BÀI HỌC 31
Biểu lộ lòng tôn trọng người khác
KINH THÁNH bảo chúng ta “hãy kính mọi người” và “chớ nói xấu ai”. (1 Phi 2:17; Tít 3:2) Thật vậy, mọi người chúng ta gặp đều được “tạo theo hình-ảnh Đức Chúa Trời”. (Gia 3:9) Chúa Giê-su đã chết vì mọi người. (Giăng 3:16) Và tất cả đều đáng được nghe tin mừng để theo đó mà hành động và được cứu rỗi. (2 Phi 3:9) Một số người có những đức tính hoặc uy quyền đáng được tôn trọng đặc biệt.
Tại sao một số người cố viện lý do để không biểu lộ sự tôn trọng mà Kinh Thánh khuyến khích? Văn hóa địa phương có thể quy định ai đáng được kính trọng tùy theo đẳng cấp, màu da, giới tính, sức khỏe, tuổi tác, của cải, hoặc địa vị trong xã hội. Sự tham nhũng lan tràn trong giới công chức đã làm mất dần sự kính trọng đối với uy quyền. Tại một số nước, người ta bất mãn với số phận của mình, có lẽ vì phải làm việc nhiều giờ mà chỉ kiếm được vừa đủ sống, và xung quanh họ đầy những người không biểu lộ sự tôn trọng. Áp lực bạn bè khiến những người trẻ tham dự vào việc chống lại thầy cô và những người có uy quyền khác mà chúng không ưa. Nhiều người trẻ bị ảnh hưởng của các chương trình ti-vi chiếu những đứa trẻ khôn lanh hơn và áp chế cha mẹ. Nếu không muốn những khái niệm thế gian đó ảnh hưởng đến lòng kính trọng đối với người khác, chúng ta phải cố gắng nhiều. Tuy nhiên, khi chúng ta kính trọng người khác, thì điều này tạo một bầu không khí thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng.
Tiếp cận với lòng tôn trọng. Một người làm công việc liên hệ đến tôn giáo cần phải biểu lộ lòng tôn trọng qua cách ăn mặc và cư xử lịch sự. Mỗi nơi người ta quan niệm mỗi khác về thế nào là lịch sự. Một số người cho rằng tiếp cận với người khác mà đội nón hoặc thọc tay trong túi là bất lịch sự. Ở những nơi khác, thì lại không sao. Hãy lưu ý đến những cảm nghĩ ở địa phương để không làm ai mất lòng. Làm thế bạn có thể tránh được những trở ngại để truyền bá tin mừng một cách hữu hiệu.
Nguyên tắc đó cũng áp dụng trong cách xưng hô, nhất là đối với người lớn tuổi. Người ta thường xem việc người trẻ gọi người lớn bằng tên là xấc xược, trừ khi đã được cho phép. Ở một số nơi, cả người lớn cũng phải tránh gọi người lạ bằng tên. Ngoài ra, nhiều ngôn ngữ dùng đại từ ngôi thứ hai ở số nhiều hoặc từ khác để biểu lộ sự kính trọng đối với người lớn tuổi hơn hoặc người có uy quyền.
Thừa nhận với lòng tôn trọng. Trong những cộng đồng nhỏ hơn, khi đi đường hoặc bước vào một phòng, bạn gặp người nào thì phải cho thấy bạn nhận biết sự hiện diện của người ấy. Có thể làm điều này bằng cách chào đơn giản, mỉm cười, cúi đầu, hoặc ngay cả nhướng mày. Lờ người khác đi bị xem là thiếu tôn trọng.
Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy bị lờ đi dù bạn đã chào họ. Tại sao thế? Vì họ nhận thấy rằng bạn không chú ý đến cá nhân họ. Người ta thường bị phân loại theo một nét ngoại diện nào đó. Những người tàn tật và sức khỏe kém thường bị người khác lẩn tránh. Song, Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta cách đối xử với những người như thế bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. (Mat 8:2, 3) Tất cả chúng ta đều chịu một ảnh hưởng nào đó do tội lỗi A-đam truyền lại. Bạn có cảm thấy được tôn trọng khi người khác luôn nhận ra bạn vì những khiếm khuyết của bạn không? Chẳng phải bạn muốn được nhận ra bởi những đức tính tốt của mình hay sao?
Sự tôn trọng cũng đòi hỏi chúng ta phải nhận biết cương vị làm đầu. Ở một số nơi, cần phải nói chuyện với chủ nhà trước khi làm chứng cho người khác trong nhà. Mặc dù được Đức Giê-hô-va giao sứ mạng rao giảng và dạy dỗ, chúng ta nhận thức rằng cha mẹ là người được Đức Chúa Trời ủy quyền dạy dỗ, sửa trị và hướng dẫn con cái họ. (Ê-phê 6:1-4) Vì thế, khi viếng thăm một gia đình, thông thường chúng ta nên nói chuyện với cha mẹ trước khi thảo luận rộng về bất cứ điều gì với con cái họ.
