạy dỗ và đào tạo môn đồ (Giăng 14:15, 21; Ma-thi-ơ 28:19, 20).
16. a) Thế nào Giê-su đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết với nhau, và tại sao sự đoàn kết lại cần thiết như vậy? b) Tất cả các môn đồ của Giê-su đều phải gặp gì, song điều chi giúp họ đứng vững?
16 Các môn đồ của Giê-su cần phải đoàn kết với ngài và đoàn kết với nhau, và điều này thật là quan trọng biết bao! Giê-su dùng ví dụ của một cây nho và các cành để nhấn mạnh điều này. Sự đoàn kết mang lại bông trái tốt và như thế, làm vinh hiển Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:10; Giăng 15:1, 5, 8). Sự bắt bớ và chống đối xảy ra cho tất cả các môn đồ của Giê-su. Song thật khích lệ cho chúng ta khi biết rằng Giê-su dầu bị Sa-tan tấn công đến mấy vẫn gìn giữ được sự trung kiên và cả thắng thế gian! (Giăng 15:18-20; 16:2, 33).
17. Xin bàn luận về các điều Giê-su cầu nguyện như có ghi trong sách Giăng đoạn 17.
17 Giê-su kết thúc buổi lễ bằng lời cầu nguyện chân thành cho Cha ngài. Trước tiên, ngài cầu cho sự vinh hiển của Cha ngài. Sau đó, ngài cầu xin Cha che chở các môn đồ khỏi kẻ ác, là Sa-tan, khi các môn đồ giữ mình cách biệt khỏi thế gian. Và ngài cũng cầu cho sự đoàn kết đầy yêu thương hằng có giữa ngài cùng Cha ngài sẽ tiếp tục được lớn lên giữa các môn đồ của ngài càng ngày càng gia tăng (Giăng đoạn 17).
18. So với tổng số người có mặt tại buổi Lễ Kỷ-niệm năm 1985, tại sao chỉ có một số ít đã dự phần ăn bánh uống rượu?
18 Chúng ta chỉ mới xem xét vài lẽ thật quý báu và các ý nghĩ mà Giê-su đã chia xẻ cùng các môn đồ của ngài trong đêm đặc biệt cách đây 1.953 năm, song những điều này chắc chắn giúp chúng ta hiểu tại sao ngày 14 Ni-san quả là một ngày để tưởng nhớ. Vì thế mà năm vừa qua 7.792.109 Nhân-chứng Giê-hô-va cùng các bạn họ đã biết đến sự quan trọng để nhóm họp lại vào dịp Lễ Tiệc-thánh của Chúa. Tuy nhiên trong đám đông người như vậy, chỉ có 9.051 người đã dự phần ăn bánh uống rượu. Tại sao? Vì đa số Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay tự xem là phần của “đám đông vô-số người” đứng “trước ngôi và trước Chiên Con”. Họ hy vọng được sống đời đời trên trái đất này, chớ không phải trên trời, nơi mà 144.000 người “sẽ trị-vì với (đấng Christ) trong một ngàn năm” (Khải-huyền 7:9; 20:6; Thi-thiên 37:11).
19. Bài tới sẽ bàn về điểm gì và tại sao tất cả chúng ta cần phải đến dự?
19 Song le, vài câu hỏi có thể được nêu lên về mối liên hệ giữa Lễ Tiệc-thánh của Chúa và “đám đông vô-số người” thuộc các “chiên khác” (Giăng 10:16). Thế nên có lẽ hợp thời để chúng ta bàn luận về điều này trong bài tới, hầu cho tất cả đều hiểu rõ nhân dịp Lễ Kỷ-niệm sắp tới nay gần kề (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
[Chú thích]
a Một số bản dịch Kinh-thánh ghi là: “Nầy là thân-thể ta” (Xin xem bản dịch King James, bản dịch Công giáo Douay, The New English Bible, và vài bản dịch mới khác). Tuy nhiên, từ ngữ Hy-lạp dùng cho “là” là e·stin, muốn nói có nghĩa, mang ý, tượng trưng (Xin xem lời giải ghi chú về câu Ma-thi-ơ 26:26, NW Ref. Bi). Cùng từ ngữ Hy-lạp này xuất hiện trong Ma-thi-ơ 9;13 và 12;7 và trong cả hai trường hợp, chữ được dịch ra là “có nghĩa là” (trong bản KJ, NE và vài bản dịch mới khác)
Bạn nhớ chăng—
◻ Ai dự phần ăn bánh và uống rượu trong buổi Lễ Kỷ-niệm?
◻ Lễ Kỷ-niệm khiến chúng ta phải nhớ lại những vấn đề quan trọng nào?
◻ Làm sao chứng tỏ hằng nhớ đến Giê-su mỗi ngày?
◻ Vấn đề quan trọng nào luôn luôn đi đôi với ngày 14 Ni-san?