THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w86 1/2 trg 12-18
  • “Chiên khác” và buổi lễ tiệc Chúa

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Chiên khác” và buổi lễ tiệc Chúa
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Thay đổi quan điểm
  • Lễ Vượt-qua và Lễ Kỷ-niệm
  • Sự quan trọng cần đến dự Lễ Kỷ-niệm
  • Bày tỏ sự ân cần đối với mọi người
  • Sự cần thiết để tự xem xét
  • Cử hành Lễ Tiệc Chúa năm 1986
  • Tại sao chúng ta cử hành Bữa Ăn Tối của Chúa?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2015
  • “Biết xét-đoán lấy mình” vào kỳ Lễ Kỷ Niệm
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • ‘Hãy làm việc này để nhớ đến tôi’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
  • Tại sao cử hành Bữa Tiệc Thánh của Chúa?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
w86 1/2 trg 12-18

“Chiên khác” và buổi lễ tiệc Chúa

“Ấy chính ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa” (I GIĂNG 2:2).

1. Công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời có kết quả tốt đẹp nào?

Giê-su đã nói: “Tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Một số người của thế hệ 1914 nay còn sống chứng minh rằng các Nhân-chứng Giê-hô-va đã trung thành thực hiện điều răn này. Kết quả là hàng trăm ngàn người có lòng chân thật và giác ngộ qua các thất bại của thế gian này đã chấp nhận tin mừng. Họ đã dâng mình phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời và nguyện trung thành với Nước Trời, và làm công khai sự dâng mình này bằng cách chịu phép báp-têm trong nước. Trong năm 1985 có tất cả 189.800 người theo con đường khôn ngoan này. Thật ra, việc đó cũng như họ nói cùng dân tộc mang danh của Đức Chúa Trời mà rằng: “Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (Xa-cha-ri 8:23).

2. Yếu tố thời gian quan trọng thế nào trong việc Giê-su nhóm lại các “chiên khác” của ngài?

2 “Đám đông” người thờ phượng càng lúc càng thêm nhiều này là thành phần của những người mà Giê-su gọi là “chiên khác” của ngài (Khải-huyền 7:9, 15; Giăng 10:16). Họ có hy vọng tuyệt vời là sẽ được sống đời đời trong địa-đàng trên đất (Thi-thiên 37:29). Giê-su đã nói trước rằng ngài sẽ nhóm họp các môn đồ trung thành này sau khi đã dành trọn thì giờ nhóm lại “bầy nhỏ” của các chiên sẽ có phần trong giao ước mới mà ngài làm trung gian cho họ (Lu-ca 12:32; Hê-bơ-rơ 9:15). Chúng ta nhớ là có hai lớp người giống như chiên để hợp thành “một bầy”, bởi thế chúng ta mới hiểu được tại sao sứ-đồ Giăng đã ghi là Giê-su Christ “làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa” (I Giăng 2:1, 2).

Thay đổi quan điểm

3, 4. a) Nhiều người đã thay đổi quan điểm thế nào về việc cử hành buổi Lễ Tiệc-thánh của Chúa? b) Phao-lô ngụ ý gì khi nói: “Mỗi lần anh em ăn... và uống”?

3 Nhiều người mới được nhóm lại trong các “chiên khác” khi trước vốn thường cử hành thánh-lễ (hoặc lễ ban thánh-thể), mà số lần trong năm hoặc cách thức hành lễ tùy vào tôn giáo họ theo. Song, nay họ nhận thức Lễ Tiệc-thánh chỉ cần được cử hành mỗi năm một lần. Tại sao vậy? Bởi vì khi xưa lễ Vượt-qua của dân Do-thái chỉ xảy ra mỗi năm một lần, và Giê-su đã khởi sự Lễ Tiệc-thánh trùng ngày với lễ Vượt-qua: tối hôm 14 Ni-san. Sau đó ngài đã nói cùng các môn đồ: “Hãy làm điều này để nhớ ta”. Sứ-đồ Phao-lô nói thêm: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:24-26). Giê-su rõ ràng muốn nói rằng các môn đồ phải tiếp tục cử hành Lễ Kỷ-niệm sự chết của ngài trùng ngày lễ Vượt-qua, mỗi năm chỉ một lần. Như vậy, lễ này đã được cử hành “nhiều” lần trong thời gian hiện hữu của hội-thánh đấng Christ. Thật vậy, cho đến nay Lễ Tiệc-thánh đã được cử hành 1.953 lần.

