THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w93 1/8 trg 8-13
  • Giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Giáo dục trong thời các tộc trưởng
  • Hệ thống giáo dục trong xứ Y-sơ-ra-ên
  • Các phương pháp dạy dỗ
  • Chương trình giáo dục
  • Các thầy tế lễ, người Lê-vi và nhà tiên tri
  • Giáo dục trong thời bị lưu đày và sau đó
  • Trường học của các thầy dạy đạo
  • Dùng sự giáo dục để ca ngợi Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Quan điểm của Nhân Chứng Giê-hô-va về giáo dục
    Nhân Chứng Giê-hô-va và giáo dục
  • Giáo dục với một mục đích
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Hãy quyết định khôn ngoan về việc bổ sung học vấn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2026
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
w93 1/8 trg 8-13

Giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra

“Hãy dạy nó lại cho con-cái mình” (PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 11:19).

1. Điều gì cho thấy rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến việc dạy dỗ tôi tớ Ngài?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Đấng Dạy dỗ Vĩ đại. Ngài chẳng hề để cho các tôi tớ Ngài ở trong tình trạng ngu dốt. Ngài luôn luôn sẵn lòng chia xẻ sự hiểu biết cùng với họ và dạy dỗ họ về ý muốn và đường lối của Ngài. Hằng bao ngàn năm Con một của Ngài ở cạnh Ngài, luôn luôn học hỏi với tư cách là “thợ cái” của Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 8:30). Khi còn trên đất, Giê-su có nói: “[Ta] nói điều Cha ta đã dạy ta” (Giăng 8:28). Khi Ê-li-hu nhắc đến Đức Chúa Trời như là Đấng Dạy dỗ Vô song, ông hỏi: “Có giáo-sư nào giống như Ngài chăng?” (Gióp 36:22) Nhà tiên tri Ê-sai nói về Đức Giê-hô-va như là “Thầy Vĩ đại” của dân sự Ngài và có nói tiên tri: “Hết thảy con-cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy-dỗ, và sự bình-an của con-cái ngươi sẽ lớn” (Ê-sai 30:20, NW; Ê-sai 54:13). Thật không chối cãi được, Đức Giê-hô-va muốn các tạo vật thông minh của Ngài được soi sáng và dạy dỗ kỹ càng.

Giáo dục trong thời các tộc trưởng

2, 3. a) Các tộc trưởng trung thành đã xem việc giáo dục con cái như thế nào, và Đức Giê-hô-va ban cho Áp-ra-ham chỉ thị nào? b) Khi ban chỉ thị dạy dỗ con cái Áp-ra-ham, Đức Giê-hô-va nhắm đến mục tiêu lớn lao nào?

2 Một trong các đặc quyền của người chủ gia đình trong thời các tộc trưởng là dạy dỗ con cái và người nhà. Đối với các tôi tớ của Đức Chúa Trời việc giáo dục con cái là một bổn phận có tính cách tôn giáo. Đức Giê-hô-va có nói về tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham: “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công-bình và ngay-thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng-nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham” (Sáng-thế Ký 18:19).

3 Lời tuyên bố này của Đức Chúa Trời cho thấy rằng Đức Giê-hô-va xem sự giáo dục là một điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời đòi hỏi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp phải dạy dỗ người nhà họ về các đường lối công bình và sự phán xét của Ngài hầu cho các thế hệ sau này có thể giữ theo đường của Đức Giê-hô-va. Như thế, Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện các lời hứa của Ngài liên quan đến dòng dõi của Áp-ra-ham và sự ban phước cho tất cả “các dân-tộc trên thế-gian” (Sáng-thế Ký 18:18; 22:17, 18).

Hệ thống giáo dục trong xứ Y-sơ-ra-ên

4, 5. a) Điều gì khiến cho hệ thống giáo dục của xứ Y-sơ-ra-ên khác hẳn hệ thống của các nước khác? b) “Bách khoa Tự điển Do-thái” nêu ra sự khác biệt quan trọng nào nữa, và điều gì chắc hẳn đã góp phần vào sự khác biệt đó?

