THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/6 trg 8-9
  • Yêu thương ‘anh em trong đức-tin’

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Yêu thương ‘anh em trong đức-tin’
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/6 trg 8-9

Yêu thương ‘anh em trong đức-tin’

GIỮA các tín đồ thật của Đấng Christ có một mối liên lạc như trong gia đình. Thật vậy, từ thế kỷ thứ nhất CN, họ đã gọi nhau là “anh”, là “chị”. (Mác 3:31-35; Phi-lê-môn 1, 2) Đây không chỉ là những từ để gọi nhau nhưng còn là một sự diễn tả tình cảm của những người thờ phượng Đức Chúa Trời đối với nhau. (So sánh 1 Giăng 4:7, 8). Chúa Giê-su nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:35.

Tình yêu thương đó được thể hiện rõ ràng vào tháng 7 năm 1997 ở Chile khi nước này bị nạn hạn hán kéo dài, tiếp theo là mưa lũ và lụt lội. Bỗng nhiên giờ đây nhiều người cần thực phẩm, quần áo và các thứ cần dùng khác. Khi tai ương như thế xảy đến, Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng làm theo lời khuyên của Phao-lô gởi cho người Ga-la-ti: “Vậy, đương lúc có dịp-tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin”.—Ga-la-ti 6:10.

Do đó Nhân Chứng Giê-hô-va đã mau chóng tổ chức cứu trợ. Thực phẩm, quần áo và những thứ cần dùng khác đã được gom góp, phân loại, đóng gói, và rồi gửi đến vùng gặp tai ương. Các em nhỏ còn quyên tặng cả đồ chơi nữa! Một chị rất đỗi ngạc nhiên khi thấy phòng Nước Trời đầy đồ cứu trợ. Chị nói: “Tôi đứng sững sờ, không biết phải khóc hay cười nữa, vì đó đúng là những thứ chúng tôi cần”.

Rồi, một trận động đất lại bất ngờ xảy ra ngay tại một nơi trong vùng đang bị lũ lụt đó. Nhiều căn nhà bị sập. Để đáp ứng nhu cầu, nhiều ủy ban cứu trợ đã được thành lập thêm. Các Ủy Ban Xây Cất Vùng, bình thường phụ trách việc xây dựng các phòng nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, đã ra tay hỗ trợ. Kết quả là gì? Những căn nhà đơn sơ—do các anh em thiết kế và xây dựng—đã được tặng cho những người bị mất nhà. Tuy đơn sơ nhưng các căn nhà này khác hẳn với các căn do các tổ chức cứu trợ thế tục cung cấp để ở tạm không được lát nền, không có cửa sổ, cũng không được sơn phết gì.

Có những anh em đã phải đi từ những nơi rất xa đến để giúp đỡ. Mặc dù phải di chuyển bằng xe lăn, anh chủ tịch một Ủy Ban Xây Cất Vùng đã đi thị sát khắp vùng trong hai ngày liên tục. Một anh bị mù cũng đã cật lực làm việc, khiêng những đòn gỗ đến cho anh thợ mộc xẻ thành từng cỡ. Một anh bị điếc cũng gom các miếng gỗ lại để giao đến những nơi cần.

Nhiều người quan sát đã cảm kích về sự trợ giúp này của các anh em. Ở một thị trấn nọ, có một xe cảnh sát đậu gần nhà của một chị; căn nhà đang được sửa chữa. Các viên cảnh sát tò mò, một người đã hỏi một anh của chúng ta như thế này: “Mấy người làm việc ở đây là ai mà sao có vẻ vui quá vậy? Họ được trả công bao nhiêu?” Anh Nhân Chứng giải thích họ đều là những người tình nguyện. Một trong những viên cảnh sát cho biết rằng hằng tháng ông đều đóng thuế một phần mười cho nhà thờ, thế mà mục sư không hề đến thăm ông từ khi xảy ra động đất! Ngày hôm sau, một chị Nhân Chứng nhận được một cú điện thoại từ một viên cảnh sát gọi đến. Ông ta cũng đã quan sát các anh em làm việc và ông nói là tinh thần nhiệt tình của họ đã khiến ông cảm kích đến độ muốn nhập cuộc!

Quả thật, nỗ lực cứu trợ ở Chile là một kinh nghiệm vui mừng đối với các anh chị em tình nguyện và là một sự làm chứng xuất sắc cho các người quan sát.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