4 Còn một quan điểm cần thiết khác mà “chiên khác” đã nhận thấy phải điều chỉnh. Thay vì cùng dự vào việc ăn bánh và uống rượu như nhiều người khi trước đã làm trong nhà thờ họ, nay họ “điều chỉnh” lại để cư xử như người đến dự kiến mà thôi. Tại sao vậy, và chúng cớ nào từ Kinh-thánh cho thấy vừa có những người dự phần ăn uống trong buổi lễ và vừa có những người đến chứng kiến mà thôi không? (II Cô-rinh-tô 13:11; II Ti-mô-thê 3:16, 17).

5. a) Hãy tả các bước tiến căn bản một người phải làm để hưởng lợi ích do sự hy sinh của Giê-su. b) Tại sao Đức Chúa Trời hành động đặc biệt đối với số 144.000 người trong các môn đồ của Giê-su?

5 Ai muốn hưởng lợi ích do “của-lễ chuộc tội-lỗi” của Giê-su Christ thì cần phải làm những bước tiến căn bản kể sau, dầu đương sự có hy vọng lên trời hoặc hy vọng sống trong địa-đàng trên đất: 1) hấp thụ sự hiểu biết đúng đắn về Lời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:13-15); 2) thực hành đức-tin (Hê-bơ-rơ 11:6); 3) ăn năn (Ma-thi-ơ 4:17); 4) đổi đạo hay cải đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19); 5) dâng mình (Lu-ca 9:23); và 6) chịu phép báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19). Chỉ sau các bước này rồi Đức Chúa Trời mới xét đặc biệt để chọn một người vào trong nhóm 144.000 người, gọi là “bầy nhỏ”, hay không. Với mục đích gì? Để cho người đó trở thành con thiêng-liêng của Đức Chúa Trời để về sau làm thầy tế lễ và vua với Giê-su Christ (Khải-huyền 20:4, 6). Ngày nay chỉ còn một số ít còn sót lại trong các con thiêng-liêng đó còn sống trên đất, và họ là những người sẽ dự phần ăn bánh và uống rượu. Điều này cho thấy đa số các Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ đến chứng kiến chớ không phải dự phần ăn uống.

Lễ Vượt-qua và Lễ Kỷ-niệm

6. Tại sao một số người cho rằng các “chiên khác” nên dự phần ăn uống, và điều này nêu lên câu hỏi gì?

6 Có một số người cho rằng những người ngày càng gia tăng trong số “các chiên khác” cũng nên dự phần ăn uống. Họ lý luận: Bởi “luật-pháp chỉ là bóng của sự tốt-lành ngày sau”, và bởi một trong những đòi hỏi trong Luật-pháp là cả dân Y-sơ-ra-ên cùng những khách ngoại bang kiều ngụ đã chịu cắt bì đều phải dự lễ Vượt-qua, như vậy có nghĩa là cả hai hạng chiên trong “một bầy” của cùng “một đấng chăn chiên” đều phải dự Lễ Tiệc-thánh (Hê-bơ-rơ 10:1; Giăng 10:16; Dân-số Ký 9:14). Điều này nêu lên một câu hỏi quan trọng: Lễ Vượt-qua phải chăng là hình bóng của Lễ Kỷ-niệm?

7. Lễ Vượt-qua là “bóng của sự tốt-lành ngày sau” trên những phương diện nào?

7 Có phần đúng là một vài khía cạnh của sự cử hành lễ Vượt-qua ở xứ Ê-díp-tô xưa được ứng nghiệm nơi Giê-su. Phao-lô ví Giê-su như chiên con của lễ Vượt-qua, mà rằng: “Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (I Cô-rinh-tô 5:7). Việc tưới huyết chiên con của lễ Vượt-qua trên các cột cửa và cây đà ngang bảo đảm sự giải cứu các con đầu lòng của mỗi gia đình Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, qua việc đổ huyết của đấng Christ, “hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời” được cứu thoát, hoặc “cứu-chuộc” (Hê-bơ-rơ 12:23, 24; Ê-phê-sô 1:3, 7). Ngoài ra, chiên con của lễ Vượt-qua không hề có xương nào bị gãy, điều này được ứng nghiệm nơi Giê-su Christ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:46; Thi-thiên 34:20; Giăng 19:36). Như vậy, có phần đúng là trên một vài phương diện, lễ Vượt-qua đã là một trong những khía cạnh của Luật-pháp làm “hình bóng cho những điều tốt-lành về sau”. Tất cả những khía cạnh này đều nhắm vào đấng Christ Giê-su là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:29).

