THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w91 1/6 trg 4-6
  • Linh hồn còn sống sau sự chết không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Linh hồn còn sống sau sự chết không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Kinh-thánh không dạy như vậy
  • Điều gì xảy ra sau khi người ta chết?
  • Từ sự dạy dỗ ngoại giáo đến giáo điều của Giáo hội
  • Hy vọng cho những người chết
  • Linh hồn theo Kinh-thánh
    Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?
  • Cái gọi là “linh hồn” đích thật là gì?
    Đời sống này chỉ có thế thôi sao?
  • Bạn có một linh hồn bất tử không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Con người có linh hồn bất tử không?
    Kinh Thánh giải đáp
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
w91 1/6 trg 4-6

Linh hồn còn sống sau sự chết không?

“LINH HỒN: Phần thiêng liêng của con người, được xem như sống sót sau khi chết và có thể trải qua trạng thái hạnh phúc hay khốn khó trong tương lai” (The Compact Edition of the Oxford English Dictionary). Phần đông các tôn giáo đều ít nhiều đồng ý với lời định nghĩa này. “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) nói: “Giáo điều dạy rằng linh hồn bất tử và tiếp tục hiện hữu sau khi con người chết đi​... là một trong những cột trụ của triết lý và thần học về đấng Ky-tô”.

Vậy có lẽ bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng tín điều cột trụ này bắt nguồn từ triết lý ngoại giáo. Rất lâu trước khi Giê-su sanh ra làm người, người ta tin rằng linh hồn là một cái gì trừu tượng có thể hiện hữu tách rời khỏi thân thể. Bởi vậy linh hồn có thể sống sót khi thân thể chết đi, tiếp tục sống dưới dạng một hồn ma, hay thần linh.

Những người Hy-lạp dùng từ ngữ triết lý để diễn tả tín điều này. Người ta trích dẫn những lời của triết gia nổi danh Hy-lạp là Socrates như sau: “Linh hồn,​... nếu rời khỏi thân thể trong trạng thái tinh sạch, không kéo theo một cái gì,​... đi và một cái gì giống như nó, vào một cái gì vô hình, thần thiêng, bất tử và khôn ngoan, và khi linh hồn đến đó thì được hạnh phúc, thoát khỏi sự lầm lẫn, điên dại và sợ hãi​... và tất cả những sự đau khổ khác của loài người, và​... quả thật sống với các thần trải qua suốt thời gian sau đó” (Phaedo, 80, D, E; 81, A).

Kinh-thánh không dạy như vậy

Vậy làm thế nào mà người ta lại bắt đầu dạy tín điều ngoại giáo về linh hồn bất tử này trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô) và Do-thái giáo?

“Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) giảm bớt sự thật của vấn đề khi nói: “Khái niệm về linh hồn sống sót sau khi người ta chết đi không được thấy rõ trong Kinh-thánh”. Nói cho chính xác hơn thì không chỗ nào trong Kinh-thánh dạy giáo điều về linh hồn bất tử! Cuốn bách khoa tự điển đó nhìn nhận: “Quan niệm về linh hồn loài người trong Cựu Ước khác với quan niệm về linh hồn trong triết lý Hy-lạp và hiện đại”.

Trong phần gọi là Cựu Ước, chữ Hê-bơ-rơ ne’phesh, thường dịch ra là “linh hồn” đếm được 754 lần. Trong phần gọi là Tân Ước, chữ Hy-lạp psy.khé, cũng thường dịch ra là “linh hồn”, xuất hiện 102 lần. Khi xem xét cách Kinh-thánh dùng những chữ này, chúng ta tìm thấy một hình ảnh lạ thường.

Nơi Sáng-thế Ký 2:7 chúng ta đọc thấy rằng Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi A-đam, và A-đam “trở nên một loài sanh-linh [linh hồn sống, chữ Hê-bơ-rơ là ne’phesh]”. Xin lưu ý: A-đam không nhận được một linh hồn; ông trở nên một linh hồn. Nói cách khác, tạo vật A-đam mới được dựng nên là một linh hồn! Không lạ gì mấy khi “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” kết luận: “Linh hồn trong Cựu Ước không có nghĩa là một phần của con người, mà là toàn diện con người​—⁠một người sống”.

Các chỗ khác của Kinh-thánh xác nhận điều này. Thí dụ, Lê-vi Ký 7:20 (NW) nói đến “linh hồn nào ăn thịt của-lễ thù-ân”. Lê-vi Ký 23:30 (NW) nói: “Hễ linh hồn nào làm một công-việc gì”. Châm-ngôn 25:25 (NW) nói: “Tin mừng ở xứ xa đến, giống như nước mát mẻ cho linh hồn khát khao”. Và Thi-thiên 105:18 (NW) nói: “Người ta cột chơn người vào cùm, làm cho linh hồn người bị còng xiềng”. Vậy, cái gì có thể ăn thịt, làm việc, giải khát bằng nước và bị xiềng lại? Có phải đó là một phần thiêng liêng, tách rời khỏi con người, hay đó chính là con người? Câu trả lời thật rõ ràng.

