Bạn nên có cái nhìn bao quát hơn không?
KHI trận động đất tàn phá thành phố Kobe ở miền tây Nhật Bản, một nhóm người đã mau mắn tình nguyện đến giúp dân cư bị thiệt hại. Vậy mà lời yêu cầu xin tiếp tế y tế của một đoàn bác sĩ đến giúp đã bị một người ở Sở Y Tế thành phố từ chối. Viên chức này cũng quản lý một bệnh viện lớn của thành phố, và vì sợ hao tốn nên ông muốn nạn nhân phải tới các bệnh viện thành phố Kobe thay vì tới các trung tâm cứu giúp để các bác sĩ chích hay tiêm thuốc. Cuối cùng, lời yêu cầu của đoàn bác sĩ được chấp thuận, nhưng thái độ cứng rắn và xem như thiếu trắc ẩn của viên chức lúc ban đầu bị nhiều người chê trách.
Có lẽ bạn cũng đã từng bị một người có thẩm quyền đối xử thiếu khoan nhượng như thế. Hay có thể bạn đã từng đối xử với ai như vậy. Việc mở rộng tầm nhìn có lợi cho bạn không?
Có được cái nhìn bao quát
Người ta thường chỉ xem vấn đề từ một khía cạnh hay một quan điểm mà thôi, như vậy thu hẹp cái nhìn hay tầm hiểu biết của mình. Nguyên nhân thường là do trình độ giáo dục, kinh nghiệm đời và môi trường sinh trưởng. Chúng ta sẽ quyết định khôn ngoan hơn khi cố gắng hiểu rõ tình thế. Thí dụ, nếu bạn phải băng qua một ngã tư không có đèn lưu thông có nhiều xe qua lại, mà cứ chăm chăm nhìn phía trước mà đi thì có khôn ngoan không? Chắc chắn là không! Cũng vậy, nới rộng cái nhìn để hiểu tổng quát vấn đề sẽ giúp bạn rất nhiều để quyết định đúng và hành động có ý thức. Nó còn có thể cứu mạng sống của bạn nữa.
Chắc hẳn mọi người chúng ta đều có thể cải tiến về phương diện này. Vậy, hãy tự hỏi: ‘Có cái nhìn bao quát về những phương diện nào sẽ có lợi cho tôi?’
Cách bạn xem người khác
Khi nhìn người khác, bạn thấy gì? Bạn có thường xem những điều họ nói hay làm chỉ là trắng, hoặc là đen, như thể không có màu nào khác nữa chăng? Dù người khác nói gì đi nữa, bạn có nghĩ họ chỉ có ý khen hoặc chê thôi không? Bạn có cho người khác hoàn toàn có lý hay hoàn toàn vô lý không? Những ai có quan điểm này sẽ giống như nhà nhiếp ảnh không hề để ý đến vô số màu sắc rực rỡ của một quang cảnh mùa thu, xem như chỉ có hai màu trắng đen thôi. Hay bạn có khuynh hướng chỉ tập trung vào những khuyết điểm của người khác, như một du khách đâm ra chán ghét một phong cảnh tuyệt đẹp chỉ vì một du khách nào đó thiếu lịch sự đã xả một chút rác?—So sánh Truyền-đạo 7:16.
Chúng ta học một bài học quan trọng khi xem xét quan điểm của Đức Giê-hô-va về tội lỗi con người. Dù biết rõ vô số khuyết điểm và thiếu sót của con người, Ngài cố ý không chú ý đến hoặc mãi ngẫm nghĩ về điều đó. Vì biết ơn nên người viết Thi-thiên nhận xét: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố-chấp sự gian-ác, thì... ai sẽ còn sống?” (Thi-thiên 130:3) Đức Giê-hô-va sẵn sàng cất lỗi lầm khỏi xa những người phạm tội nhưng biết ăn năn, vâng Ngài cao thượng xóa bỏ đi, để các tội lỗi ấy không bôi nhọ mối quan hệ của chúng ta với Ngài. (Thi-thiên 51:1; 103:12) Đức Giê-hô-va có thể nói về Vua Đa-vít, là người đã từng phạm tội nặng với Bát-Sê-ba, rằng ông “hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta”. (1 Các Vua 14:8) Tại sao Đức Chúa Trời có thể nói về Đa-vít như thế? Vì Ngài chú ý đến các đức tính tốt của Đa-vít, là người biết ăn năn. Ngài xét qua mọi yếu tố liên hệ và quyết định tiếp tục đối xử một cách thương xót với tôi tớ Ngài.