4 “Bách khoa Tự điển Do-thái” (Encyclopaedia Judaica) ghi nhận: “Kinh-thánh là tài liệu chính yếu để giúp ta hiểu quá trình giáo dục trong xứ Y-sơ-ra-ên thuở xưa”. Đức Giê-hô-va dùng Môi-se như là người phàm đầu tiên đứng ra dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:3, 5; 4:5). Môi-se truyền những lời mà Đức Giê-hô-va phán cùng người (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:3). Vậy, trên thực tế, Đức Chúa Trời là Đấng Dạy dỗ chính yếu của dân Y-sơ-ra-ên. Chính sự kiện này làm cho hệ thống giáo dục của xứ Y-sơ-ra-ên khác hẳn hệ thống của các nước khác.

5 Tài liệu tham khảo nói trên tuyên bố: “Sự học vấn cao hơn hay tri thức sách vở tại Mê-sô-bô-ta-mi và Ai-cập được cung cấp tại trường học và chỉ dành cho giới người sao chép các văn kiện; dường như trong xứ Y-sơ-ra-ên thì không giống như vậy. Lý do của sự khác biệt đó chắc hẳn là vì người Hê-bơ-rơ dùng một hệ thống chữ cái giản dị hơn để viết... Ta không nên coi nhẹ tầm quan trọng của lối viết bằng chữ cái trong lịch sử của nền giáo dục. Lối viết đó đưa đến sự tách rời khỏi các văn hóa cổ truyền của xứ Ai-cập, Mê-sô-bô-ta-mi và Ca-na-an vào thời ngàn năm thứ nhì, các nền văn hóa đó hay ưu đãi giới người sao chép. Sự học thức không còn là đặc điểm chỉ dành riêng cho giới nhà nghề chuyên sao chép hay thầy tế lễ, là những người thông thạo các lối viết khó hiểu với chữ hình nêm hay chữ tượng hình”.

6. Có bằng chứng nào trong Kinh-thánh cho thấy rằng người Y-sơ-ra-ên là một dân tộc biết đọc và biết viết ngay từ lúc đầu của lịch sử họ?

6 Kinh-thánh cung cấp những bằng chứng cho thấy rằng người Y-sơ-ra-ên là một dân tộc biết đọc và biết viết. Ngay cả trước khi họ vào Đất Hứa, Đức Giê-hô-va bảo họ phải viết các luật lệ Ngài trên cột cửa và trên cổng của họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1, 9; 11:20; 27:1-3). Lệnh này chắc chắn phải hiểu theo nghĩa bóng; dầu vậy nó sẽ không có ý nghĩa gì đối với người dân thường trong xứ Y-sơ-ra-ên nếu người ấy không biết đọc và biết viết. Các câu Kinh-thánh như Giô-suê 18:9 và Các Quan Xét 8:14 cho thấy rằng những người khác, ngoài các người lãnh đạo như Môi-se và Giô-suê, cũng biết viết rất lâu trước khi chế độ quân chủ được thiết lập tại Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27; Giô-suê 24:26).

Các phương pháp dạy dỗ

7. a) Theo Kinh-thánh thì ai cung cấp sự giáo dục căn bản cho các trẻ con Y-sơ-ra-ên? b) Một học giả về Kinh-thánh người Pháp cho ta biết tin tức nào?

7 Trong xứ Y-sơ-ra-ên, trẻ con được cả cha lẫn mẹ dạy dỗ từ lúc còn thơ ấu (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19; Châm-ngôn 1:8; 31:26). Trong cuốn “Tự điển Kinh-thánh” bằng tiếng Pháp (Dictionnaire de la Bible), học giả về Kinh-thánh tên E. Mangenot viết: “Khi đứa trẻ mới vừa biết nói, nó học vài đoạn trích từ Luật pháp. Mẹ nó cứ lặp đi lặp lại một câu; khi đứa trẻ thuộc câu đó rồi, bà cho nó học một câu khác. Sau đó người ta mới viết ra những câu mà các em nhỏ đã học thuộc lòng rồi, và đưa cho chúng xem. Như vậy, các trẻ em bắt đầu học đọc, và khi chúng lớn lên, chúng có thể tiếp tục học hỏi về tôn giáo bằng cách đọc và suy gẫm luật pháp của Chúa”.

8. a) Trong xứ Y-sơ-ra-ên, người ta đã dùng phương pháp căn bản nào để dạy dỗ, nhưng với đặc điểm quan trọng nào? b) Người ta đã dùng các cách nào để giúp trí nhớ?

