Thời buổi xấu nhứt, nhưng cũng là tốt nhứt
Văn sĩ Charles Dickens mở đầu quyển tiểu-thuyết lịch-sử Câu chuyện về hai thành phố (A tale of two cities) nói về cuộc Cách-mạng Pháp với sự diễn tả sau: “Đó là thời buổi tốt nhứt, nhưng đó cũng là thời buổi xấu nhứt”. Ông cố gắng diễn tả như trên tính-chất bất ổn của thời buổi ấy cũng như sự lạc-quan mang lại bởi những thay đổi dồn dập trong lịch sử đang xảy ra vào thời ấy.
Như ta đã thấy trong bài trước, chính thời buổi chúng ta về nhiều phương-diện phải được gọi là “thời buổi xấu nhứt” mới đúng hơn nhiều. Nhưng có thể nào một giai-đọan đầy khó-khăn nghiêm-trọng lại cũng có thể mang lại sự vui mừng được không? Có thể nào giai-đoạn này cũng đồng thời là “thời buổi tốt nhứt” không? Có thể lắm, nếu chúng ta được sự bảo đảm chắc chắn về một tương-lai rất sáng sủa đang chờ đón ngay trước mặt.
Như đã nói trong bài trước, thế-giới hiện đang trải qua một tình-trạng khó khăn đau đớn về nhiều phương-diện. Nhưng có nhiều lý-do để tin tưởng là nhân-loại sắp được giải-thoát khỏi tội ác, chiến tranh, đói rét, bệnh tật. Kinh-thánh cho chúng ta niềm hy-vọng như thế. Để niềm hy-vọng đó thành sự thực đối với chúng ta, chúng ta cần phải tìm hiểu xem mình đang sống trong thời buổi nào và học hỏi Kinh-thánh để biết nên chọn lối đi nào.
Thời-đại chúng ta: một thế-hệ đặc biệt
Vào thế-kỷ thứ nhứt các sứ-đồ của Giê-su thoạt tiên trông chờ ngài chiếm lấy quyền cai-trị xứ Y-sơ-ra-ên với tư cách là đấng Mê-si đã được Đức Chúa Trời hứa sẽ đến. Khi các vị ấy thấy Giê-su sắp ra đi vậy mà những điều họ mong chờ chưa thành-tựu thì các vị ấy nêu lên câu hỏi về sự trở lại của Giê-su như sau: “Xin Chúa phán cho chúng tôi... điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế” (Ma-thi-ơ 24:3). Giê-su ban cho họ một lời tiên-tri chưa ứng-nghiệm hết vào thế-kỷ thứ nhứt. Những lời viết khác được soi-dẫn sau đó cho biết sẽ có một sự ứng-nghiệm lớn lao hơn sau này trong lịch-sử (Khải-huyền 6:2-8) Có thể nào sẽ ứng-nghiệm vào thời buổi chúng ta không?
Giê-su cho thấy là cần phải tinh ý mới nhận ra thời buổi nói đây, vì ngài báo cho các môn-đồ rõ là phần đông người ta sẽ không hiểu ý-nghĩa của các biến cố quan-trọng sẽ xảy ra. Giê-su đã dùng trận Nước Lụt thời Nô-ê để làm sự so sánh và ngài nói: “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy...người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy” (Ma-thi-ơ 24:37, 39).
Bằng cách nào con người có thể nhận ra “sự Chúa đến” (hay sự hiện-diện của ngài) và nhờ thế làm những điều cần thiết để tránh khỏi bị lôi cuốn vào chỗ chết như đa số con người thời Nô-ê? Giê-su đã nói tiên tri về một “điềm” gồm nhiều phần họp lại và được ghi lại trong các cuốn Phúc-âm. Chúng ta hãy xem “điềm” này có thể thấy được ngày nay không, và nếu có, “điềm” ấy báo trước những gì sẽ xảy ra.
CHIẾN TRANH TẠI NHIỀU QUỐC-GIA—GIA-TĂNG TỘI ÁC: “Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia” (Lu-ca 21:10) “Tội ác sẽ thém nhiều” (Ma-thi-ơ 24:12).
