THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 1/7 trg 8-13
  • Bạn tin sự sống lại đến độ nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn tin sự sống lại đến độ nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nghi ngờ về đời sống tương lai
  • Quan điểm của các đạo tự xưng theo đấng Christ về sự sống đời sau
  • Hy vọng thật cho những người đã chết
  • Thể xác và linh hồn
  • Linh hồn còn sống sau sự chết không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Một hy vọng tốt đẹp cho Linh Hồn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Bạn có một linh hồn bất tử không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Cái gọi là “linh hồn” đích thật là gì?
    Đời sống này chỉ có thế thôi sao?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 1/7 trg 8-13

Bạn tin sự sống lại đến độ nào?

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (GIĂNG 11:25).

 1, 2. Tại sao người thờ phượng Đức Giê-hô-va cần tin nơi hy vọng về sự sống lại?

Hy vọng của bạn về sự sống lại chắc chắn đến độ nào? Nó có làm bạn vững vàng để không sợ chết và an ủi bạn khi mất người thân không? (Ma-thi-ơ 10:28; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Trường hợp bạn có giống nhiều tôi tớ thời xưa của Đức Chúa Trời đã chịu đòn, chế giễu, hành hạ và tù đày nhưng được vững lòng bởi tin vào sự sống lại không? (Hê-bơ-rơ 11:35-38).

2 Đúng vậy, một người thành tâm thờ phượng Đức Giê-hô-va không nên nghi ngờ gì cả về việc sẽ có sự sống lại, và sự tin tưởng đó phải ảnh hưởng đến lối sống của người ấy. Thật tuyệt diệu khi nghĩ đến vào đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, biển, sự chết và Hades sẽ trả lại tất cả những người chết trong đó, và những người sống lại sẽ có triển vọng sống đời đời trong địa đàng (Khải-huyền 20:13; 21:4, 5).

Nghi ngờ về đời sống tương lai

 3, 4. Nhiều người vẫn còn tin gì về sự sống đời sau?

3 Các đạo tự xưng theo đấng Christ từ lâu dạy rằng người ta tiếp tục sống sau khi chết. Một bài trong tạp chí U.S. Catholic nói: “Trải qua bao thời đại, tín đồ đấng Christ cố hết sức chấp nhận và đối phó với nỗi thất vọng và đau khổ trong đời sống này bằng cách hướng đến một đời sống khác có bình an và hài lòng, thỏa nguyện và hạnh phúc”. Dù trong một số nước theo các đạo tự xưng theo đấng Christ, người ta trở nên thờ ơ với tôn giáo và có phần nghi ngờ về tôn giáo, nhiều người vẫn cảm thấy là phải có cái gì đó sau khi chết. Nhưng có nhiều điều họ không dám chắc.

4 Một bài trong tạp chí Time nhận xét: “Người ta vẫn tin [đời sau]: có điều là khái niệm về đời sau là gì thì càng ngày càng mù mờ, và họ ít nghe mục sư nói đến”. Khác với trước kia, tại sao mục sư nói ít hơn về đời sống sau khi chết? Học giả về tôn giáo là Jeffrey Burton Russell nói: “Tôi nghĩ [các mục sư] muốn tránh đề tài đó vì họ cảm thấy mình phải vượt qua bức tường của thái độ hoài nghi phổ thông”.

 5. Ngày nay nhiều người xem giáo lý lửa địa ngục như thế nào?

5 Nhiều nhà thờ dạy rằng, đời sau gồm có thiên đường và hỏa ngục. Và nếu giới giáo phẩm ngại nói về trời, thì họ còn ngại nói về địa ngục hơn nữa. Một bài báo nói: “Thời nay ngay cả các nhà thờ tin nơi sự trừng phạt đời đời trong hỏa ngục... không còn nhấn mạnh đến khái niệm đó nữa”. Thật vậy, hầu hết các nhà thần học ngày nay không còn tin địa ngục là chỗ hành tội theo cách dạy trong thời Trung Cổ. Nhưng họ thiên về một hình thức địa ngục “nhân đạo” hơn. Theo nhiều người tin chủ nghĩa hiện đại, những người phạm tội không bị hành hạ dưới địa ngục, nhưng họ chịu khổ vì bị “tách rời với Đức Chúa Trời về mặt thiêng liêng”.