8-10. a) Lễ Vượt-qua khác Lễ Kỷ-niệm vì khía cạnh quan trọng nào về vấn đề huyết? b) Các giao ước liên quan với Lễ Kỷ-niệm cho thấy có điều khác biệt nữa như thế nào? c) Điều này dẫn đến kết luận gì cho chúng ta?

8 Song le, lễ Vượt-qua nói đúng ra không phải là một hình bóng cho Lễ Tiệc-thánh của Chúa. Tại sao? Khi lễ Vượt-qua được lập ra ở xứ Ê-díp-tô, thịt chiên đã nướng ăn được, song huyết chiên con của lễ Vượt-qua phải đổ đi. Song ngược lại, khi Giê-su lập ra Lễ Kỷ-niệm sự chết ngài, ngài đã dạy rõ ràng cho các môn đồ có mặt rằng phải ăn thịt cùng uống huyết ngài, được tượng trưng bởi bánh và rượu (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7, 8; Ma-thi-ơ 26:27, 28). Khía cạnh quan trọng này—về vấn đề huyết—cho thấy lễ Vượt-qua không phải là hình bóng của Lễ Tiệc-thánh của Chúa được.

9 Có điều khác nữa cần lưu ý. Giê-su bàn luận đến hai giao ước liên hệ với các môn đồ ngài, “giao-ước mới” và “giao-ước ban nước” (Lu-ca 22:20, 28-30). Cả hai giao ước này liên hệ đến việc các môn đồ dự phần trong Tiệc-thánh có hy vọng được làm thầy tế lễ và vua cùng với Giê-su Christ. Tuy nhiên, trong Y-sơ-ra-ên không một khách kiều ngụ ngoại bang đã chịu cắt bì nào có thể làm thầy tế lễ hoặc vua. Bởi thế, trên phương diện này chúng ta cũng thấy sự cách biệt giữa lễ Vượt-qua trong Y-sơ-ra-ên và Lễ Tiệc-thánh của Chúa.

10 Như vậy, chúng ta có kết luận gì? Sự kiện khách kiều ngụ ngoại bang đã chịu cắt bì ăn bánh không men, rau đắng và thịt chiên của lễ Vượt-qua không xác định rằng những người thuộc lớp “chiên khác” ngày nay của Chúa có mặt trong Lễ Kỷ-niệm phải dự phần ăn bánh và uống rượu.

Sự quan trọng cần đến dự Lễ Kỷ-niệm

11. Các lý do quan trọng nào khiến các “chiên khác” nên chứng kiến Lễ Kỷ-niệm?

11 Song phải chăng như vậy là những người trong các “chiên khác” không cần thiết phải có mặt trong Lễ Kỷ-niệm? Chắc chắn không phải vậy! Đây là dịp đặc biệt cho tất cả các chiên theo Giê-su nhớ lại ngài. Những người thuộc các “chiên khác” vào dịp này nhớ lại rằng họ đã bắt đầu hưởng lợi ích do đức-tin nơi huyết của đấng Christ đã đổ ra và Đức Giê-hô-va nay nhận họ như thể “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Vì vậy mà họ có thể “ngày đêm hầu việc trong đền [của Đức Chúa Trời]” (Khải-huyền 7:14, 15). Họ cũng có thể nhớ lại là họ phải tiếp tục “tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì” với hy vọng được giải cứu trong “ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”, và sau đó có thể đạt đến đời sống làm người hoàn toàn. Sau rốt, họ có thể được tuyên bố là công bình bởi Đức Giê-hô-va, điều này sẽ đến sau khi Giê-su trao Nước Trời lại cho Cha ngài (Sô-phô-ni 2:2, 3; I Cô-rinh-tô 15:24; Khải-huyền 20:5).

