Tìm đâu ra lẽ thật để giải-thoát chúng ta?
“Bấy giờ ngài (Giê-su) phán rằng: Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải-thoát các ngươi.” (Giăng 8:31, 32, NW).
1. Nhiều người trong thế-gian này hằng ao-ước có những sự tự-do nào?
TỰ-DO! Từ-ngữ này đã hằng khích-động tâm-trí và lòng của con người từ bao nhiêu thế-kỷ nay! Nhiều cuộc chiến-tranh đã xảy ra để giành tự-do. Hằng triệu người đã chết vì lý-tưởng về sự tự-do. Nhiều người có cảm-nghĩ giống như chính-trị-gia Hoa-kỳ Patrick Henry khi ông tuyên-bố cách đây hơn 200 năm: “Cho tôi tự-do hoặc sự chết”. Trong thời kỳ Đệ-nhị Thế-chiến, Tổng-thống Hoa-kỳ Franklin D. Roosevelt đã nêu lên “4 loại tự-do”: tự-do ngôn-luận, tự-do tín-ngưỡng, tự-do khỏi sự thiếu-thốn và tự-do khỏi sự lo-sợ.
2, 3. Sự tự-do thật-sự phải bao gồm những gì?
2 Song, theo nghĩa sâu-xa hơn thì tự-do thật-sự gồm nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, các loại tự-do trên có loại nào giải-thoát chúng ta khỏi sự bất-toàn không? Có loại nào giải-thoát chúng ta khỏi bịnh-tật không? Hơn thế nữa, dẫu có khỏe-mạnh đến mấy, con người cũng phải đương-đầu với thực-tế phũ-phàng là sớm hay muộn cũng phải trở nên già-yếu và chết đi. Và người chết thì làm sao hưởng được vui sướng trong mồ-mả chứ? Vì Kinh-thánh có nói rõ: “Kẻ chết chẳng biết chi hết”. Thế nên cũng có câu: “Con chó sống hơn là sư-tử chết” (Truyền-đạo 9:4, 5).
3 Muốn có tự-do với ý-nghĩa hoàn toàn đầy-đủ thì chúng ta phải được giải-thoát khỏi tình-trạng bất-toàn, khỏi bịnh-tật và sự chết. Đúng vậy, và đồng thời cần có được tự-do khỏi sự nghèo-khổ, áp-bức, tội-ác và chiến-tranh, những điều khốn-khổ này từ trước đến nay đầy dẫy trong lịch-sử loài người. Nhưng ai có thể cho chúng ta những sự tự-do như vậy? Có bác-sĩ y-khoa nào có thể cam-đoan chữa được bịnh ung-thư, bịnh đau tim và tất cả các bịnh-tật khác được chăng? Có khoa-học-gia nào có thể khiến chúng ta khỏi trở nên già-yếu hoặc khỏi chết, hoặc làm cho người chết sống lại được chăng? Có nhà lãnh-đạo chính-trị nào có thể bảo-đảm hòa-bình trên đất và tự-do khỏi chiến tranh mãi mãi được chăng? Có một tỉnh-trưởng hoặc cảnh-sát-trưởng nào mang lại sự tự-do khỏi tội-ác được chăng? Có hệ-thống kinh-tế nào có thể cho chúng ta được sống trong thịnh-vượng một cách vĩnh viễn được chăng?
4. Tự-do thật-sự phải căn-cứ trên cái gì?
4 Nếu có một hy-vọng nào để bao nhiêu tình-trạng xấu-xa hiện nay sẽ bị loại-trừ thì niềm hy-vọng ấy phải căn-cứ trên lẽ thật. Tự-do thật-sự không thể căn-cứ trên những lời nói dối hoặc lường gạt. Vậy, nếu bất cứ ai, dầu cho là nhà lãnh-đạo chính-trị, khoa-học-gia, kinh-tế-gia hoặc một tu-sĩ nào mà có đưa ra ý-kiến của họ về cách đạt được những sự tự-do mong muốn thì chúng ta trước hết phải đặt câu hỏi: Người đó có nói sự thật không? Và nhân-loại đã trải qua thời gian dài, thật dài, để nhận biết rằng các ý-kiến, các lời hứa-hẹn và các cố-gắng của loài người có phù-hợp với lẽ thật hay không.