 6. Tại sao một số người cảm thấy thiếu đức tin khi gặp thảm họa?

6 Việc làm yếu đi giáo lý nhà thờ để những người thời nay không cảm thấy khó chịu và có thể giúp một số nhà thờ vẫn được ưa chuộng, nhưng lại làm hàng triệu người thành tâm đi lễ nhà thờ tự hỏi mình nên tin gì. Vì thế khi đối diện với cái chết, những người này thường thấy họ thiếu đức tin. Thái độ họ giống như của người đàn bà bị mất nhiều người trong gia đình vì một tai nạn thảm thương. Khi được hỏi đức tin của bà có đem lại sự an ủi cho bà không, bà ngập ngừng trả lời: “Có lẽ có”. Nhưng dù cho bà tự tin trả lời rằng đức tin đã giúp bà, thì có lợi ích lâu dài nào không nếu niềm tin của bà không có căn cứ vững chắc? Đây là vấn đề quan trọng vì thật ra những điều phần đông các nhà thờ dạy về tương lai rất khác với những điều Kinh-thánh dạy.

Quan điểm của các đạo tự xưng theo đấng Christ về sự sống đời sau

 7. a) Phần đông các nhà thờ đều tin điều gì? b) Một nhà thần học miêu tả giáo lý linh hồn bất tử như thế nào?

7 Bất kể sự bất đồng quan điểm, hầu hết mọi phái của các đạo tự xưng theo đấng Christ đều đồng ý là con người có một linh hồn bất tử, vẫn sống sau khi thể xác chết. Phần đông tin rằng khi một người chết, linh hồn có thể được lên trời. Một số khác sợ linh hồn họ sa hỏa ngục hoặc vào nơi luyện tội. Nhưng ý tưởng linh hồn bất tử là trọng tâm của những gì họ nghĩ về đời sau. Nhà thần học Oscar Cullmann, trong một bài tiểu luận in trong sách Immortality and Resurrection, bình luận về điều này. Ông viết: “Nếu chúng ta hỏi một tín đồ bình thường theo đạo đấng Christ ngày nay... xem người ấy nghĩ Tân Ước dạy gì về số mệnh của một người sau khi chết, thì ngoài vài trường hợp ngoại lệ, họ sẽ trả lời: ‘Linh hồn bất tử’ ”. Tuy nhiên, ông Cullmann nói thêm: “Ý tưởng được nhiều người chấp nhận này là một trong những sự hiểu lầm lớn nhất về đạo đấng Christ”. Ông Cullmann nhận xét là lần đầu khi nghe ông nói câu này, người ta đã nổi giận. Nhưng ông đã nói đúng.

 8. Đức Giê-hô-va cho người đàn ông và đàn bà đầu tiên hy vọng nào?

8 Giê-hô-va Đức Chúa Trời không tạo ra loài người rồi cho lên trời sau khi chết. Lúc ban đầu Ngài không mảy may có ý định là họ phải chết. A-đam và Ê-va được tạo ra hoàn toàn và được cho cơ hội có con cái công bình để làm đầy trái đất (Sáng-thế Ký 1:28; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Tổ tiên loài người được dặn rằng chỉ khi nào không vâng lời Đức Chúa Trời thì họ mới phải chết (Sáng-thế Ký 2:17). Nếu vâng lời Cha trên trời, họ sẽ tiếp tục sống mãi trên đất.

 9. a) Sự thật về linh hồn con người là gì? b) Điều gì xảy ra khi linh hồn chết?