12. Chúng ta có thể thụ hưởng những lợi ích gì khi đến nghe bài giảng ở buổi Lễ Kỷ-niệm?

12 Một lý do quan trọng khác khiến cần phải có mặt ở Lễ Kỷ-niệm là sự kiện các lẽ thật trình bày trong bài diễn văn công cộng tối đó nằm trong các điều “sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời”, “đồ-ăn đặc để cho kẻ thành-nhơn”, chớ không chỉ là sữa của các điều “sơ-học” (I Cô-rinh-tô 2:10; Hê-bơ-rơ 5:13 đến 6:1). Bài diễn văn về Kinh-thánh này sẽ làm chúng ta biết ơn sâu đậm hơn về tình yêu thương mà Đức Giê-hô-va bày tỏ khi Ngài làm sắp đặt về Nước Trời để ban ân phước cho gia đình nhân loại. Đây cũng là dịp để “nhìn xem Đức Chúa Giê-su, là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin”. Không bao giờ chúng ta nên xem thường tình yêu thương mà Giê-su đã dành cho chúng ta, cũng như những sự đau khổ mà ngài đã phải chịu đựng vì chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2, 3). Hơn nữa, tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng những điều quý báu Giê-su thảo luận cùng các sứ-đồ của ngài khi thiết lập Lễ Kỷ-niệm đó—như thể về sự đoàn kết, tình yêu thương và sự làm vinh hiển danh Đức Giê-hô-va—tất cả điều đó liên hệ đến “chiên khác” chứ không phải chỉ cho “bầy nhỏ” mà thôi.

Bày tỏ sự ân cần đối với mọi người

13. Tại sao cần phải truyền bánh và rượu cho từng người trong cử tọa?

13 Tất cả mọi người có mặt trong Lễ Tiệc-thánh cần phải nhớ rõ thể thức Giê-su đã đặt ra. Việc truyền bánh và rượu từ người này sang người khác giúp làm đậm đà thêm ý nghĩa thánh của các điều được giảng bày buổi tối đó. Mỗi người trong cử tọa do đó có dịp bày tỏ niềm hy vọng về đời sống của mình—sống trên trời hoặc trên đất.a Mỗi hội-thánh nên theo đúng thể thức này để được hợp nhất với tất cả hội-thánh khác trên đất (I Cô-rinh-tô 14:40).

14. Thế nào các trưởng lão tỏ sự ân cần cho một trong những người xức dầu bị đau ốm vào buổi tối Lễ Kỷ-niệm?

14 Ví dụ một trong những người xức dầu ở hội-thánh bị đau ốm và không đến dự Lễ Kỷ-niệm được. Thế thì sao? Cần phải làm mọi cố gắng để sắp đặt cho một anh trưởng lão mang bánh và rượu đến cho tín đồ bị đau và nếu tiện, anh trưởng lão có thể nói vài lời bình luận trước khi đưa bánh và rượu và kết thúc bằng lời cầu nguyện thích hợp. Thật là khích lệ cho tín đồ bị đau kia! Hành động đầy yêu thương như vậy sẽ thúc đẩy tinh thần yêu thương thân thiết giữa hội-thánh (Thi-thiên 133:1).

15. Xin miêu tả vài thể thức khác để tỏ sự tôn kính cho buổi Lễ Tiệc-thánh.

15 Có nhiều câu hỏi đáng chú ý về thể thức và loại bánh hoặc rượu dùng trong Lễ Kỷ-niệm. Xin xem lời giải đáp cho các câu hỏi này nơi trang 16 dưới tựa đề “Chứng tỏ sự tôn kính cho buổi Lễ Tiệc-thánh của Chúa”. Các anh trưởng lão có trách nhiệm đảm trách nên kỹ lưỡng làm theo điều dặn trong mục đó.

Sự cần thiết để tự xem xét

16, 17. a) Câu hỏi gì được nêu ra về việc dự Lễ Kỷ-niệm và chỉ có ai trả lời được câu hỏi đó? b) Thế nào Đức Chúa Trời ban chứng cớ rõ ràng cho những ai có thánh-linh của Ngài?

16 Có những người lo lắng vì không biết rõ chắc chắn mình có thể dự phần ăn bánh và uống rượu không. Câu hỏi này có khi đặt ra vài tuần trước Lễ Tiệc-thánh mỗi năm. Đó thường là ít người mới đến kết hợp với các Nhân-chứng Giê-hô-va. Phải chăng bạn có sự nghi ngờ phớt qua trong trí mình về vấn đề này? Thế nào bạn co thể biết được điều nên làm?