8 Điều này gợi ý cho ta hiểu rằng một phương pháp căn bản để dạy dỗ thời đó là cho học thuộc lòng. Các điều học được liên quan đến các luật lệ của Đức Giê-hô-va và cách Ngài cư xử với dân sự Ngài phải thấm sâu vào lòng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Người ta phải suy gẫm về những điều đó (Thi-thiên 77:11, 12). Để giúp người trẻ và già nhớ nằm lòng, người ta dùng nhiều cách khác nhau để giúp trí nhớ. Các cách đó gồm có bài thi thiên mà mỗi câu thơ bắt đầu bằng một chữ cái theo thứ tự abc (như trong Châm-ngôn 31:10-31); điệp âm (các chữ bắt đầu với cùng một chữ cái hay cùng âm); và việc dùng các số, như trong Châm-ngôn, ở nửa phần sau của đoạn 30 [Châm-ngôn 30]. Điều đáng lưu ý là một số học giả nghĩ rằng tấm lịch Gezer là một dụng cụ để tập luyện trí nhớ học trò, tấm lịch này là một trong các mẫu xưa nhất về cách viết tiếng Hê-bơ-rơ cổ.

Chương trình giáo dục

9. a) Một phần quan trọng của chương trình học vấn dành cho trẻ con Y-sơ-ra-ên là gì? b) Một bách khoa tự điển về Kinh-thánh ghi nhận gì liên quan đến việc dạy dỗ khi có các lễ hàng năm?

9 Sự giáo dục trong xứ Y-sơ-ra-ên không chỉ giới hạn vào việc học đọc và viết. Một môn học quan trọng được dạy là sử ký. Học biết các hành động kỳ diệu của Đức Giê-hô-va để giúp dân sự Ngài là một phần căn bản của chương trình học vấn. Các sự kiện lịch sử này phải được dạy dỗ từ đời này đến đời khác (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9, 10; Thi-thiên 78:1-7). Khi cử hành các lễ hàng năm, người chủ gia đình có một cơ hội tốt để dạy dỗ con cái (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:14; Lê-vi Ký 23:37-43). Liên quan đến việc này “Bách khoa Tự điển về Kinh-thánh Tiêu chuẩn Quốc tế” (The International Standard Bible Encyclopedia) ghi nhận: “Qua sự dạy dỗ tại nhà của người cha và những lời giải thích về ý nghĩa của các lễ, các trẻ con Hê-bơ-rơ học biết Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra cho dân sự Ngài như thế nào trong quá khứ, chúng phải sống như thế nào trong hiện tại, và Đức Chúa Trời đã hứa gì liên quan đến tương lai của dân sự Ngài”.

10. Người ta làm gì để huấn luyện thực dụng cho con gái? con trai?

10 Sự giáo dục mà cha mẹ cung cấp gồm có sự huấn luyện thực dụng. Con gái được dạy các công việc nội trợ. Đoạn cuối của sách Châm-ngôn cho thấy có nhiều công việc khác nhau, trong đó có việc xe chỉ, dệt, nấu ăn, mua bán và việc quản gia nói chung. Thường thường con trai học nghề của người cha, hoặc là trong ngành canh nông, tiểu công nghệ hay nghề gì khác. Trong các thời sau các thầy dạy đạo Do-thái có thói quen nói rằng: “Ai mà không dạy con trai mình một nghề hữu dụng, người đó muốn con lớn lên trở thành kẻ trộm cắp”.

11. Điều gì cho thấy mục tiêu căn bản của sự giáo dục trong xứ Y-sơ-ra-ên, và các người trẻ tuổi ngày nay rút tỉa được bài học nào?

11 Nhìn qua cả sách Châm-ngôn, chúng ta thấy rõ rằng các phương pháp dạy dỗ dùng trong xứ Y-sơ-ra-ên có chiều sâu về mặt thiêng liêng. Sách đó cho thấy mục tiêu là dạy dỗ “người ngu-dại [thiếu kinh nghiệm]” những điều cao trọng như là sự khôn ngoan, khuyên dạy, hiểu biết, thông sáng, lý đoán, khôn khéo, tri thức và dẽ dặt—tất cả những điều này trong sự “kính-sợ Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 1:1-7; 2:1-14). Một tôi tớ của Đức Chúa Trời thời nay nên để cho các động lực mà sách Châm-ngôn nhấn mạnh thúc đẩy mình cải tiến sự học vấn của mình.

