Si-la—Một nguồn khích lệ
TỪ THUỞ ban đầu trong lịch sử đạo Đấng Christ, hoạt động của các giám thị lưu động trung thành giữ vai trò trọng yếu trong việc khích lệ các hội thánh trong vòng dân sự Đức Chúa Trời, lẫn việc phổ biến tin mừng đến các vùng xa xôi nhất trên đất. Trong số những giám thị đầu tiên được bổ nhiệm có Si-la, một nhà tiên tri kiêm thành viên đầu đàn của hội thánh Giê-ru-sa-lem. Ông đóng vai trò chủ yếu trong các diễn biến quan trọng của công việc rao giảng và là một trong số các giáo sĩ truyền giáo đầu tiên trong khu vực Âu Châu. Điều gì đã khiến Si-la đặc biệt hội đủ điều kiện cáng đáng tất cả các việc này? Chúng ta nên khôn ngoan noi theo những đặc điểm nào trong nhân cách của ông?
Vấn đề cắt bì
Khi nghi vấn về việc cắt bì, một vấn đề có thể gây chia rẽ, phát sinh vào khoảng năm 49 CN, thì hội đồng lãnh đạo trung ương ở Giê-ru-sa-lem cần truyền đạt chỉ thị rõ ràng cho tín đồ Đấng Christ để giải quyết vấn đề. Theo sự tường thuật của Kinh Thánh, Si-la còn có tên là Sin-vanh đã có mặt trong những tình huống này. Có thể ông là một trong những người đã quyết định, rồi được chọn làm phái viên của “các sứ-đồ và trưởng-lão”, để truyền đạt quyết định của họ đến “anh em... tại thành An-ti-ốt, trong xứ Sy-ri và xứ Si-li-si”. Tại thành An-ti-ốt, Si-la và Giu-đe (Ba-sa-ba), trước sự hiện diện của Ba-na-ba và Phao-lô, đã chuyển giao thông điệp mà họ mang đi, hiển nhiên qua lời nói, kể lại những sự kiện của buổi họp ở Giê-ru-sa-lem, những kết luận đạt được, và nội dung của lá thư. Họ cũng “lấy nhiều lời giảng mà khuyên-bảo, và giục lòng anh em mạnh-mẽ”. Kết quả vui mừng là anh em tín đồ Đấng Christ ở An-ti-ốt “mừng-rỡ”.—Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-32.
Vậy Si-la góp phần đáng kể trong việc giải quyết vấn đề chính yếu này. Nhưng nhiệm vụ của ông không phải dễ dàng. Không ai biết hội thánh An-ti-ốt phản ứng ra sao trước điều đã được quyết định. Một nhà bình luận lưu ý: “Cần có người nào rất khôn ngoan và tế nhị để dẫn giải điều các sứ đồ đã viết trong thư”. Việc chọn Si-la thi hành nhiệm vụ này cho chúng ta biết đôi điều về phẩm cách của ông. Có thể ông ta được tin cậy để trình bày một cách trung thực các chỉ thị của hội đồng lãnh đạo trung ương. Hẳn ông cũng là một giám thị khôn ngoan có thể dùng ảnh hưởng để hòa giải khi cuộc tranh luận đe dọa chia rẽ hội thánh.
Cùng đi với Phao-lô
Không ai biết chắc là Si-la có trở về Giê-ru-sa-lem sau sứ mạng đó hay không. Dù sao đi nữa, sau khi xảy ra vụ bất đồng ý kiến giữa Ba-na-ba và Phao-lô về Giăng Mác, Phao-lô đã chọn Si-la, lúc đó đang ở An-ti-ốt, cùng đi với ông trong cuộc hành trình mới. Lúc đầu họ dự định viếng thăm lại những thành mà Phao-lô đã rao giảng trong chuyến hành trình rao giảng đầu tiên của ông.—Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41.
Những điều ảnh hưởng đến việc chọn Si-la có thể là thái độ tích cực của ông đối với sứ mạng rao giảng cho Dân Ngoại, và thẩm quyền của ông trên cương vị một nhà tiên tri và phát ngôn nhân của hội đồng lãnh đạo trung ương có thể giúp trong việc chuyển giao quyết định của họ cho các tín hữu ở Sy-ri và Si-li-si. Kết quả thật mỹ mãn. Sách Công-vụ các Sứ-đồ tường thuật: “Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn-biểu phải giữ mấy lề-luật mà sứ-đồ và trưởng-lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra. Ấy vậy, các Hội-thánh được vững-vàng trong đức-tin, và số người càng ngày càng thêm lên”.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:4, 5.