Những sự hy-vọng không căn-cứ trên lẽ thật
5. Hy-vọng thoát khỏi bịnh-tật đã được thực-hiện tới mức độ nào?
5 Ví dụ, mấy chục năm trước đây, nhiều người tưởng y-học làm tiến bộ đến bực có thể giải-thoát loài người khỏi bịnh-tật. Thật ra y-học có tiến-bộ nhiều, song những tiến-bộ đó liệu đủ để đem lại sự tự-do khỏi bịnh-tật không? Không đâu, vì nhiều bịnh-tật như ung-thư và bịnh tim vẫn hoành-hành khắp nơi và gia-tăng như những dịch-lệ. Cũng vậy, người ta một thời đã tin rằng tìm ra được nhiều thứ thuốc tuyệt hay để trị các bịnh phong-tình. Song một tạp-chí y-khoa nổi tiếng tại Anh-quốc (The Lancet) đã có bài tường-trình như sau: “Tổ-chức Y-khoa Quốc-tế (World Health Organization) kết-luận hiện nay mỗi năm trên thế-giới có khoảng 250 triệu người mới mắc bịnh lậu và 50 triệu người mới mắc bịnh giang-mai. Những bịnh khác truyền-nhiễm bởi tình-dục có lẽ còn nhiều hơn nữa.” (So-sánh với Châm-ngôn 7:10, 21-23).
6. Tại sao có thể nói: Nền khoa-học và kỹ-nghệ trước giờ đem lại nhiều sự thất-vọng?
6 Còn về các tham-vọng trong ngành khoa-học và kỹ-nghệ từ một hoặc hai thế-kỷ trước đây thì sao? Chúng ta hãy lấy một ví dụ là sự phát-minh của xe hơi: hồi đầu được xem khắp nơi như một tiến-bộ vĩ-đại, và đúng vậy một phần nào. Song phát-minh này đã khiến dân nơi thành-thị phải chịu nạn kẹt xe, ồn ào và không-khí bị ô-uế. Mỗi năm trên thế-giới có trên 200.000 người bị chết vì tai-nạn xe hơi và hàng triệu người khác bị thương! Nền kỹ-thuật có thể mang lại hậu-quả tai-hại, như ông Orville Wright một trong những nhà sáng-chế ra máy bay, đã nhận xét trong thời Thế-chiến thứ hai khi ông viết cho ông Henry Ford như sau: “Wilbur và tôi mong tưởng máy bay sẽ mau giúp cho nền hòa-bình thế-giới. Song, cho đến nay, kết quả hầu như ngược lại. Tôi nghĩ rằng khi ông đề-nghị lối sản-xuất khổng-lồ, dù đây là một trong những sáng-chế vĩ-đại của các thời-đại, ông đâu dè người ta sẽ dùng lối sản-xuất dây chuyền đó...để tạo ra các chiến-xa hầu hủy-phá thế-gian. Dường như không có một sự phát-minh lợi-ích nào xảy ra mà không có ai đó liền lạm-dụng để làm điều ác.”
7. Có bất cứ hệ-thống kinh-tế nào của thế-gian này mang lại được sự thịnh-vượng cho mọi người không?
7 Loài người qua hàng thế-kỷ đã có dịp thử biết bao nhiêu hệ-thống kinh-tế khác nhau, nhưng có tìm được chăng một lối vững bền, mang lại sự phồn-thịnh lâu dài cho tất cả mọi người không? Không, họ vẫn thất-bại, vì ngày nay chúng ta thấy rõ ràng nền kinh-tế không có gì là vững chắc cả. Một giáo sư kinh-tế-học của Đại-học McGill tại Montreal tên là Jack Weldon đã tuyên bố: “Một kinh-tế-gia nào có khả-năng và thành-thật đều sẽ phải công nhận hầu hết các nước lớn kỹ-nghệ-hóa hiện nay gặp phải nhiều vấn-đề vĩ-đại mà không biết làm sao để giải quyết được”. Tình-trạng kinh-tế tại các xứ kém mở-mang còn tệ hơn nữa. Tạp-chí Time tường-thuật về một xứ “có trên hai triệu con trẻ bị bỏ hoang vì cha mẹ nghèo-khó không nuôi nổi và khoảng 14 triệu em khác sống trong tình trạng nghèo-khó khốn-khổ đến nỗi bỏ hoang có lẽ còn hơn”. Tại một xứ khác, tờ Nhật-báo Tin-điển Phi-luật-tân (Philippine Daily Express) tường thuật: “Gần nửa tỷ (500 triệu) người Á-đông bị liệt vào hạng “bần cùng” và con số này được ước lượng sẽ tiếp-tục gia-tăng nữa”.