Các thầy tế lễ, người Lê-vi và nhà tiên tri

12. Ngoài cha mẹ, ai có phần trong việc dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên, và chữ Hê-bơ-rơ dịch ra là “luật pháp” có ý nghĩa căn bản nào?

12 Trong khi cha mẹ cung cấp sự giáo dục căn bản, Đức Giê-hô-va dùng các thầy tế lễ, những người Lê-vi không thuộc lớp thầy tế lễ và các nhà tiên tri để bổ túc sự dạy dỗ cho dân Ngài. Khi Môi-se chúc phước chi phái Lê-vi lần cuối cùng, ông nói: “Họ lấy mạng-lịnh của Chúa dạy cho Gia-cốp, và luật-pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:8, 10). Điều đáng lưu ý là chữ “luật-pháp” trong tiếng Hê-bơ-rơ (toh·rahʹ) bắt nguồn từ một chữ gốc mà trong thể động từ có nghĩa là “chỉ cho thấy”, “dạy dỗ” “giảng dạy”. “Bách khoa Tự điển Do-thái” ghi nhận: Vậy chữ [torah] có nghĩa là ‘sự dạy dỗ’, ‘giáo lý’, hay ‘giáo huấn’ ”.

13. Tại sao Luật pháp của Y-sơ-ra-ên khác với hệ thống pháp luật của các quốc gia khác?

13 Điều này cũng làm cho xứ Y-sơ-ra-ên khác hẳn các quốc gia khác thời đó và ngay cả các quốc gia thời nay. Các quốc gia chính trị ngày nay có một bộ luật mà dân chúng nói chung chỉ biết một phần nhỏ. Khi người ta đụng độ với luật pháp họ phải trả phí tổn cao để luật sư biện hộ cho họ. Các trường luật thì dành cho những người chuyên môn. Tuy nhiên, trong xứ Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời dùng Luật pháp để nói cho dân sự biết Ngài muốn họ thờ phượng Ngài như thế nào và họ phải làm gì để sống phù hợp với ý muốn của Ngài. Có điều không giống với các bộ luật khác, Luật pháp này bao gồm tình yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận (Lê-vi Ký 19:18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5). Luật pháp không mảy may giống như một sách luật lạnh lùng. Nó cung cấp giáo lý, sự dạy dỗ và lời giáo huấn để dạy một lối sống mà người ta phải học tập.

14. Vì một lý do nào mà Đức Giê-hô-va từ bỏ lớp thầy tế lễ dòng Lê-vi? (Ma-la-chi 2:7, 8).

14 Hễ khi nào các thầy tế lễ và người Lê-vi tỏ ra trung thành, họ chu toàn trách nhiệm dạy dỗ dân chúng. Nhưng điều rất thường xảy ra là họ chểnh mảng bổn phận dạy dỗ dân sự. Vì cớ thiếu sự giáo huấn về Luật pháp của Đức Chúa Trời nên các thầy tế lễ cùng với dân chúng đã phải gánh lấy hậu quả tai hại. Vào thế kỷ thứ tám trước công nguyên, Đức Giê-hô-va nói tiên tri: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông-biết. Bởi ngươi bỏ sự thông-biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế-lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật-pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con-cái ngươi” (Ô-sê 4:6).

15. a) Ngoài các thầy tế lễ, Đức Giê-hô-va đã dấy lên những ai để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên, và một học giả về Kinh-thánh có viết gì về vai trò của họ như là thầy dạy? b) Điều gì sau cùng đã xảy ra cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa vì họ từ bỏ sự hiểu biết và đường lối của Đức Giê-hô-va?