Trên đường đi, thánh linh đã hai lần đổi hướng hành trình mà họ dự định. (Công-vụ các Sứ-đồ 16:6, 7) Ở Lít-trơ, có thêm Ti-mô-thê đi theo, sau khi có “các lời tiên-tri” liên quan đến ông. (1 Ti-mô-thê 1:18; 4:14) Phao-lô, cũng là người được ơn nói tiên tri, được ban cho một sự hiện thấy. Qua sự hiện thấy này, các bạn đồng hành được lệnh đáp tàu thủy đi xứ Ma-xê-đoan ở Âu Châu.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:9, 10.
Bị đánh đòn và bỏ tù
Ở thành Phi-líp, “thành thứ nhứt của tỉnh”, Si-la trải qua một thử thách khó quên. Sau khi Phao-lô đuổi quỉ bói khoa ra khỏi một đầy tớ gái, chủ nhân của người tớ gái thấy mình mất một nguồn lợi tức, bèn điệu Phao-lô và Si-la ra trước mặt các thượng quan trong thành. Thế là hai người chịu nhục khi bị đưa ra trước công chúng như những kẻ ác, bị người ta xé rách áo ngoài và đánh đòn giữa chợ.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:12, 16-22.
Việc đánh bằng roi không những là hình phạt khiếp đảm, thử sức chịu đựng của con người đến tột cùng mà, trong trường hợp của Phao-lô và Si-la, hình phạt này cũng không hợp pháp. Tại sao? Luật La Mã quy định rằng không ai được phép đánh đòn một công dân La Mã. Phao-lô là một công dân La Mã, và rất có thể Si-la cũng thế. Sau khi bị đánh “nhiều đòn”, Phao-lô và Si-la bị tống vào ngục, ở đó người ta tra chân họ vào cùm. Gustav Stählin giải thích rằng cùm là “hình cụ khủng khiếp; hai chân của tù nhân có thể bị dang rộng ra tối đa khiến tù nhân không ngủ được”. Vậy mà vào nửa đêm, chắc chắn lưng đầy những vết thương đau đớn, “Phao-lô và Si-la đương cầu-nguyện, hát ngợi-khen Đức Chúa Trời”.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-25.
Điều này tiết lộ thêm cho chúng ta về nhân cách của Si-la. Ông vui mừng vì chịu khổ vì danh Đấng Christ. (Ma-thi-ơ 5:11, 12; 24:9) Hiển nhiên là chính cùng một tinh thần như thế đã làm Si-la và các bạn đồng hành hữu hiệu trong việc khích lệ và củng cố hội thánh, khiến anh em tín đồ vui mừng, khi họ thi hành sứ mạng ở thành An-ti-ốt trước đây. Niềm vui của Phao-lô và Si-la ắt hẳn đã gia tăng khi họ được giải thoát khỏi ngục bằng một trận động đất do phép lạ, và có thể giúp người cai ngục đang định tự tử cùng gia đình ông thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:26-34.
Cả Phao-lô lẫn Si-la đều không sợ hãi vì bị đánh đòn hay tù đày. Khi có lệnh phóng thích, cả hai đều không chấp nhận việc lẻn trốn ra khỏi thành Phi-líp một cách nhục nhã, như ý các thượng quan. Họ giữ vững lập trường và tình thế đảo ngược trở nên bất lợi cho các quan chức hống hách hành động tùy tiện. Phao-lô chất vấn: “Chúng ta vốn là quốc-dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên-hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải!” Sợ hậu quả, chính các thượng quan buộc lòng đích thân năn nỉ hai người rời khỏi thành.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:35-39.
Sau khi đã nhấn mạnh cho nhà chức trách thấy quyền công dân Rô-ma của mình, Phao-lô và Si-la chiều theo lời yêu cầu của các thượng quan—nhưng chỉ sau khi họ đến từ giã bạn bè. Hòa hợp với điều mà bấy giờ đã là nét đặc trưng của cả chuyến rao giảng, Si-la và bạn đồng hành của ông một lần nữa “khuyên-bảo” anh em, rồi lên đường.—Công-vụ các Sứ-đồ 16:40.