Từ năm 1914 đến nay nhiều trận chiến tranh đã xảy ra kể cả hai trận thế-chiến. Ngay hiện nay cũng có lối một triệu binh-sĩ chính-qui và du-kích đang tham gia vào chiến sự, và có lối trên 100 người trai trẻ bị giết chết mỗi ngày, theo tờ Diễn-đàn Tân-Tây-Lan (New Zealand Herald). Tội ác cũng lan tràn, điều mà có lẽ chính bạn cũng nhận thấy một cách lo buồn. Ký-giả Anthony Lewis gần đây có viết: “Có nhiều báo cáo từ những quốc-gia thật khác nhau như Anh-quốc và Nga-sô, cho thấy tội ác gia tăng trong khi chánh-quyền thì bất lực không đối phó nổi”.
ĐỘNG ĐẤT: “Nhiều chỗ sẽ có...động đất” (Ma-thi-ơ 24:7).
Thời buổi chúng ta rất đặc biệt về phương diện này. Tuy rằng trong các thế-kỷ qua cũng có những trận động đất lớn đã xảy ra, nhưng trong khoảng thời gian vài mươi năm qua đã có rất nhiều trận động đất. Từ năm 1970 đến năm 1979, trung-bình có lối 80.000 người bị thiệt mạng mỗi năm vì động đất. Con số trên không kể đến trận động đất vào năm 1975 tại vùng Liaoning ở Trung-hoa mà theo một vài sự ước-lượng đã có đến 800.000 người bị thiệt mạng.
ĐÓI KÉM VÀ BỆNH TẬT: “Có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi” (Lu-ca 21:11).
Theo Quỹ Quốc-tế Cứu-trợ Nhi-đồng của Liên-Hiệp-Quốc (UNICEF) tính chung có 12 triệu trẻ em chết vì đói trên khắp thế-giới trong năm 1979. Ở Phi châu, cứ ba trẻ em thì có một chết vì đói. Bệnh tật cũng tiếp tục gây thiệt hại khắp nơi trên thế-giới. Hàng năm có năm trăm ngàn trẻ em thiệt mạng vì bệnh ban đỏ, và một tỷ người bị mắc các bệnh vùng nhiệt-đới. Người dân các quốc-gia kỹ-nghệ-hóa cũng không cảm thấy an-toàn hơn, vì hàng triệu người bị mắc bệnh ung thư, các chứng bệnh về tim và các bệnh hoa-liễu.
SỰ RAO GIẢNG TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI: “Tin mừng này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất...” (Ma-thi-ơ 24:14, NW).
Trong khoảng thời-gian 12 tháng từ tháng 9-1981 đến tháng 8-1982, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bỏ ra hơn 384 triệu giờ để đi rao truyền tin mừng và dạy dỗ về những lẽ thật của Kinh-thánh. Hơn hai triệu người đã phụng-sự Đức Chúa Trời trong công việc rao giảng tại 205 quốc-gia và hải đảo.
Ý nghĩa của tất cả những điều ấy là gì?
Sau khi nói tiên-tri về các biến cố khác nhau nói trên, đấng Christ (Ky-tô) tiết-lộ ý-nghĩa của các điều ấy như sau:
“Hãy xem cây vả và các cây khác; khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến.” (Lu-ca 21:29-32).
Sự thực-hiện của tất cả những điều Giê-su đã tả sẽ hợp thành một cái “điềm” gồm nhiều phần cho thấy sự gần đến của Nước Trời một cách không thể nào sai được, cũng như “cây nứt lộc” loan báo là mùa hạ sắp đến. Nhưng các điều ấy đã bắt đầu xảy ra khi nào?
Bình luận về một biến cố đã làm thay đổi bộ mặt thế-giới, kinh-tế-gia người Pháp tên là Alfred Fabre-Luce đã nhận xét: “Thế-chiến năm 1914 là sự rúng động khởi đầu đã gây ra các sự rúng động khác mà vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay”. Nhiều sử-gia và chính-khách khác đã nhìn nhận rằng một thời-đại khác biệt đã bắt đầu vào năm 1914 khi Thế-chiến Thứ Nhứt bùng nổ. Đáng chú ý là ông Pie XI làm giáo-hoàng từ năm 1922 đến 1939, đã nhìn nhận là các biến cố xảy ra từ 1914 là “những dấu hiệu của những ngày cuối cùng, như Chúa chúng ta đã từng loan báo”. Như chúng ta đã thấy, các biến cố khác nhau được đề-cập đến trong lời tiên-tri còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Bởi thế chúng ta có lý do vững chắc để tin là thế-hệ đã từng chứng-kiến biến cố rúng động khởi đầu vào năm 1914, và ngày nay còn được đại-diện bởi một số người vẫn còn sống, phải là thế-hệ sẽ được chứng kiến sự ứng-nghiệm sau cùng của lời tiên-tri.