Điều đáng lưu ý là không chỉ con người mới là linh hồn. Sáng-thế Ký 1:20 (NW) cho rằng trong một thời kỳ sánh tạo Đức Chúa Trời nói: “Nước phải sanh các linh hồn sống cho nhiều”. Đúng, ngay cả con cá cũng là linh hồn! Trong một thời kỳ sáng tạo khác Đức Chúa Trời cho thấy rằng “súc-vật, côn-trùng, và thú rừng” đều là linh hồn cả! (Sáng-thế Ký 1:24; so sánh Lê-vi Ký 11:​10, 46; 24:18; Dân-số Ký 31:28; Gióp 41:21; Ê-xê-chi-ên 47:​9, NW).

Do đó “linh hồn” theo Kinh-thánh không phải là một bản thể thần linh nào đó tựa như cái bóng ma rời thân thể sau khi người ta chết đi. Linh hồn có nghĩa là một người hay là một thú vật hoặc sự sống của một người hay một thú vật.

Điều gì xảy ra sau khi người ta chết?

Vậy rõ ràng là Kinh-thánh không đồng ý với ý niệm ngoại giáo cho rằng người ta có một linh hồn bất tử. Theo bạn nghĩ thì ai dạy sự thật về điều này? Các triết gia ngoại giáo Hy-lạp hay chính dân tộc của Đức Chúa Trời có kết ước với Ngài? Chắc chắn đó là dân tộc của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho họ Lời được soi dẫn của Ngài.

Nhưng ta vẫn còn có câu hỏi: Sau khi người ta chết thì điều gì xảy ra cho linh hồn? Bởi lẽ linh hồn là chính con người, rõ ràng là linh hồn chết khi người ta chết. Nói cách khác, một người chết là một linh hồn chết. Nhiều câu Kinh-thánh xác nhận điều này. Ê-xê-chi-ên 18:4 nói: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”. Chúng ta đọc thấy nơi Các Quan Xét 16:​29, 30 (NW): “Sam-sôn​... nói rằng: Nguyện linh hồn tôi chết chung với dân Phi-li-tin”. Các câu Kinh-thánh khác cho thấy linh hồn có thể bị truất ra khỏi (Sáng-thế Ký 17:​14, NW), bị giết bằng gươm (Giô-suê 10:​37, NW), bị ngộp thở (Gióp 7:15) và bị nước bao phủ (Giô-na 2:6). Một vong linh, hay một linh hồn chết, là một người chết (Lê-vi Ký 19:28; 21:​1, 11, NW).

Vậy tình trạng của các linh hồn chết là gì? Nói cho giản dị, sự chết là phản nghĩa của sự sống. Tất cả các giác quan của chúng ta đều gắn liền với thân thể vật chất. Khả năng của chúng ta để thấy, nghe và suy nghĩ tùy thuộc vào hoạt động lành mạnh của mắt, tai và óc. Không có mắt thì chúng ta không thể thấy. Không có tai thì chúng ta không thể nghe. Không có óc thì chúng ta chẳng làm gì được cả. Khi một người chết đi thì tất cả các bộ phận thể xác này ngừng hoạt động. Chúng ta ngừng hiện hữu.

Phù hợp với điều này, Truyền-đạo 9:​5, 10 nói: “Kẻ chết chẳng biết chi hết​... dưới Âm-phủ [mồ mả], là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”. Tương tợ như thế, Thi-thiên 146:​3, 4 tuyên bố: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ. Hơi-thở [sinh lực] tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”. Vậy khi người ta (tức linh hồn) chết, họ chỉ giản dị không còn hiện hữu nữa.

Từ sự dạy dỗ ngoại giáo đến giáo điều của Giáo hội

Vài người có lẽ hỏi: “Nhưng Tân Ước không có dạy về linh hồn bất tử hay sao?” Hoàn toàn không. “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) nhìn nhận: “Tân Ước đi sát với Cựu Ước trong sự hiểu biết về sự chết”. Nói cách khác, “Tân Ước” dạy rằng linh hồn chết. Giê-su Christ (Ky-tô) chứng tỏ ngài không tin nơi thuyết linh hồn bất tử. Ngài hỏi: “Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu hay giết một linh hồn? (Mác 3:​4, NW). Sứ đồ Phao-lô theo đạo đấng Christ (Ky-tô) cũng thừa nhận quan điểm của “Cựu Ước” về linh hồn khi trích dẫn Sáng-thế Ký 2:7: “Có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh-hồn sống” (I Cô-rinh-tô 15:45).