15 Ngoài các thầy tế lễ, Đức Giê-hô-va dấy lên các nhà tiên tri để họ dạy dỗ dân sự. Chúng ta đọc: “Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên-tri và những kẻ tiên-kiến mà khuyên Y-sơ-ra-ên và Giu-đa rằng: Khá từ-bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn-giữ điều-răn và luật-lệ ta, tùy theo các mạng-lịnh ta cậy những tiên-tri, là tôi-tớ ta, mà truyền cho tổ-phụ các ngươi” (II Các Vua 17:13). Bàn về vai trò của các nhà tiên tri như thầy dạy, học giả về Kinh-thánh người Pháp tên Roland de Vaux có viết: “Các nhà tiên tri cũng có nhiệm vụ dạy dỗ dân sự; trách nhiệm đó là một phần của công việc họ, không kém gì việc nói tiên tri về tương lai. Và sự soi dẫn để nói tiên tri khiến cho sự rao giảng của họ có được uy quyền là lời đến từ Đức Chúa Trời. Điều chắc chắn là dưới chế độ quân chủ, các nhà tiên tri là thầy dạy về tôn giáo và đạo đức cho dân sự; và chúng ta có thể nói thêm rằng họ là những thầy dạy giỏi nhất, dù không luôn luôn được người ta nghe theo”. Vì các thầy tế lễ và người Lê-vi không dạy dỗ họ cách đúng đắn và cũng vì chính họ không vâng theo lời các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va, nên những người Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ các đường lối của Ngài. Thành Sa-ma-ri rơi vào tay người A-si-ri vào năm 740 trước công nguyên, và thành Giê-ru-sa-lem cùng đền thờ bị quân Ba-by-lôn hủy diệt vào năm 607 trước công nguyên.

Giáo dục trong thời bị lưu đày và sau đó

16, 17. a) Đa-ni-ên và ba người bạn của ông đã bị buộc phải theo chương trình học vấn nào? b) Điều gì đã giúp họ theo khóa học của người Ba-by-lôn mà vẫn giữ được sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va?

16 Khoảng mười năm trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt vua Giê-hô-gia-kin và một số các quan trưởng và người sang trọng đem qua xứ Ba-by-lôn (II Các Vua 24:15). Trong số đó có Đa-ni-ên và ba người trai trẻ khác thuộc hàng quan sang (Đa-ni-ên 1:3, 6). Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh cho bốn người này theo một khóa học đặc biệt trong ba năm để dạy họ “học-thức và tiếng của người Canh-đê”. Ngoài ra, họ được cung cấp “mỗi ngày một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” (Đa-ni-ên 1:4, 5). Điều này có phần nguy hiểm vì nhiều lý do. Rất có thể là chương trình học không phải chỉ gồm có ba năm học về ngôn ngữ. Một số người nghĩ rằng từ ngữ “người Canh-đê” trong đoạn này chỉ đến “không phải dân tộc Ba-by-lôn nói chung, nhưng là giới trí thức” (The Soncino Books of the Bible). Khi bình luận về Đa-ni-ên, ông C. F. Keil ghi nhận: “Đa-ni-ên và các bạn người phải được dạy dỗ về sự khôn ngoan của các thầy tế lễ Canh-đê và những người trí thức, các trường ở Ba-by-lôn dạy môn học đó”. Đồ ăn của vua cấp phát cho họ cũng đặt họ trong tình thế dễ vi phạm các luật hạn chế về đồ ăn uống mà Luật pháp Môi-se dạy. Họ đã phản ứng như thế nào?

17 Đa-ni-ên đại diện cho bốn người trai trẻ Do-thái thuộc hàng quan sang, đứng ra nói rõ ngay từ lúc đầu rằng họ sẽ không ăn hoặc uống những thứ mà lương tâm họ không cho phép (Đa-ni-ên 1:8, 11-13). Đức Giê-hô-va ban phước cho lập trường cứng rắn này và làm xiêu lòng người làm đầu hoạn quan người Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 1:9, 14-16). Còn về việc học vấn của họ thì các biến cố xảy ra sau đó trong đời của cả bốn người trai trẻ Hê-bơ-rơ chứng minh cách không chối cãi được là chương trình học vấn cưỡng bách trong ba năm để học về văn hóa Ba-by-lôn đã không khiến họ lìa bỏ sự khắng khít sâu đậm đối với Đức Giê-hô-va và sự thờ phượng trong sạch (Đa-ni-ên, đoạn 3 và 6). Trong ba năm bị buộc phải đắm mình vào nền học vấn cao của người Ba-by-lôn, Đức Giê-hô-va đã giúp họ để không bị tổn hại gì cả. “Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông-biết tỏ-sáng trong mọi thứ học-thức và sự khôn-ngoan. Đa-ni-ên cũng biết được mọi sự hiện-thấy và chiêm-bao. Vả, khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn-ngoan sáng-suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp mười những đồng-bóng và thuật-sĩ trong cả nước mình” (Đa-ni-ên 1;17, 20).

18. Sau thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn, có một chương trình giáo dục nào được thực hiện tại Giu-đa?