8. Chính-thể dân-chủ mang lại được sự an-ninh cho người dân đến mức nào?
8 Trong thời-kỳ Đệ-nhị Thế-chiến, người ta đã nói trận chiến-tranh này sẽ làm cho “có được một thế-giới an-ninh, dân-chủ”. Ngày nay, ít nước có được chính-thể dân-chủ. Ngay tại các xứ tự xưng là dân-chủ, người dân hưởng được sự an-ninh đến mức nào? Tại Hoa-kỳ, trung bình một trong ba gia-đình bị làm nạn-nhân cho sự phạm-pháp. Ông chánh-án Warren Burger của Tối-cao Pháp-viện đã tuyên-bố: “Chúng ta gần đến tình-trạng của một xã-hội bất-lực, một xã-hội không thể giữ được sự an-ninh căn-bản cho các đường phố, các trường học và ngay cả trong các nhà tư-nhân cũng có sự bất an-ninh.” Ông nói tiếp: “Mười năm qua, nhiều nhà lãnh-đạo chính-trị của xứ này cũng như nhiều xứ khác đều lưu-ý về nạn khủng bố quốc-tế. Nhưng con số các nạn-nhân của nạn khủng bố thường xuyên, xảy ra hằng ngày tại hầu hết các thành-phố lớn của Hoa-kỳ vượt quá số nạn-nhân của tất cả các cuộc khủng bố quốc-tế trong bất cứ năm nào”. (So-sánh với Truyền-đạo 8:11).
9. Trong thế-kỷ này, nói gì về các lời tiên-đoán rằng sẽ không còn chiến-tranh nữa?
9 Đệ-nhất Thế-chiến cũng đã được kể như “trận-chiến để kết-liễu mọi chiến-tranh”. Tự-điển Bách-khoa Mỹ-quốc (Encyclopedia Americana) ghi chú: “Trong thời chiến lúc đó, các chính-trị-gia và các phần tử cổ võ cho chiến tranh đều nói đến một thời an-bình sắp tới, khi không còn chiến-tranh, không còn võ-trang hoặc chém giết giữa các nước nữa.” Nhưng sự thật lại trái hẳn. Một tạp-chí tại Nam Phi-châu (tờ The Natal Mercury) mới đây ghi rằng: “Tổng-thống Woodrow Wilson diễn tả Thế-chiến thứ nhất như thể: trận chiến kết-liễu mọi chiến tranh. Lời tiên-đoán của ông có lẽ sẽ chính-xác hơn nhiều nếu ông gọi đó là: trận-chiến kết-liễu hòa-bình”. Bài này viết tiếp: “Kể từ 1914, thế-giới hình như đã phải chứng-kiến nhiều sự tàn-bạo và tình-trạng bất-ổn hơn bao giờ hết trong suốt lịch-sử.” Các chi-phí về chiến-tranh trên thế-giới hiện mỗi năm vượt mức 500 tỷ đô-la (Mỹ-kim). Ngày nay, các nước có đủ khí-giới nguyên-tử để diệt tan hơn một triệu thành-phố lớn, con số này nhiều hơn bội phần số thành-phố hiện có.