17 Phao-lô căn dặn về Lễ Tiệc Chúa như sau: “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy” (I Cô-rinh-tô 11:28, 29). Bạn có lưu ý chăng Phao-lô nói rằng mỗi người phải “tự xét lấy mình”? Tất nhiên không phải là sai nếu một người trước đó bàn luận về vấn đề hệ trọng này cùng với một tín đồ đấng Christ thành thục, nhưng chính người đó phải xét lấy mối liên hệ riêng của mình đối với Đức Giê-hô-va và Con Ngài. Đức Chúa Trời không để ai trong số 144.000 người xức dầu phải mang nghi ngờ. Chúng ta có lời chắc chắn: “Chính thánh-linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con-cái Đức Chúa Trời”. Chỉ thánh-linh mới làm dậy được trong lòng của mỗi hội viên trong hội-thánh của đấng Christ rằng họ là con cái thiêng-liêng của Đức Chúa Trời. Người được chọn thì tự biết lấy điều này và không cần phải hỏi người khác trong hội-thánh để biết thêm (Rô-ma 8:15, 16).

18. Chúng ta chú ý đến các sự kiện lịch sử nào liên quan đến các “chiên khác”?

18 Lịch sử hiện đại của các Nhân-chứng Giê-hô-va cho thấy từ năm 1931, sự chú trọng đặc biệt chuyển sang các “chiên khác” qua thông điệp của Nước Trời. Rồi vào ngày 31 tháng 5 năm 1935, qua bài giảng “Đám đông vô-số người”,b “đám đông” mà sứ-đồ Giăng tả trong sự hiện thấy được hiểu là thuộc các “chiên khác”. Điều nhấn mạnh mới này có nghĩa gì? Chắc chắn sự thâu nhóm “bầy nhỏ” đã đến lúc gần kết thúc và giờ đây, qua sự quản trị của lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, Giê-su đã chuyển sự chú ý của ngài sang việc thâu nhóm các “chiên khác” (Ma-thi-ơ 24:45-47).

19. Những người tương đối mới mà tự cho mình được xức dầu cần phải có sự xem xét riêng tư ra sao?

19 Do đó, với những điều nói trên, chúng tôi xin nói cùng tất cả những người mới đến kết hợp với dân sự của Đức Giê-hô-va và cho là mình thuộc vào lớp người xức dầu: Xin xem xét kỹ lưỡng mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Xin tự hỏi chính bạn: Phải chăng niềm hy vọng của tôi được lên trời là tàn tích của sự dạy dỗ sai lầm của tôn giáo cũ cho rằng mọi người đều lên trời? Phải chăng niềm hy vọng của tôi có liên quan đến lòng ham muốn ích kỷ hoặc xúc cảm cá nhân? Phao-lô đã nói: “Đức Chúa Trời không thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). Và sự thánh-linh chứng nhận là con cũng không thể sai được. Như vậy, những ai thực sự được sanh bởi thánh-linh Đức Chúa Trời thì không thể bị dày vò bởi sự nghi ngờ mà ngược lại phải có thể chứng minh với lương tâm tốt rằng mình là một trong những con cái của Đức Chúa Trời.

Cử hành Lễ Tiệc Chúa năm 1986

20. Đối với các Nhân-chứng Giê-hô-va, Lễ Kỷ-niệm có tầm quan trọng ra sao?

20 Lễ Tiệc Chúa hẳn là buổi lễ quan trọng nhất trong năm cho các tín đồ thật của đấng Christ. Không có dịp nào giống như vậy về tầm quan trọng, mục tiêu hoặc thể thức. Do đó, trong khi trái đất xoay quanh trục, khiến mặt trời từ từ lặn sau chân trời khắp đất, mỗi hội-thánh, lớn hay nhỏ, của các Nhân-chứng Giê-hô-va và mỗi nhóm ở nơi hẻo lánh đều tụ tập lại vâng theo điều răn của Chúa.

21. Dân của Đức Chúa Trời mong sẽ có thái độ nào và được thêm sự gì nhân dự Lễ Kỷ-niệm năm 1986?

21 Tất cả các tín đồ trung thành do đó vui mừng vì sắp được dự Lễ Kỷ-niệm lần nữa năm nay. Mong dịp này sẽ là một thời gian đầy khích lệ cho các tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Nguyện dịp này sẽ khiến mỗi người có thêm được lòng tin cậy giống như đấng làm gương mẫu cho họ là Giê-su Christ khi ngài đã phán: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi!” (Giăng 16:33).