Chúa Giê-su Christ phản ánh hoàn hảo cái nhìn bao quát này về lỗi lầm của người khác. (Giăng 5:19) Đứng trước những thiếu sót của sứ đồ, Chúa Giê-su tỏ ra thương xót và thông cảm. Ngài hiểu rằng, với con người bất toàn, ngay cả khi ‘tâm-thần muốn lắm, nhưng xác-thịt thì yếu-đuối’. (Ma-thi-ơ 26:41) Vì hiểu vậy, Chúa Giê-su biết xử sự một cách kiên nhẫn và thông cảm trước các yếu đuối và lỗi lầm của môn đồ. Ngài không mãi chú ý đến những thiếu sót của họ mà ngài chú trọng đến những đức tính tốt.
Vào một dịp nọ, sau khi sửa sai sứ đồ vì họ cãi lộn xem ai là người lớn hơn hết, Chúa Giê-su nói thêm: “Còn như các ngươi, đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử-thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét-đoán mười hai chi-phái Y-sơ-ra-ên”. (Lu-ca 22:24-30) Vâng, mặc dù sứ đồ có nhiều khuyết điểm, nhưng Chúa Giê-su ghi nhớ lòng trung thành và tình yêu thương của họ đối với ngài. (Châm-ngôn 17:17) Chúa Giê-su tin tưởng nơi khả năng của họ và ngài cũng tin chắc rằng họ sẽ làm điều đúng, vì vậy ngài lập một giao ước với họ để cai trị trong Nước Trời. Vâng, ‘Chúa Giê-su yêu môn đồ cho đến cuối cùng’.—Giăng 13:1.
Vậy nếu cá tính khác người và khuyết điểm của ai làm bạn khó chịu, hãy noi gương Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su. Hãy nới rộng cái nhìn của bạn, và cố gắng suy xét mọi yếu tố. Khi có quan điểm đúng, bạn sẽ thấy dễ yêu thương và quí mến anh chị em.
Việc đóng góp về vật chất
Tín đồ Đấng Christ vui mừng vì họ có đặc ân đóng góp. Nhưng chúng ta có nên giới hạn việc đóng góp vào một khía cạnh duy nhất, chẳng hạn như công việc rao giảng thôi chăng? (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Hay bạn có thể mở rộng lối suy nghĩ để bao gồm nhu cầu vật chất và sự an lạc của người khác? Dĩ nhiên, mọi tín đồ Đấng Christ đều biết rằng việc cho đi về phương diện thiêng liêng là điều tối quan trọng. (Giăng 6:26, 27; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8) Tuy nhiên, dù việc giúp đỡ người khác về thiêng liêng rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không nên quên đóng góp về vật chất nữa.—Gia-cơ 2:15, 16.
Khi suy nghĩ kỹ về nhu cầu khẩn cấp của anh em cùng đạo trong hội thánh và trên khắp thế giới, chúng ta có thể thấy rõ hơn mình có thể làm gì để giúp họ. Khi những người có khả năng tài chính chia sẻ rộng rãi với người khác, tức là họ bù đắp cho những ai đang túng thiếu. Bằng cách này, nhu cầu của tất cả các anh em được đáp ứng. Một trưởng lão tín đồ Đấng Christ đã nói như thế này: “Nếu có nhu cầu ở một vùng đất nào đó, anh em ở vùng đất khác sẽ giúp đỡ. Nếu họ không giúp được thì anh em ở nơi khác nữa sẽ giúp. Bằng cách này nhu cầu của anh em trên khắp thế giới được đáp ứng. Hiệp hội anh em trên toàn cầu thật tuyệt vời”.—2 Cô-rinh-tô 8:13-15; 1 Phi-e-rơ 2:17.
Một chị tín đồ Đấng Christ rất muốn dự hội nghị quốc tế ở Đông Âu nhưng lại không có điều kiện. Tuy nhiên, chị được biết anh em ở đó rất cần những cuốn Kinh Thánh, vậy chị nhờ một người đi dự hội nghị chuyển giùm tiền để mua Kinh Thánh. Nhờ vậy mà chị có được niềm vui khi cho đi, san sẻ với anh em ở xứ ngoài.—Công-vụ các Sứ-đồ 20:35.