Đi đôi với tuổi tác là kinh nghiệm đời mà chúng ta phải tôn trọng. (Gióp 32:6, 7) Nhận biết điều này đã giúp một chị tiên phong trẻ ở Sri Lanka khi chị đến thăm một ông lớn tuổi kia. Ban đầu ông tỏ ra không thích chị đến thăm, ông nói: “Làm sao một người trẻ như cô có thể dạy tôi về Kinh Thánh?” Nhưng chị trả lời: “Thật ra cháu không đến để dạy mà để chia sẻ một điều cháu đã học được khiến cháu sung sướng quá nên phải cho người khác biết”. Cách trả lời lễ phép của chị tiên phong gợi sự chú ý của ông đó. Ông hỏi: “Vậy cho tôi biết, cô đã học được gì?” Chị nói: “Cháu học được làm thế nào để sống đời đời”. Ông cao niên này bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Không phải người lớn tuổi nào cũng sẽ đòi được cư xử với sự kính trọng như vậy, nhưng phần đông sẽ thích cách cư xử đó.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tỏ ra quá lễ phép. Ở các đảo Thái Bình Dương và những nơi khác, cách xưng hô lễ độ theo thông tục khi tiếp cận những tù trưởng hoặc xã trưởng có thể giúp Nhân Chứng gặp được người muốn nghe và có cơ hội nói chuyện với cả tù trưởng, xã trưởng và dân trong khu quản hạt của họ. Thế nhưng, sự nịnh bợ tâng bốc là không cần thiết và cũng không đúng đắn. (Châm 29:5) Tương tự, ngữ pháp của một ngôn ngữ có thể có các cách diễn đạt kính cẩn, nhưng tính lễ độ không đòi hỏi tín đồ Đấng Christ phải dùng quá mức độ cần thiết.
Trình bày với lòng tôn trọng. Kinh Thánh khuyên chúng ta giải thích lý do về hy vọng của mình với thái độ “hiền-hòa và kính-sợ”. (1 Phi 3:15) Vậy, mặc dù chúng ta có thể nhanh chóng vạch ra những sai lầm trong quan điểm của người khác, nhưng làm theo cách có thể khiến họ cảm thấy bị mất thể diện có phải là khôn ngoan không? Chẳng phải tốt hơn là kiên nhẫn lắng nghe, có lẽ hỏi tại sao họ nghĩ như vậy, và rồi lưu tâm đến cảm nghĩ của họ khi lý luận với họ bằng Kinh Thánh hay sao?
Sự tôn trọng như thế biểu lộ giữa cá nhân cũng cần được thể hiện khi thuyết trình từ trên bục trước cử tọa. Một diễn giả tôn trọng cử tọa sẽ không gay gắt chỉ trích họ hoặc biểu lộ một thái độ hàm ý: “Các anh chị có thể làm được điều này nếu các anh chị thật sự muốn”. Nói theo cách đó chỉ làm người khác nản lòng. Thật tốt hơn biết bao khi xem cử tọa là một nhóm người yêu thương Đức Giê-hô-va và muốn phụng sự Ngài! Để noi theo gương Chúa Giê-su, chúng ta nên biểu lộ lòng thông cảm khi đối xử với những người có thể yếu về thiêng liêng, ít kinh nghiệm, hoặc không mau mắn áp dụng lời khuyên Kinh Thánh.
Cử tọa sẽ cảm thấy được diễn giả tôn trọng nếu diễn giả cũng bao gồm cả chính mình trong nhóm người cần áp dụng Lời Đức Chúa Trời đầy đủ hơn. Vì vậy, nên tránh việc hay dùng đại từ “các anh chị” khi áp dụng câu Kinh Thánh. Thí dụ, hãy lưu ý sự khác biệt giữa câu hỏi “Các anh chị có đang làm mọi điều mình có thể làm không?” với câu “Mỗi người chúng ta nên tự hỏi: ‘Tôi có đang làm mọi điều tôi có thể làm không?’” Cả hai câu hỏi đều nêu ra cùng một điểm, nhưng câu đầu cho thấy diễn giả không đặt mình ngang hàng với cử tọa. Câu thứ hai khuyến khích mỗi người, kể cả diễn giả, phân tích hoàn cảnh và động lực của chính mình.
Hãy cưỡng lại khuynh hướng đưa ra lời bình luận dí dỏm cốt để làm cử tọa cười. Điều này làm giảm giá trị thông điệp Kinh Thánh. Công nhận là chúng ta nên vui thích trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Có thể tài liệu bài giảng có những khía cạnh mang phần nào tính chất khôi hài. Thế nhưng đưa những vấn đề quan trọng xuống thành chuyện đùa cho thấy thiếu sự tôn trọng đối với cử tọa và đối với Đức Chúa Trời.
Mong sao cách chúng ta tiếp cận, cư xử và ăn nói luôn cho thấy chúng ta đã biết xem người khác như cách Đức Giê-hô-va đã dạy chúng ta.