10. Sự thật là gì về các sự tiến-bộ của loài người trong nhiều lãnh-vực?
10 Như vậy, sự thật là dầu loài người có làm tiến bộ trong nhiều lãnh vực khác nhau, các sự tiến-bộ này không giải-thoát con người được khỏi sự bóc lột, đau-khổ, nghèo-nàn, tội-ác, chiến-tranh, lo-sợ, bịnh-tật và sự chết. Do đó, những lời hô-hào, hứa hẹn, và các ý-kiến của các lãnh-tụ thế-gian này không căn-cứ trên sự thật, bằng cớ của hằng bao nhiêu thế-kỷ qua đã cho thấy rõ như vậy. Tình-trạng đúng y như có nói trong Kinh-thánh, nơi sách II Phi-e-rơ 2:19 như sau: “Chúng nó hứa sự tự-do cho người, mà chính mình thì làm tôi-mọi sự hư-nát”.
Xem xét “Lẽ thật” về tôn-giáo
11. Nếu cho là có lẽ thật tôn-giáo thì phải qua sự thử-nghiệm nào?
11 Chúng ta chẳng những cần được giải-thoát khỏi các tình-trạng khốn-khổ thường có hiện nay, nhưng cần được giải-thoát khỏi sự nô-lệ về tâm trí bởi các dạy-dỗ tôn-giáo sai-lầm. Thế nhưng các tôn-giáo tự xưng theo đạo đấng Christ cũng như các tôn-giáo khác của thế-gian này đều cho rằng các điều tin-tưởng của họ là lẽ thật. Nói là một việc, song sự-kiện thật cho thấy gì? Xin bạn nhớ rằng, Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh có viết: “Đức tin không có việc làm (thì) cũng chết” (Gia-cơ 2:26). Ngoài ra, Giê-su tuyên-bố: “Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” Quả vậy, chúng ta có thể biết được các hệ-thống tôn-giáo nào là thật hay giả, không tùy theo điều họ nói mà chính do những kết-quả của việc họ làm. Về tôn-giáo giả Giê-su có cảnh-cáo rằng: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:15, 20).
12. Tình-trạng các tôn-giáo của thế-gian này cho thấy gì?
12 Nếu một tôn-giáo nào đại-diện cho lẽ thật thì ít nhất kết-quả đạt được hay bông trái của tôn-giáo đó phải là sự đoàn-kết trong hàng-ngũ các tín-đồ. Giê-su đã nói rằng có lẽ thật thì phải “hiệp làm một” (Giăng 17:21). Lời của Đức Chúa Trời cũng ghi rằng: “Anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau”, “chớ phân rẽ nhau ra”, “phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10). Đó phải là trường-họp của tất cả những ai đại-diện thật sự cho Đức Chúa Trời, bởi “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc (lộn-xộn), bèn là Chúa sự hòa-bình (trật-tự)” (I Cô-rinh-tô 14:33). Thế nhưng các tôn-giáo của thế-gian này bị phân chia ra hằng ngàn giáo-phái và môn-phái, với các sự dạy dỗ và các sự thực-hành trái nghịch nhau, nhiều khi ngay cả trong cùng một tôn-giáo. Sự lộn-xộn và sai-lầm như vậy không thể ghép được với Đức Chúa Trời. Một tạp-chí tôn-giáo bên Úc-châu (Leader’s Vision) đã công-nhận rằng: “Sống trong chia-rẽ tức là sống trong tội-lỗi theo nghĩa của Kinh-thánh. Chúng ta là bằng chứng hiển-nhiên của sự chối-từ công việc của Thánh-linh”.
13. a) Hậu quả của tình-trạng chia-rẽ trong tôn-giáo giả là gì? b) Thế thì tôn-giáo giả như vậy có nguồn gốc từ đâu ra?
13 Hậu-quả của sự chia-rẽ giữa các tôn-giáo của thế-gian này dẫn đến bằng cớ khác chứng-minh rằng các tôn-giáo này không thể đại-diện cho lẽ thật, không thể đến từ Đức Chúa Trời được. Vì nếu một tôn-giáo dạy dỗ lẽ thật, điều căn-bản là các tín-đồ của tôn-giáo ấy ít nhất không chém giết lẫn nhau. Bằng không lẽ thật kiểu đó là cái gì, tình-nghĩa đồng-đạo kiểu đó là cái chi? Vậy mà lịch-sử cho thấy các người trong cùng một tôn-giáo của thế gian này thường xuyên chém giết nhau trong thời chiến-tranh, giết cả hằng triệu người, chỉ vì các tín-đồ đó sống tại các quốc-gia khác nhau. Cũng có khi, tín-đồ của cùng một tôn-giáo sống trong cùng một nước lại đánh giết nhau, trong các cuộc nội-chiến hoặc cách-mạng. Kinh-thánh ghi rõ nơi I Giăng 3:10-12 rằng chúng nó chính là “con-cái ma-quỉ” mới chém giết “anh em mình” (so-sánh với Sáng-thế Ký 4:8). Con cái của Đức Chúa Trời thì không hề làm như vậy, ngược lại, họ có sự yêu-thương lẫn nhau không gì phá vỡ nổi. Giê-su đã nói rõ ràng: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”. (Giăng 13:35).
