Bạn có ý thức về thời kỳ của chúng ta không?
Ý THỨC về nguy hiểm có thể quyết định sự sống còn. Ta có thể minh họa điều này bằng một việc xảy ra trên hai hòn đảo có núi lửa.
Núi Pelée trên hòn đảo Martinique ở vùng Caribbean, một ngọn núi lửa giết hại nhiều người nhất trong thế kỷ 20, đã phun lửa vào ngày 8-5-1902. Nó giết ngót 30.000 dân cư của Saint Pierre, một thành phố ở chân núi lửa.
Vào tháng 6-1991, Núi Pinatubo nổ tung. Có lẽ đây là trận phun lửa lớn nhất trong thế kỷ này, xảy ra trong một vùng đông dân cư ở Phi-líp-pin và giết hại khoảng 900 người. Tuy nhiên, lần này hàng ngàn người đã thoát chết nhờ hai yếu tố: 1) ý thức về mối hiểm họa và 2) sự sẵn lòng hành động phù hợp với lời báo động.
Hành động thích hợp bảo toàn mạng sống
Núi Pinatubo đã nằm yên trong hàng trăm năm cho đến tháng 4-1991, khi nó bắt đầu có dấu hiệu sắp phun lửa. Hơi nước và khí sulfurơ bắt đầu thoát lên từ đỉnh núi lửa. Dân địa phương cảm thấy mặt đất rung chuyển nhiều lần; và trên núi lửa có một điềm xấu: một lớp dung nham đã rắn đặc lại thành vòm bắt đầu xuất hiện. Các khoa học gia thuộc Viện Nghiên Cứu Núi Lửa và Địa Chấn Học của Phi-líp-pin canh chừng nghiêm ngặt và cuối cùng đã thuyết phục nhà cầm quyền là họ nên di tản 35.000 dân trong các thị xã và làng gần đó.
Ta có thể thông cảm là dân làng ngần ngại, không muốn bỏ nhà cửa khi không có chứng cớ rõ ràng; nhưng sau khi xem cuộn video thể hiện hình ảnh sống động về các mối hiểm họa khi núi lửa phun lên, thì họ không còn dè dặt nữa. Người ta đã nhất loạt di tản đúng lúc. Hai ngày sau, núi lửa nổ lớn, ném tung tám kilômét khối tro vào trong không khí. Sau đó, bùn từ núi tràn xuống, giết hại hàng trăm người. Tuy nhiên, có lẽ hàng ngàn người đã thoát chết, vì người ta đã được báo động về mối nguy cơ và hành động phù hợp với lời báo động.
Thoát khỏi đại họa do con người gây ra
Trong thế kỷ thứ nhất CN, các tín đồ đấng Christ sống ở Giê-ru-sa-lem cũng phải quyết định xem có nên bỏ lại nhà cửa mà đi không. Chạy thoát thành đó vào năm 66 CN, họ tránh khỏi sự hủy diệt giáng xuống dân trong thành và xuống hàng ngàn người Do Thái khác đã đến Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua vào năm 70 CN. Hơn một triệu người có mặt trong thành có tường bao bọc đó để dự Lễ Vượt Qua, khi quân đội La Mã cắt mọi đường trốn thoát. Hơn một triệu người chết vì đói, vì tranh quyền nhau, và vì quân La Mã không ngớt tấn công.
Cơn đại họa này đã dập tắt cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại La Mã, nhưng nó không phải là không được báo trước. Nhiều thập niên trước đó, Chúa Giê-su Christ đã tiên tri rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị bao vây. Ngài nói: “Khi các ngươi sẽ thấy quân-lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn-phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành” (Lu-ca 21:20, 21). Các lời chỉ thị này rõ ràng, và được môn đồ của Chúa Giê-su xem trọng.
Eusebius ở Sê-sa-rê, một sử gia trong thế kỷ thứ tư, ghi nhận rằng các tín đồ đấng Christ trong khắp xứ Giu-đê tuân theo lời báo trước của Chúa Giê-su. Khi quân La Mã bỏ ngang cuộc bao vây Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên vào năm 66 CN, nhiều tín đồ đấng Christ người Do Thái đến định cư trong thành Pella thuộc Dân Ngoại, trong tỉnh La Mã là Phê-rê. Bằng cách ý thức về thời kỳ của họ và bằng cách tuân theo lời báo trước của Chúa Giê-su, họ đã thoát khỏi tai họa được mô tả là “một trong các trận công hãm khủng khiếp nhất trong suốt lịch sử”.
Tương tự như vậy ngày nay, ta cần đề cao cảnh giác. Cũng cần có hành động rõ rệt. Bài kế sẽ giải thích tại sao.
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Godo-Foto, West Stock