Vậy chúng ta phải có thái độ nào trong khi những người của “thế-hệ” này ngày một già đi? Chúng ta không nên chán nản hay tỏ ra không để ý đến. Trái lại, chúng ta cần nghe theo lời khuyên mà Giê-su đã cho sau khi liệt-kê những yếu-tố cấu-tạo ra cái “điềm” của thời-kỳ cuối cùng. Ngài nói: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28). Chúng ta có thể chọn thái-độ đó khi biết rằng tương-lai sẽ dành gì cho chúng ta dưới sự cai trị của Nước Trời.
Những lời hứa của Đức Chúa Trời
Nhiều người nghĩ rằng những lo âu hiện tại của họ sẽ giảm bớt đi nếu họ được làm việc trong những cảnh-trí tươi mát và có an-ninh. Kinh-thánh không gạt bỏ ý-tưởng này. Những nhà tiên-tri như Ê-sai đã báo trước là con người sẽ có những hoàn-cảnh tốt đẹp hơn trong tương-lai khiến cho họ có thể vui hưởng sự sống: “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ sẽ không nhọc mình vô-ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa...” (Ê-sai 65:21, 23).
Tuy nhiên Kinh-thánh đặc-biệt lưu ý chúng ta là các ân-phước của Đức Giê-hô-va cũng sẽ gồm những ân-phước về phương-diện thiêng-liêng. Con người không phải chỉ cần những điều vật chất mà thôi, chúng ta cần phải tôn-trọng những nguyên-tắc về sự yêu-thương và sự công-bình, và sống cùng những người chung quanh cũng tôn-trọng các nguyên-tắc ấy. Nước Trời sẽ mang lại những hoàn-cảnh tốt lành như thế trên khắp đất, khiến cho những người có lòng lương-thiện có thể phát-triển cuộc sống mình một cách hoàn-hảo. Nhà tiên-tri Ê-sai nói thêm như sau: “Khi những sự phán xét của Ngài làm ra trên đất, dân-cư của thế-gian đều học sự công-bình” (Ê-sai 26:7-9).
Nước Trời sẽ làm được điều mà không chính-phủ nào khác làm được, là giải-thoát con người khỏi tội-lỗi và các hậu-quả của tội-lỗi như: đau khổ, bệnh tật và sự chết. Khi Đức Chúa Trời thực-hiện điều này qua trung-gian Giê-su Christ, tất cả những người nào có lòng yêu-thương và ăn ở ngay thẳng đều sẽ được sống đời đời (Giăng 3:16).
Những lợi ích ngay trong hiện-tại
Không nên quên là chúng ta có thể có nhiều hạnh-phúc ngay bây giờ nếu chúng ta sống phù hợp với các ý-định của Đức Chúa Trời. Ai cũng có thể nhận thấy những điều xấu đang xảy ra trên thế-giới và những điều này gây ra nhiều đau-khổ. Tuy vậy, nếu chúng ta hiểu thấu ý-nghĩa của những sự ấy và bởi cách đó, nhận ra cái “điềm” thì chúng ta có thể hiểu tại sao có thể nói thời buổi hiện nay cho chúng ta một hương vị báo trước những thời buổi tốt nhứt, vì chúng ta sẽ được chứng-kiến sự can thiệp của Đức Chúa Trời nhằm giải-quyết một cách vĩnh-viễn những vấn-đề khó khăn của nhân-loại.
Dù sống giữa thế-gian hiện tại thật rối ren, các Nhân-chứng Giê-hô-va cũng gặt hái được những lợi ích mà chính bạn cũng có thể có được. Sự hiểu biết về luật-pháp của Đức Chúa Trời khiến họ được che-chở về phương diện đạo-đức và giúp họ có một nếp sống thăng bằng. Họ có được sự bình-tịnh về tâm trí bởi vì họ có niềm tin căn-cứ trên các lời hứa của Đức Chúa Trời và bởi vì họ có một nếp sống tin-kính (Thi-thiên 119:165; I Ti-mô-thê 4:8). Ngoài ra, sẽ có một sự giải-thoát cho con người khi đấng Christ hủy-diệt mọi kẻ thù-nghịch của Đức Chúa Trời trong tương lai sắp tới hầu mở đường cho mọi người thọ lãnh các ân-phước vĩnh-cửu do Đức Chúa Trời ban cho (Sô-phô-ni 2:2, 3; Thi-thiên 29:11).
[Hình nơi trang 6]
Về thời-kỳ chúng ta, Giê-su nói chúng ta có thể học được khi nhìn cây vả