14. Nếu áp dụng luật lệ của Giê-su về “nhìn các trái nó mà biết được”, sự thật về các tôn-giáo của thế-gian này là gì?
14 Như vậy, do các trái xấu, sự phân-rẽ, sự chém giết lẫn nhau, cùng với nếp sống vô-luân lan tràn và sự đạo-đức giả, các tôn-giáo của thế-gian này hiển nhiên không thể nào làm đại-diện cho lẽ thật được, chúng không thể nào đại-diện Đức Chúa Trời được. Thật ra chúng là những cây xấu, chỉ sanh ra trái hư thối và sắp đến lúc phải bị “đốn và chụm đi” vậy.
Đặt sự trông-cậy nơi Đức Chúa Trời của lẽ thật
15. Chúng ta nên đặt trọn sự trông-cậy nơi ai, và tại sao?
15 Sự-kiện loài người không thể mang lại được sự tự-do thật-sự cho đời sống mình nhấn mạnh lời ghi trong Kinh-thánh nơi sách Giê-rê-mi 10:23 như sau: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình”. Quả vậy, Đức Chúa Trời đã không sáng-tạo loài người với khả-năng hoặc quyền-hạn tự-trị, khỏi cần sự hướng dẫn của Ngài mà thành công được. Đó là một lý do vì sao Đức Chúa Trời đã cho phép loài người thử tự cai trị mình trong nhiều ngàn năm để cho thấy rành rành rằng lối ấy không thể mang đến tự-do và hạnh-phúc thật-sự được. Bởi vậy, Thi-thiên 146:3 cho lời khuyên bảo khôn-ngoan: “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ”. Vậy thì chúng ta nhờ cậy nơi ai? Kinh-thánh trả lời: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5, 6).
16. Chúng ta có sự trông-cậy thế nào nơi Đức Giê-hô-va?
16 Tại sao có thể hoàn toàn tin cậy nơi Đức Giê-hô-va được? Vì lẽ như Thi-thiên 31:5 có nói: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chơn thật”. Nếu chúng ta thật-sự muốn biết lẽ thật về mọi vấn-đề quan-trọng trong đời sống và muốn được câu giải-đáp về mọi vấn-đề mà ngay cả các nhà lãnh-tụ thế-gian này đều chịu thua không biết được, thì chỉ Đức Chúa Trời mới ban được sự hiểu biết thật. Bởi “Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối”, điều Ngài nói tất sẽ thành. “Đức Giê-hô-va vạn-quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững”. (Hê-bơ-rơ 6:18; Ê-sai 14:24).
17. Thế nào Đức Giê-hô-va đã cung-cấp một nguồn lẽ thật cho những người thành-thật tìm kiếm lẽ thật?
17 Đối với những người nào thành-thật tìm kiếm sự thật, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ cho biết lẽ thật của Ngài bởi nơi sách Giăng 8:32, Giê-su có nói: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải-thoát các ngươi” (NW). Trong lời cầu-nguyện Đức Chúa Trời, ngài cũng có nói: “Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Thế “lời” của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Ngài, chúng ta tìm đâu ra? Sứ-đồ Phao-lô trả lời: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn” (II Ti-mô-thê 3:16). Như vậy, Đấng Tạo-hóa Toàn-năng của vũ-trụ xác-nhận Ngài là tác-giả của Kinh-thánh. Bởi hoạt-động-lực thần-diệu của Ngài tức là thánh-linh của Ngài, Đức Giê-hô-va đã khiến các tôi-tớ trung-thành viết ra những ý-nghĩ của Ngài. Vậy, khi chúng ta đọc Kinh-thánh, đó cũng như là Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta vậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; II Phi-e-rơ 1:20, 21).
