BÀI HỌC 32
Nói với niềm tin chắc
KHI một người nói với niềm tin chắc, người khác sẽ thấy người đó tin chắc chắn vào những gì mình nói. Niềm tin chắc như thế được thể hiện rõ qua thánh chức của sứ đồ Phao-lô. Ông viết cho những người trở thành tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca: “Đạo Tin-lành chúng tôi đã rao-truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng... sức-mạnh của sự tin-quyết nữa”. (1 Tê 1:5) Niềm tin quyết đó được thể hiện rõ qua cả cách ăn nói lẫn lối sống của ông. Niềm tin chắc cũng phải được thể hiện rõ qua cách chúng ta trình bày lẽ thật của Kinh Thánh.
Nói với niềm tin chắc không có nghĩa là ngoan cố, độc đoán hoặc ngạo mạn. Thay vì thế, khi nói về những điều trong Lời Đức Chúa Trời, một người biểu lộ niềm tin chắc qua cách nói cho thấy đức tin mạnh mẽ.—Hê 11:1.
Những dịp để bày tỏ niềm tin chắc. Khi đi rao giảng, việc nói với niềm tin chắc là điều quan trọng. Người ta thường để ý cách bạn nói cũng như điều bạn nói. Họ nhận biết bạn thật sự cảm thấy thế nào về điều mình nói. Sự tin chắc của bạn có thể truyền đạt, mạnh mẽ hơn là chỉ nói suông, rằng bạn có một điều rất có giá trị để chia sẻ với họ.
Cũng cần phải bày tỏ niềm tin chắc khi thuyết trình trước cử tọa gồm các anh em đồng đạo. Sứ đồ Phi-e-rơ viết lá thư thứ nhất được soi dẫn “đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời”. Trong lá thư này, ông khuyên giục anh em: “Phải đứng vững”. (1 Phi 5:12) Khi viết cho hội thánh ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô bày tỏ niềm tin chắc giúp ích cho họ. Ông viết: “Tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta”. (Rô 8:38, 39) Phao-lô cũng viết những lời có sức thuyết phục về việc cần phải rao giảng cho người khác, và lòng sốt sắng của chính ông trong công việc đó đưa ra bằng chứng rõ ràng là cá nhân ông tin chắc tầm quan trọng của việc này. (Công 20:18-21; Rô 10:9, 13-15) Các trưởng lão đạo Đấng Christ ngày nay cũng cần phải thể hiện niềm tin chắc như thế khi dạy từ Lời Đức Chúa Trời.
Trong buổi học hỏi và những lúc khác, cha mẹ cần phải nói với niềm tin chắc khi thảo luận những vấn đề về thiêng liêng với con cái. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải vun trồng lòng yêu thương đối với Đức Chúa Trời và đường lối Ngài trong chính lòng họ. Như thế họ mới có thể nói với niềm tin chắc từ đáy lòng với con cái, “vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng nói ra”. (Lu 6:45; Phục 6:5-7) Có được niềm tin chắc như thế cũng sẽ thúc đẩy cha mẹ làm gương về “đức-tin thành-thật”.—2 Ti 1:5.
Nói với niềm tin chắc đặc biệt quan trọng khi đức tin của bạn bị chất vấn. Một bạn học, một thầy cô hoặc một đồng nghiệp có thể bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy bạn không tham gia vào một dịp lễ nào đó. Một câu trả lời cương quyết, có lập luận chặt chẽ có thể giúp người đó tôn trọng lập trường dựa trên Kinh Thánh của bạn. Nói gì nếu một người nào đó tìm cách dụ dỗ bạn làm điều sai trái—gian dối, dùng ma túy hoặc tà dâm? Điều quan trọng là cho thấy rõ bạn chắc chắn sẽ không làm những điều như vậy và không gì có thể thuyết phục bạn đổi ý. Để làm thế bạn cần phải nói với niềm tin chắc khi từ chối lời mời mọc. Khi chống lại sự gạ gẫm vô luân của vợ Phô-ti-pha, Giô-sép cương quyết nói: “Thế nào tôi dám làm điều đại-ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” Khi bà ta vẫn khăng khăng tiến tới, Giô-sép chạy ra khỏi nhà.—Sáng 39:9, 12.