Có lẽ bằng cách mở rộng lối suy nghĩ, bạn có thể góp phần nhiều hơn nữa vào công việc dạy dỗ Kinh Thánh ngày càng phát triển mạnh trên khắp thế giới, như thế mang lại niềm vui cho chính mình và người khác.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7; Châm-ngôn 11:24; Phi-líp 4:14-19.
Khi cho lời khuyên
Khi phải cho lời khuyên hoặc sửa sai ai, cách lý luận nhân từ và thăng bằng sẽ giúp chúng ta chinh phục được lòng kính trọng của anh em cùng đạo, và giúp họ thế nào để đạt kết quả thực sự. Hấp tấp đi đến một kết luận thiển cận chỉ dựa theo một vài sự kiện thì rất dễ làm. Làm thế sẽ gây ấn tượng chúng ta là người có đầu óc hẹp hòi hay còn ngoan cố nữa, giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; họ hay đặt gánh nặng trên người khác bởi vô số luật lệ của họ. (Ma-thi-ơ 23:2-4) Mặt khác, nếu chúng ta tránh thái quá và khéo cho lời khuyên hoàn toàn dựa theo nguyên tắc Kinh Thánh, phản ánh lối suy nghĩ công bình đồng thời cũng thăng bằng và thương xót của Đức Giê-hô-va, thì người khác sẽ dễ chấp nhận và áp dụng lời đề nghị của chúng ta.
Cách đây vài năm, các anh trẻ từ nhiều hội thánh gặp nhau để chơi thể thao. Buồn thay, một tinh thần cạnh tranh đã nảy sinh, đưa đến những cuộc cãi cọ gay go. Các anh trưởng lão địa phương đã ứng xử thế nào? Vì biết người trẻ cần giải trí, nên các trưởng lão đã không bảo họ phải bỏ hẳn. (Ê-phê-sô 5:17; 1 Ti-mô-thê 4:8) Thay vì vậy, họ đã cảnh cáo các anh trẻ một cách kiên quyết nhưng hợp lý về hậu quả của tinh thần cạnh tranh. Họ cũng đưa ra những lời đề nghị hữu ích, chẳng hạn như mời một vài anh thành thục, lớn tuổi hơn đi theo. Các anh trẻ đã biết ơn lời khuyên khôn ngoan và thăng bằng và đã hưởng ứng tốt. Hơn nữa, họ càng kính trọng và quí mến các trưởng lão.
Hãy cố gắng có cái nhìn bao quát hơn
Mặc dù bạn có thể không cố ý có thành kiến hay ngay cả không biết mình có thành kiến đi nữa, nhưng bạn sẽ phải cố gắng nhiều để mở rộng lối suy nghĩ của bạn. Khi học hỏi Lời Đức Chúa Trời, hãy suy ngẫm Lời Ngài để nắm vững và quí trọng lối suy nghĩ của Đức Giê-hô-va. (Thi-thiên 139:17) Hãy cố gắng hiểu tại sao Kinh Thánh nói như vậy và nắm vững các nguyên tắc liên hệ, và cố gắng phân tích mọi sự theo ý Đức Giê-hô-va. Như thế bạn sẽ làm đúng theo lời cầu nguyện của Đa-vít: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường-lối Ngài, và dạy-dỗ tôi các nẻo-đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy-dỗ tôi”.—Thi-thiên 25:4, 5.
Khi nới rộng quan điểm, bạn sẽ có phước. Một ân phước khi nới rộng quan điểm là bạn sẽ có tiếng là người thăng bằng và biết thông cảm. Bạn sẽ phản ứng một cách hợp lý và thấu cảm khi giúp đỡ người khác trong những trường hợp khác nhau. Rồi điều này sẽ giúp phát triển thêm sự hợp nhất và hòa hợp tuyệt vời trong hiệp hội anh em tín đồ Đấng Christ.
[Hình nơi trang 12]
Cho đi cách rộng rãi giúp ích người khác, đem lại niềm vui cho mình, và làm vui lòng Cha trên trời