9 Tuy nhiên, điều đáng buồn là A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:6, 7). Hậu quả thảm thương đó được sứ đồ Phao-lô miêu tả: “Bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Thay vì sống mãi trên đất, A-đam và Ê-va chết. Chuyện gì xảy ra sau đó? Họ có linh hồn bất tử để lúc bấy giờ phải xuống hỏa ngục vì đã phạm tội hay không? Trái lại, Kinh-thánh nói trước đó, khi được tạo ra, A-đam “trở nên một loài sanh-linh [linh hồn sống, NW]” (Sáng-thế Ký 2:7). Con người không được ban cho một linh hồn, nhưng trở nên một linh hồn, một người sống (1 Cô-rinh-tô 15:45). Không riêng gì A-đam là “linh-hồn sống”, nhưng như tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng mà sách Sáng-thế Ký được viết ra, cho thấy các loài vật thấp kém cũng là “linh hồn sống” nữa! (Sáng-thế Ký 1:24, NW). Khi A-đam và Ê-va chết, họ trở thành linh hồn chết. Cuối cùng, điều Đức Giê-hô-va nói với A-đam đã xảy ra cho họ: “Ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế Ký 3:19).

10, 11. Cuốn New Catholic Encyclopedia công nhận điều gì về sự dạy dỗ của Kinh-thánh về linh hồn, và điều này so với những gì Kinh-thánh nói như thế nào?

10 Về căn bản, cuốn New Catholic Encyclopedia đồng ý với điều đó. Trong bài “Linh hồn (trong Kinh-thánh)”, cuốn này nói: “Không có việc phân đôi [chia hai phần] linh hồn và thể xác trong CƯ [“Cựu Ước” tức Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ]”. Bài này thêm rằng trong Kinh-thánh, chữ “linh hồn” “không bao giờ có nghĩa là linh hồn khác biệt với thể xác hoặc một người”. Thật vậy, linh hồn thường “có nghĩa là một cá thể dù là loài thú hay là loài người”. Sự trình bày thẳng thắn này làm chúng ta nhẹ nhõm trong lòng, nhưng một người có thể tự hỏi tại sao những người đi nhà thờ nói chung lại không được cho biết về những sự thật này.

11 Những người đi nhà thờ có lẽ không lo âu và sợ hãi nếu họ biết lẽ thật đơn giản này trong Kinh-thánh: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”, chứ không đau đớn trong hỏa ngục! (Ê-xê-chi-ên 18:4). Trong khi điều này rất khác so với điều mà các đạo tự xưng theo đấng Christ dạy, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với điều mà Vua Sa-lô-môn khôn ngoan đã nói dưới sự soi dẫn: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết [trong đời này]; vì sự kỷ-niệm họ đã bị quên đi. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm-phủ [mồ mả chung của nhân loại], là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5, 10).

12. Các đạo tự xưng theo đấng Christ lấy giáo lý linh hồn bất tử từ đâu?

12 Tại sao các đạo tự xưng theo đấng Christ dạy quá khác với những gì Kinh-thánh nói? Cuốn New Catholic Encyclopedia, trong bài “Linh hồn, loài người, sự bất tử của” nói rằng các Giáo Phụ thời đầu tìm thấy niềm tin linh hồn bất tử được chứng minh, không phải qua Kinh-thánh, mà qua “những thi sĩ, triết gia và truyền thống chung của tư tưởng Hy Lạp... Sau này, những triết gia kinh viện thích dùng tư tưởng của Plato hoặc nguyên lý của Aristotle”. Bài này nói rằng “ảnh hưởng của tư tưởng Plato và Plato Cải Cách”—bao gồm niềm tin về linh hồn bất tử—cuối cùng đã xen vào “nền tảng của thần học đạo đấng Christ”.

13, 14. Tại sao hy vọng các triết gia Hy Lạp theo tà giáo giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề là điều vô lý?

13 Những người cho mình là tín đồ đấng Christ có nên quay sang những triết gia Hy Lạp theo tà giáo để tìm hiểu về điều căn bản như là hy vọng về sự sống sau khi chết không? Dĩ nhiên là không. Khi viết cho tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô, Hy Lạp, Phao-lô nói: “Sự khôn-ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại-dột. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn-ngoan trong mưu-kế họ. Lại rằng: Chúa thông-biết ý-tưởng của người khôn-ngoan; Ngài biết ý-tưởng họ đều là vô-ích” (1 Cô-rinh-tô 3:19, 20). Người Hy Lạp xưa là những người thờ hình tượng. Thế thì làm sao họ có thể là nguồn của lẽ thật? Phao-lô hỏi người Cô-rinh-tô: “Có thể nào hiệp đền-thờ Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần? Vì chúng ta là đền-thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (2 Cô-rinh-tô 6:16).