18 Sau thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn, E-xơ-ra thực hiện một công trình vĩ đại để dạy dỗ dân sự. E-xơ-ra là một thầy tế lễ “đã định chí tra-xét luật-pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật-pháp và giới-mạng” (E-xơ-ra 7:10). Trong việc này người được sự hổ trợ [hỗ trợ] của những người Lê-vi trung thành, họ “giải cho dân-sự hiểu luật-pháp” (Nê-hê-mi 8:7). E-xơ-ra là một học giả về Kinh-thánh và “một văn-sĩ thạo luật-pháp” hay một người sao chép Kinh-thánh (E-xơ-ra 7:6). Chính vào thời E-xơ-ra mà các người sao chép trở thành một lớp người được trọng vọng.

Trường học của các thầy dạy đạo

19. Đến thời Giê-su xuống đất, có một lớp thầy dạy đạo nào đã xuất hiện trong xứ Y-sơ-ra-ên, và vì những lý do quan trọng nào mà Giê-su và các môn đồ ngài không theo đuổi sự học vấn cao của người Do-thái?

19 Đến thời Giê-su xuất hiện trên đất, những người sao chép đã trở thành một lớp thầy dạy đạo ưu tú, gắn bó với các lời truyền khẩu hơn là các dạy dỗ thật của Lời Đức Chúa Trời. Họ thích được gọi là “Ra-bi” (hay Thầy), chữ này đã trở thành một chức tước vinh dự có nghĩa là “Thầy xuất chúng” (Ma-thi-ơ 23:6, 7). Trong phần Kinh-thánh viết bằng tiếng Hy-lạp, các thầy thông giáo thường được liên kết với người Pha-ri-si, chính một số người Pha-ri-si cũng là thầy dạy Luật pháp (Công-vụ các Sứ-đồ 5:34). Giê-su tố cáo cả hai nhóm người này là họ làm cho Lời Đức Chúa Trời thành vô hiệu lực vì lời truyền khẩu của họ và vì họ dạy “những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:1, 6, 9). Không có gì đáng ngạc nghiên là Giê-su và đa số các môn đồ ngài không có đi đến các trường học của các thầy dạy đạo để được giáo huấn (Giăng 7:14, 15; Công-vụ các Sứ-đồ 4:13; 22:3).

20. Việc ôn lại sự giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra cho chúng ta thấy gì, và điều gì cho thấy rằng các tôi tớ của Đức Giê-hô-va cần được giáo dục?

20 Sau khi nhìn qua lịch trình của sự giáo dục trong thời Kinh-thánh được viết ra, chúng ta thấy rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Dạy dỗ Vĩ đại của dân sự Ngài. Qua trung gian Môi-se, Đức Chúa Trời đã tổ chức một hệ thống giáo dục hữu hiệu trong xứ Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau một thời gian dài, một hệ thống giáo dục cao của người Do-thái đã phát triển, họ dạy những điều trái nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù Giê-su không theo học tại những trường Do-thái thể ấy, ngài là một Thầy dạy Vô song (Ma-thi-ơ 7:28, 29; 23:8; Giăng 13:13). Ngài cũng giao cho các môn đồ nhiệm vụ dạy dỗ, ngay cho đến lúc kết liễu hệ thống mọi sự (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Để làm việc này, họ cần phải là người dạy giỏi, do đó họ cần được giáo dục. Vậy thì các tín đồ thật của đấng Christ ngày nay nên xem sự giáo dục như thế nào? Bài tiếp theo đây sẽ phân tích câu hỏi này.

Trắc nghiệm trí nhớ

◻ Tại sao chúng ta có thể biết chắc rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến sự giáo dục của các tôi tớ Ngài?

◻ Hệ thống giáo dục của xứ Y-sơ-ra-ên khác với các quốc gia khác về phương diện nào?

◻ Trẻ con Y-sơ-ra-ên nhận được sự giáo dục nào?

◻ Các phương pháp dạy dỗ nào được dùng trong xứ Y-sơ-ra-ên?

◻ Tại sao Giê-su và các môn đồ ngài không đi đến các trường học Do-thái để theo đuổi học vấn cao?

[Hình nơi trang 12]

Sự học vấn cưỡng bách tại Ba-by-lôn không khiến cho Đa-ni-ên và các bạn ông xây bỏ Đức Giê-hô-va

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