[Chú thích]

a Trong một hội-thánh lớn có lệ là những anh cầm dĩa bánh hoặc ly rượu đứng ở đầu mỗi hàng và ra dấu cho những người ngồi trong hàng. Ai muốn dự phần ăn uống các món tượng trưng này thì phải làm dấu cho mấy anh ấy biết. Tuy nhiên, như đã nói trong đoạn trên, làm thế này là không đúng.

b Bài giảng này được trình bày tại Hoa-thịnh-đốn (Hoa-kỳ) bởi J. F. Rutherford, khi ấy là chủ tịch Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society).

Bạn còn nhớ chăng?

◻ Tại sao lễ Vượt-qua không phải là hình bóng của Lễ Kỷ-niệm?

◻ Một người phải thực hành sáu bước tiến nào trước khi hưởng được giá chuộc của Giê-su?

◻ Tại sao việc bạn dự Lễ Kỷ-niệm là rất quan trọng?

◻ Tại sao rất hữu ích nên tự xem xét trước ngày Lễ Kỷ-niệm?

[Khung nơi trang 16]

Chứng tỏ sự tôn kính cho buổi Lễ Tiệc-thánh của Chúa

Những món biểu hiệu dùng trong Lễ

Bánh không men: Bánh mì, giống bánh lạt (matzoth) của người Do-thái, được làm bằng bột mì và nước mà thôi. Không nên dùng bánh lạt matzoth đã thêm những vật liệu như muối, đường, mạch nha, trứng gà hoặc hành củ. Có thể tự làm bánh không men bằng cách như sau: Trộn một chén rưỡi bột mì (nếu không có, thì dùng bột gạo, bột bắp hoặc bột của ngũ cốc khác) với một chén nước, làm thành một thứ bột nhão. Xong cán thành một lớp bột mỏng. Đặt lớp bột này trên khuôn làm bánh và dùng nĩa để xâm những lỗ nhỏ. Nướng bột trong lò cho đến khi bánh khô và dòn.

Rượu: Dùng rượu nho đỏ không pha như loại Chianti, Burgundy hoặc rượu chát đỏ. Không nên dùng rượu mạnh hoặc rượu đã pha (với brandy như loại sherry, port hoặc muscatel). Không nên dùng rượu có thêm gia vị hoặc dược thảo (như rượu Dubonnet và các rượu khai vị khác). Có thể dùng rượu tự làm ở nhà nếu không có pha đường, gia vị hoặc rượu mạnh.

Sửa soạn Phòng Nước Trời

Bàn để các món biểu hiệu: Dùng vải sạch để trải bàn và có đủ dĩa, ly rượu. Bánh có thể bẻ đặt vào dĩa và rượu rót vào ly trước khi buổi họp bắt đầu. Giê-su không đặt thể thức gì đặc biệt về vấn đề này. Nếu cần, có thể phủ vải sạch trên dĩa bánh và ly rượu để khỏi ruồi muỗi.

Những người giúp chuyển rượu bánh: Anh em phải được dặn rõ thể thức để khỏi bị trễ nãi hoặc lúng túng khi giúp chuyển các món tượng trưng qua tất cả cử tọa từng người một, trong đó có anh diễn giả và những anh giúp việc này.

Những người giữ cửa: Phải có đủ một số anh em này trước khi buổi họp bắt đầu để tiếp đón và chỉ chỗ.

Hoa trang tri: Có thể có song phải giản dị và có mỹ thuật.

Thể thức buổi họp

Giờ cử hành lễ: Mặc dầu bài giảng có thể bắt đầu sớm hơn, các món tượng trưng phải được chuyển sau khi mặt trời lặn. Thời gian mặt trời lặn vào ngày 24-3 phải được biết trước tùy địa phương.

Bài giảng của Lễ Kỷ-niệm: Anh diễn giả phải soạn kỹ lưỡng bài giảng để có thể trình bày trong thời gian ấn định. Bài phải rõ ràng và khích lệ cho mọi người có mặt.

[Hình nơi trang 14]

Lễ Kỷ-niệm làm đậm đà tình yêu thương đội với Đức Giê-hô-va và Con Ngài

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