Từ xứ Ma-xê-đoan đến Ba-by-lôn
Không nản lòng vì kinh nghiệm mà lẽ ra là tiêu cực, Phao-lô, Si-la và các bạn đồng hành của họ kiên trì đi đến những khu vực rao giảng mới. Ở Tê-sa-lô-ni-ca họ lại gặp khó khăn. Vì Phao-lô đã thành công trong thánh chức trong ba ngày Sa-bát, nên những kẻ chống đối ghen ghét khích động một đám đông ô hợp khiến các giáo sĩ này thấy tốt hơn là rời khỏi thành vào ban đêm. Họ đi đến thành Bê-rê. Khi biết được thành quả của Phao-lô và các bạn đồng hành của ông ở đó, những kẻ chống đối từ thành Tê-sa-lô-ni-ca kéo đến. Phao-lô đi tiếp một mình trong khi Si-la và Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê để chăm sóc nhóm người mới chú ý. (Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15) Si-la và Ti-mô-thê gặp lại Phao-lô ở thành Cô-rinh-tô, họ mang tin vui và có thể một món quà của những người bạn trung thành ở xứ Ma-xê-đoan. Nhờ có món quà mà sứ đồ túng thiếu này khỏi phải làm việc ngoài đời, ông đã làm việc trong thời gian đó, và hăng say trở lại với công việc truyền giáo trọn thời gian. (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-5; 2 Cô-rinh-tô 11:9) Tại thành Cô-rinh-tô, Si-la và Ti-mô-thê cũng được xem như những người truyền giáo và bạn đồng hành của Phao-lô. Vậy hiển nhiên là hoạt động của họ cũng không giảm sút chút nào ở thành đó.—2 Cô-rinh-tô 1:19.
Cách dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi” trong các lá thư gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca—cả hai thư đều được viết từ thành Cô-rinh-tô trong khoảng thời gian này—khiến ta giả định rằng Si-la và Ti-mô-thê đã góp phần vào việc viết các lá thư đó. Tuy nhiên, ý tưởng cho rằng Si-la tham gia vào hoạt động biên chép này căn cứ chủ yếu vào điều mà Phi-e-rơ nói về một trong các lá thư của ông. Phi-e-rơ nói ông viết lá thư đầu tiên “cậy Sin-vanh,... một người anh em trung-tín”. (1 Phi-e-rơ 5:12) Dù điều này có thể chỉ đơn thuần có nghĩa Sin-vanh là người đưa thư, phong cách khác nhau giữa hai lá thư của Phi-e-rơ có thể chỉ rõ ông đã nhờ Si-la làm thư ký để viết lá thư đầu tiên nhưng không viết lá thứ nhì. Vì vậy, một trong nhiều năng khiếu khác và đặc ân thần quyền của Si-la có lẽ là làm một người thư ký.
Một gương đáng noi theo
Khi xem xét khách quan những điều chúng ta biết Si-la đã làm, thành tích của ông thật xuất sắc. Ông là gương mẫu tuyệt vời cho các giáo sĩ và giám thị lưu động thời nay. Ông rong ruổi quên mình trên đường xa, chính mình lại trả giá đáng kể, nhưng không vì lợi lộc vật chất hay danh vị mà là để giúp người khác. Mục tiêu của ông là khích lệ họ bằng lời khuyên bảo khôn ngoan và tế nhị, các bài giảng chuẩn bị kỹ và nồng hậu, cũng như lòng sốt sắng của ông trong thánh chức. Dù giữ vai trò nào trong dân sự được tổ chức của Đức Giê-hô-va, nếu bạn phấn đấu tương tự để trở nên tích cực—ngay cả khi đối diện nghịch cảnh—bạn cũng sẽ là nguồn khích lệ cho anh em cùng đức tin.
[Bản đồ nơi trang 29]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Chuyến hành trình rao giảng lần thứ hai của Phao-lô
Biển Lớn
An-ti-ốt
Đẹt-bơ
Lít-trơ
Y-cô-ni
Trô-ách
Phi-líp
Am-phi-bô-lít
Tê-sa-lô-ni-ca
Bê-rê
A-thên
Cô-rinh-tô
Ê-phê-sô
Giê-ru-sa-lem
Sê-sa-rê
[Nguồn tư liệu]
Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.