Vậy thì làm thế nào mà tư tưởng của Plato lại trở thành giáo điều của Giáo hội? “Bách khoa Tự điển về Tôn giáo và Luân lý đạo đức” (Encyclopoedia of Religion and Ethics, do James Hastings) giải thích: “Khi Phúc-âm của đấng Ky-tô vượt qua khỏi cổng các nhà hội Do-thái để vào các đấu trường của Đế quốc La-mã, ý niệm căn bản của người Hê-bơ-rơ về linh hồn chuyển sang môi trường tư tưởng Hy-lạp kèm theo sự biến thái đáng kể để thích hợp với môi trường mới”. Những người dạy dỗ của Giáo hội cố làm cho thông điệp của họ “dễ hiểu đối với trào lưu tư tưởng Hy-lạp” bằng cách dùng “các từ ngữ và khái niệm đã có sẵn trong môn tâm lý học Hy-lạp”. Những nhà thần học Do-thái cũng bắt đầu cho thấy họ chịu “ảnh hưởng mạnh của Plato” trong các sách của họ (Encyclopoedia Judaica).

Bởi vậy mà người ta gạt qua một bên sự dạy dỗ của Kinh-thánh về linh hồn và thay vào đó họ dạy giáo điều rõ ràng là ngoại giáo. Không thể nào biện minh cho hành động này bằng cách nói rằng làm thế thì đạo thật của đấng Christ (Ky-tô) mới hấp dẫn hơn đối với quần chúng. Khi rao giảng tại thành A-thên là trung tâm văn hóa Hy-lạp, sứ đồ Phao-lô không có dạy giáo điều về linh hồn theo Plato. Ngược lại, ông dạy giáo điều của đấng Christ (Ky-tô) về sự sống lại, dù cho nhiều người Hy-lạp nghe ông thấy khó chấp nhận điều ông nói (Công-vụ các Sứ-đồ 17:​22-32).

Thật thế, sứ đồ Phao-lô cảnh giác chống lại việc pha trộn lẽ thật dựa trên Kinh-thánh với tà giáo khi ông nói: “Sự sáng với sự tối có thông-đồng nhau được chăng? Đấng Christ với Bê-li-an nào có hòa-hiệp chi?” (II Cô-rinh-tô 6:​14, 15). Điều không chối cãi được là khi họ để cho một sự dạy dỗ ngoại giáo trở thành cột trụ của triết học và thần học của họ, Giáo hội tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô) đã làm ô nhục cho chính Đức Chúa Trời!

Hy vọng cho những người chết

Người ta có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng. Tuy vậy, ta không thể chối cãi được rằng giáo điều linh hồn bất tử không có trong Kinh-thánh. Vậy thì người ta không có hy vọng nào cả về sự sống sau khi chết rồi, hay sao?

Sau khi Gióp đặt ra câu hỏi: “[Người ta] có được sống lại chăng?” thì chính ông nói tiếp để trả lời dưới sự soi dẫn. Ông nói: “Chúa [Đức Giê-hô-va] sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến công-việc của tay Chúa” (Gióp 14:​14, 15). Đúng, Kinh-thánh chủ trương hy vọng về sự sống lại cho tất cả những người đã chết mà được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Ngài nóng lòng chờ đợi lúc Ngài sẽ hoàn trả lại sự sống cho các tôi tớ trung thành của Ngài như Gióp! Giê-su Christ (Ky-tô) xác nhận hy vọng này là thật khi ngài nói: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán” (Giăng 5:​28, 29).

Ê-sai 25:8 hứa rằng khi đến lúc lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm thì Đức Chúa Trời “sẽ nuốt sự chết đến đời đời”. Điều này có nghĩa là một thế giới trong đó “sẽ không có sự chết” nữa, như Khải-huyền 21:4 nói. Bạn có thích sống trong một thế giới không có đám tang cũng không có nhà xác, không có mộ bia hay nghĩa địa, không ai khóc vì đau khổ nhưng chỉ khóc vì vui mừng hay không?

Đành rằng bạn có thể đã được dạy dỗ từ bé để tin nơi giáo điều linh hồn bất tử, nhưng bằng cách học hỏi Kinh-thánh bạn có thể vun trồng đức tin nơi những lời hứa giải cứu của Kinh-thánh.a Bạn cũng có thể học biết bạn phải làm gì để nhận được những điều Kinh-thánh hứa, không phải là sống sót với tư cách linh hồn bất tử, nhưng nhận được “sự sống đời đời” trong Địa-đàng trên đất! (Giăng 17:3; Lu-ca 23:43).

[Chú thích]

a Nếu bạn thích học hỏi Kinh-thánh, xin viết thư về nhà xuất bản của tạp chí này hoặc liên lạc với Phòng Nước Trời địa phương của các Nhân-chứng Giê-hô-va.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