Đấu tranh giành “thánh” địa
VÀO ngày 15 tháng 7 năm 1099, cuộc Thập Tự Chiến đầu tiên do giáo hoàng La Mã phê chuẩn đã đạt mục tiêu nắm quyền kiểm soát Giê-ru-sa-lem. Thật là một cuộc tàn sát khủng khiếp! Quan tổng đốc và cận vệ của ông là những người sống sót duy nhất, nhờ đã hối lộ một số tiền lớn. Trong cuốn The Crusades (Thập Tự Chiến), mục sư Antony Bridge tường thuật về những điều xảy ra cho cư dân Hồi Giáo và Do Thái Giáo: “Khi được phép tự do lộng hành trong thành, Thập Tự Quân đã không kiềm chế được lòng khát máu khủng khiếp của họ... Hết thảy đàn ông, đàn bà và trẻ con trong thành đều bị tận diệt... Khi không còn ai để giết, những kẻ chiến thắng diễu binh qua các đường phố... đến Nhà Thờ Thánh Mộ [Mộ Chúa Giê-su] để tạ ơn Đức Chúa Trời”.
Sau chiến thắng của Thập Tự Quân, sự bất đồng giữa giáo hội Công Giáo, Chính Thống Giáo Đông Phương và các giáo hội khác cho thấy sự hiện diện của tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem. Vào năm 1850 một cuộc tranh chấp giữa lãnh tụ của các giáo hội khác nhau về thánh địa ở Giê-ru-sa-lem và các vùng phụ cận là yếu tố chính dẫn đến cuộc chiến tranh trên bán đảo Crimea. Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tranh chiến với Nga, gây thiệt mạng cho nửa triệu người.
Cuộc chiến này đã không chấm dứt các bất đồng của những giáo hội tự xưng theo Đấng Christ về Giê-ru-sa-lem và các thánh địa của nó. Người Thổ Nhĩ Kỳ cầm quyền nước đó thời bấy giờ, cố gắng mang lại hòa bình bằng cách chia cắt các thánh địa cho các tôn giáo khác nhau. Tiến sĩ Menashe Har-el giải thích trong sách This Is Jerusalem (Đây là Giê-ru-sa-lem): “Nguyên tắc này được... Liên Hiệp Quốc chấp nhận bằng Nghị Quyết Phân Chia được thông qua vào tháng 11 năm 1947. Vì vậy, nó là một phần của luật quốc tế. Kết quả là Nhà Thờ Thánh Mộ được chia cắt giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo Hy Lạp, người Armenia, người Sy-ri và người Copt. Cuối cùng, người Ê-thi-ô-bi giành quyền sở hữu nhà thờ này bằng cách cho một số thành viên của họ sống trong các túp lều cất trên mái nhà. Nhiều người cho rằng Nhà Thờ Thánh Mộ là thánh địa quan trọng nhất của các giáo hội tự xưng theo Đấng Christ. Thánh địa ấy đầy các điện thờ, hình ảnh và tượng thánh. Gordon’s Calvary, một địa điểm khác gọi là thánh địa, được một số người Tin Lành tôn sùng, vì cho rằng địa phận ấy là nơi Chúa Giê-su bị hành hình và được chôn cất.
Cách đây lâu lắm rồi, Chúa Giê-su nói với một phụ nữ tin vào thánh địa: “Giờ đến, khi các ngươi thờ-lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem... Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha” (Giăng 4:21-24). Bởi vậy, tín đồ thật của Đấng Christ không sùng bái các thánh địa. Sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem bất trung nơi tay quân đội La Mã vào năm 70 CN là một lời cảnh cáo cho các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ. Việc họ thờ hình tượng, chia rẽ và phạm tội làm đổ máu mâu thuẫn với lời tự nhận rằng họ là tín đồ Đấng Christ. Các giáo hội do đó sẽ phải gánh chịu số phận mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo trước cho tất cả các tôn giáo hợp thành Ba-by-lôn Lớn.—Khải-huyền 18:2-8.