14 Lúc đầu lẽ thật thánh được tiết lộ cho dân Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 3:1, 2). Sau năm 33 CN, lẽ thật được tiết lộ cho hội thánh tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất. Phao-lô nói về tín đồ đấng Christ thời ban đầu: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh-Linh để bày-tỏ [những điều đã chuẩn bị cho những người yêu kính Ngài] cho chúng ta”. (1 Cô-rinh-tô 2:10; cũng xem Khải-huyền 1:1, 2). Giáo lý về linh hồn bất tử của các đạo tự xưng theo đấng Christ xuất phát từ triết lý Hy Lạp, chứ không phải do Đức Chúa Trời tiết lộ cho dân Y-sơ-ra-ên hay là qua hội thánh tín đồ đấng Christ được xức dầu trong thế kỷ thứ nhất.

Hy vọng thật cho những người đã chết

15. Theo Chúa Giê-su, hy vọng thật cho người chết là gì?

15 Nếu không có linh hồn bất tử thì hy vọng thật cho người chết là gì? Dĩ nhiên là được sống lại. Đây là một giáo lý căn bản của Kinh-thánh và là một lời hứa tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đưa ra hy vọng về sự sống lại khi ngài nói với bạn ngài là Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25). Tin nơi Chúa Giê-su tức là tin nơi sự sống lại, chứ không phải tin linh hồn bất tử.

16. Tại sao tin nơi sự sống lại là điều hợp lý?

16 Trước đó Chúa Giê-su đã nói về sự sống lại khi ngài nói với một số người Do Thái: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29). Ở đây Chúa Giê-su miêu tả một điều rất khác với việc linh hồn còn sống sau khi thể xác chết và đi thẳng lên trời. Những người đã chết nhiều thế kỷ hoặc hàng ngàn năm trong mồ sẽ được “ra khỏi” trong tương lai. Những linh hồn chết được sống lại. Điều này không thể thực hiện được sao? Vấn đề này không khó đối với Đức Chúa Trời là “Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17). Những người đa nghi có thể chế giễu ý tưởng người chết sống lại, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với sự kiện “Đức Chúa Trời—là sự yêu-thương” và Ngài là “Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài” (1 Giăng 4:16; Hê-bơ-rơ 11:6).

17. Đức Chúa Trời thực hiện được điều gì qua sự sống lại?

17 Nói cho cùng, làm thế nào Đức Chúa Trời thưởng cho những người chứng tỏ “trung-tín cho đến chết” nếu Ngài không cho họ sống lại? (Khải-huyền 2:10). Sự sống lại cũng khiến Đức Chúa Trời thực hiện được những gì sứ đồ Giăng đã viết: “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ” (1 Giăng 3:8). Lúc ở vườn Ê-đen, Sa-tan trở thành kẻ giết cả dòng giống loài người khi hắn đưa tổ tiên chúng ta vào tội lỗi và sự chết (Sáng-thế Ký 3:1-6; Giăng 8:44). Chúa Giê-su bắt đầu hủy phá công việc của Sa-tan khi ngài hy sinh mạng sống hoàn toàn để trả giá chuộc tương xứng, mở đường cho nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ cho tội lỗi di truyền vì sự cố ý không vâng lời của A-đam (Rô-ma 5:18). Sự sống lại của những người đã chết vì tội A-đam sẽ hủy phá thêm công việc của Ma-quỉ.