18. Tại sao nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể là tác-giả của cuốn Kinh-thánh được là vô-lý?
18 Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời không phải là tác-giả của Kinh-thánh. Tuy nhiên con người có thể viết được sách và Đức Chúa Trời đã sáng-tạo ra con người. Thế Đấng Tạo-hóa tài-năng hơn loài người biết bao lại không làm được việc mà loài người thấp kém hơn Ngài quá đỗi còn làm được sao? Các nhà khoa-học dùng dụng-cụ điện-tử để gửi lời chỉ dẫn lên các vệ-tinh trong không-gian, điều-khiển chúng bay trong quỹ-đạo. Phát-ngôn-viên đài truyền-thanh nói trong máy vi-âm và chuyển thông-điệp đi khiến người cách xa hàng ngàn dặm có thể nghe được. Ngay cả các hình ảnh của máy truyền-hình ghi nhận được từ trên mặt trăng có thể chuyền về trái đất vào nhà của chúng ta. Nhưng Giê-hô-va là Đấng tạo ra tai, mắt, điện và âm-thanh, lại không thể dùng “sức mạnh Ngài lớn lắm” để truyền ý-nghĩ của Ngài đến các tôi-tớ trung-thành trên đất sao? Đấng tạo ra vũ-trụ tuyệt-diệu này chắc chắn có thể sáng tác một quyển sách! (Ê-sai 40:26).
19. Tại sao Đức Chúa Trời là tác-giả của Kinh-thánh lại làm cho vài phần thành khó hiểu?
19 Có nhiều người khác cho rằng: “Nhưng Kinh-thánh khó hiểu lắm”. Đúng, vài phần trong Kinh-thánh có khó hiểu thật (II Phi-e-rơ 3:16). Tại sao Đức Chúa Trời tác-giả của Kinh-thánh lại làm thế? Tại vì Ngài là Đấng sẽ định đoạt ai đáng được lẽ thật! Sứ-đồ Phao-lô đề-cập về các lẽ thật của Đức Chúa Trời: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:6). Phao-lô cũng nói về sự khôn-ngoan và sự mầu-nhiệm kín-giấu của Đức Chúa Trời mà rằng: “Đức Chúa Trời đã dùng Thánh-linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 2:10). Như vậy, Đức Chúa Trời dành quyền bày tỏ các lẽ thật của Ngài cho những người thật lòng muốn học-hỏi và áp-dụng sự hiểu biết trong đời sống họ và phụng-sự Ngài cách trung-thành. “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nghiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài”. (A-mốt 3:7; Đa-ni-ên 2:28, 47).
20. Tìm đâu ra lẽ thật giải-thoát chúng ta?
20 Quả vậy, chúng ta có một Đức Chúa Trời của lẽ thật. Các lẽ thật của Ngài chứa đựng trong Lời Ngài soi-dẫn, tức là cuốn Kinh-thánh. Ngài bày tỏ sự thấu hiểu về Kinh-thánh cho các tôi-tớ khiêm-nhường và hợp-nhất của Ngài. Giờ đây, có các lẽ thật thiết-yếu nào trong Lời của Ngài là Kinh-thánh, mà Ngài đã ban cho các tôi-tớ đặc-biệt trong thời-kỳ ngày nay? Bài tới sẽ xem xét vài điều trong các lẽ thật ấy.
Bạn còn nhớ các điểm này không?
□ Loài người cần sự tự-do thật-sự gì?
□ Các điều hy-vọng của thế-gian này đã tỏ ra thất-bại thế nào? Tại sao?
□ Làm sao chúng ta có thể phân-biệt giữa tôn giáo thật và tôn-giáo giả?
□ Có các lý do nào để hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va?
□ Đức Giê-hô-va ban sự hiểu-biết các lẽ thật của Ngài cho ai?
[Hình nơi trang 9]
Nhân-loại khắc-khoải cầu mong được giải-thoát khỏi biết bao tình-trạng khốn-khổ
[Các hình nơi trang 11]
Giê-su cảnh-cáo các tôn-giáo giả: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.”