Niềm tin chắc được thể hiện như thế nào? Lời lẽ bạn dùng có thể rất hiệu quả để truyền đạt niềm tin chắc của bạn. Nhiều lần Chúa Giê-su mở đầu những lời tuyên bố quan trọng bằng cách nói: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi”. (Giăng 3:3, 5, 11; 5:19, 24, 25) Niềm tin chắc của Phao-lô được phản ánh qua những từ ngữ như “tôi chắc”, “tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus”, và “ta nói thật, không nói dối”. (Rô 8:38; 14:14; 1 Ti 2:7) Về sự ứng nghiệm của lời Ngài, Đức Giê-hô-va đôi khi soi dẫn các nhà tiên tri dùng những lời nhấn mạnh, như “thế nào nó cũng đến”. (Ha 2:3, Tòa Tổng Giám Mục) Khi nói đến những lời tiên tri này, bạn có thể dùng lời lẽ tương tự. Nếu bạn đặt niềm tin nơi Đức Giê-hô-va chứ không nơi chính mình và nếu bạn nói với người khác một cách lễ độ, những lời lẽ phản ánh niềm tin chắc sẽ chứng tỏ bạn có đức tin mạnh mẽ.
Niềm tin chắc cũng có thể được biểu lộ qua cách diễn đạt nhiệt thành và mạnh mẽ. Nét mặt, điệu bộ, ngôn ngữ qua cử chỉ, tất cả đều đóng góp vào điều này, tuy có thể có phần khác nhau giữa người này và người kia. Ngay dù bạn có bản tính nhút nhát hoặc nói nhỏ nhẹ, khi bạn hoàn toàn tin những gì mình nói là lẽ thật và người khác cần được nghe thì niềm tin chắc sẽ được thể hiện.
Tất nhiên, khi nói bất cứ lời nào với niềm tin chắc, chúng ta cũng phải thành thật. Nếu người ta cảm thấy chúng ta đang giả vờ chứ không nói thật lòng, họ sẽ dễ kết luận rằng thông điệp chúng ta không thực sự quan trọng. Vì vậy, trước hết hãy tự nhiên. Tùy theo cử tọa đông hay ít người, bạn có thể cần phải nói lớn hơn bình thường và mạnh mẽ hơn. Nhưng mục tiêu của bạn phải là nói một cách chân thành và tự nhiên.
Những sự trợ giúp để biểu lộ niềm tin chắc. Vì niềm tin chắc bao hàm cảm nghĩ của bạn về tài liệu, do đó chuẩn bị kỹ là điều trọng yếu. Chỉ chép lại tài liệu từ một ấn phẩm rồi đọc thuộc lòng thì không đủ. Bạn cần hiểu rõ tài liệu và có thể diễn đạt bằng lời riêng của mình. Bạn phải hoàn toàn tin rằng nó đúng và những gì bạn nói có ích lợi cho cử tọa. Điều này có nghĩa là khi chuẩn bị bài giảng, bạn lưu tâm tới hoàn cảnh của cử tọa, tới những gì họ có thể đã biết rồi hoặc cảm nghĩ của họ về đề tài.
Người khác sẽ dễ cảm nhận niềm tin chắc của chúng ta khi bài giảng được trình bày lưu loát. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị tài liệu hữu ích, hãy tập luyện kỹ cách trình bày. Hãy đặc biệt lưu ý đến những phần tài liệu cần được diễn đạt nhiệt thành hơn để bạn có thể trình bày mà không phải chăm chú vào giấy ghi chép. Cũng hãy nhớ cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho nỗ lực của bạn. Như vậy bạn sẽ ‘trông-cậy Đức Chúa Trời mà dạn-dĩ’ nói theo cách phản ánh niềm tin chắc về sự xác thực và tầm quan trọng của thông điệp mà bạn trình bày.—1 Tê 2:2.