Thể xác và linh hồn

18. Vài triết gia Hy Lạp phản ứng thế nào khi nghe Phao-lô nói về việc Chúa Giê-su được sống lại, và tại sao?

18 Khi ở A-thên, sứ đồ Phao-lô giảng tin mừng cho một đám đông bao gồm vài triết gia Hy Lạp. Họ lắng nghe ông bàn luận về một Đức Chúa Trời thật và kêu gọi họ ăn năn. Nhưng sau đó việc gì xảy ra? Phao-lô kết luận bài giảng bằng cách nói rằng: “[Đức Chúa Trời] đã chỉ-định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công-bình đoán-xét thế-gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên-hạ”. Những lời đó gây ra xáo động. “Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo-báng” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-32). Nhà thần học Oscar Cullmann nhận xét: “Những người Hy Lạp tin linh hồn bất tử có lẽ thấy khó chấp nhận sự rao giảng của tín đồ đấng Christ về sự sống lại hơn những người khác... Sự dạy dỗ của những triết gia nổi tiếng như Socrates và Plato không thể nào phù hợp với Tân Ước”.

19. Các nhà thần học trong các đạo tự xưng theo đấng Christ đã cố làm sự dạy dỗ về sự sống lại phù hợp với giáo lý linh hồn bất tử như thế nào?

19 Dù vậy, sau khi các sứ đồ chết, các nhà thần học theo sự bội đạo đã cố sát nhập niềm tin linh hồn bất tử của Plato với giáo điều về sự sống lại của đạo đấng Christ. Với thời gian, một số người thỏa thuận một giải pháp mới lạ: Lúc chết, linh hồn tách rời (“được thoát ra”, như một số người nói) khỏi thể xác. Rồi theo sách Outlines of the Doctrine of the Resurrection, của R. J. Cooke, đến Ngày Phán Xét, “hồn sẽ nhập xác, xác nhập hồn lần nữa”. Sự hợp lại của thể xác với linh hồn bất tử trong tương lai được gọi là sự sống lại.

20, 21. Ai luôn dạy lẽ thật về sự sống lại, và điều này có lợi cho họ như thế nào?

20 Lý thuyết này vẫn còn là giáo lý chính thức của những giáo hội chính thống. Dù khái niệm đó có vẻ hợp lý đối với một nhà thần học, nhưng phần đông những tín đồ không quen thuộc với nó. Họ tin một cách đơn giản là họ sẽ đi thẳng lên trời sau khi chết. Vì lý do này, trong tờ Commonweal số ra ngày 5-5-1995, John Garvey viết bài tố cáo: “Niềm tin của phần đông tín đồ đấng Christ [về sự sống sau khi chết] có vẻ gần với thuyết Plato Cải Cách hơn bất cứ điều gì của tín đồ đấng Christ, và thuyết này không căn cứ vào Kinh-thánh”. Thật vậy, bằng cách đổi Kinh-thánh lấy thuyết Plato, hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ đã dập tắt hy vọng về sự sống lại theo Kinh-thánh của đàn chiên”.

21 Mặt khác, Nhân-chứng Giê-hô-va bác bỏ triết lý ngoại giáo và tin theo sự dạy dỗ của Kinh-thánh về sự sống lại. Họ thấy sự dạy dỗ đó bổ ích, thỏa mãn và đầy an ủi. Trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ thấy sự dạy dỗ của Kinh-thánh về sự sống lại vững chắc và hợp lý như thế nào cho những người có hy vọng ở trên đất và những người có hy vọng được sống lại để lên trời. Để chuẩn bị xem xét những bài này, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ chương 15 của lá thư thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô.

Bạn có nhớ không?

◻ Tại sao chúng ta nên vun trồng sự tin tưởng vững chắc về sự sống lại?

◻ Đức Giê-hô-va đặt trước mặt A-đam và Ê-va triển vọng nào?

◻ Tại sao tìm lẽ thật trong triết lý Hy Lạp là điều vô lý?

◻ Tại sao sự sống lại là một hy vọng hợp lý?

[Hình nơi trang 10]

Khi phạm tội, tổ tiên chúng ta đánh mất hy vọng sống mãi trên đất

[Hình nơi trang 12]

Các học giả Nhà Thờ bị ảnh hưởng bởi niềm tin của Plato về linh hồn bất tử

[Nguồn tư liệu]

Musei Capitolini, Roma

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