Gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình
“HỠI các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4). Qua những lời được soi dẫn ấy, sứ đồ Phao-lô rõ ràng đặt trách nhiệm chăm sóc gia đình vào đúng chỗ—lên vai những người làm cha.
Trong hầu hết các gia đình, người cha không đơn thân chăm sóc con cái. Vợ ông, mẹ của các con ông, vui lòng cùng chồng gánh vác trách nhiệm này. Vì vậy vua Sa-lô-môn nói: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha, chớ bỏ phép-tắc của mẹ con” (Châm-ngôn 1:8).
Chăm sóc về vật chất và thiêng liêng
Cha mẹ nào yêu thương con cái thì không cố ý bỏ bê chúng. Trên thực tế, tín đồ đấng Christ nào làm như thế chẳng khác nào chối bỏ đức tin của mình, như chúng ta kết luận từ những lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối-bỏ đức-tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (1 Ti-mô-thê 5:8). Tín đồ đấng Christ hiểu rằng việc nuôi nấng con cái trong “sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa” đòi hỏi nhiều hơn là chăm lo cho chúng về vật chất.
Hãy xem lời Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên khi họ cắm trại trong đồng bằng Mô-áp, ngay trước khi họ vào Đất Hứa. Tại đó ông lặp lại luật pháp Đức Chúa Trời cho họ nghe và dạy họ: “Hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18). Trước đó ông đã nhắc họ phải hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu mến Đức Giê-hô-va, ông nói thêm: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5, 6). Điều trọng yếu là cha mẹ người Y-sơ-ra-ên để cho những lời của Luật Pháp Đức Chúa Trời thấm nhuần vào lòng họ. Với lòng tràn ngập sự quí trọng thiêng liêng, các cha mẹ người Y-sơ-ra-ên có thể vâng theo những lời kế tiếp của Môi-se một cách hữu hiệu: “Khá ân-cần dạy-dỗ điều đó [những lời ghi trong Luật Pháp Đức Chúa Trời] cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7; 11:19; so sánh Ma-thi-ơ 12:34, 35).
Hãy lưu ý rằng những người cha phải “ân-cần dạy-dỗ” những lời ấy cho con cái và “phải nói đến” những lời đó. Cuốn Từ điển tiếng Việt định nghĩa “ân-cần dạy-dỗ” là “dạy bảo khuyên răn một cách ân cần và dịu dàng”. Khi cha mẹ nói về Luật Pháp Đức Chúa Trời hàng ngày—sáng, trưa và tối—điều này có tác dụng mạnh đối với con cái của họ. Khi những người trẻ thấy cha mẹ yêu chuộng Luật Pháp Đức Chúa Trời, thì chúng cũng trở nên gần gũi với Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:24, 25). Đáng chú ý là Môi-se dặn rõ các người cha hãy dạy dỗ con cái của họ ‘khi họ ngồi trong nhà’. Việc dạy dỗ thể ấy là một phần của sự chăm sóc gia đình. Nhưng ngày nay thì sao?
“Khi ngươi ngồi trong nhà”
Chị Janet,a một tín đồ đấng Christ có bốn con, nói: “Đó không phải là chuyện dễ”. Chồng chị là anh Paul đồng ý: “Mình cần phải kiên trì”. Giống như nhiều bậc cha mẹ khác theo đạo đấng Christ, anh Paul và chị Janet cố gắng học hỏi Kinh-thánh với con cái ít nhất một lần mỗi tuần. Anh Paul giải thích: “Chúng tôi cố gắng thảo luận Kinh-thánh với gia đình mỗi tối Thứ Hai vào giờ giấc nhất định”. Anh nhìn nhận: “Không phải lúc nào cũng làm được”. Là một trưởng lão được bổ nhiệm trong hội thánh, đôi khi anh phải đi giải quyết những chuyện khẩn cấp. Hai con lớn nhất của anh phụng sự với tư cách người truyền giáo trọn thời gian. Họ thấy các buổi tối là những lúc tốt nhất gặp được người ta ở nhà để rao giảng. Vì vậy, cùng với gia đình, họ điều chỉnh ngày giờ cho buổi học hỏi gia đình. Anh Paul giải thích: “Đôi khi chúng tôi học hỏi ngay sau khi ăn tối xong”.
Ngay dù cha mẹ tỏ ra khôn ngoan và linh động trong việc sắp xếp ngày giờ cho buổi học hỏi gia đình, họ cố gắng học hỏi đều đặn. Con gái anh là Clare nhận xét: “Nếu phải đổi giờ giấc của buổi học thì cha luôn luôn dán giờ giấc mới trên cửa tủ lạnh, để mọi người chúng tôi đều biết học lúc nào”.
Họp lại để đều đặn học hỏi Kinh-thánh với gia đình cũng tạo cơ hội tốt cho con trẻ chia sẻ với cha mẹ những mối lo lắng và vấn đề khó khăn của mình. Một cuộc học hỏi như thế sẽ có kết quả tốt nếu không quá cứng rắn đến độ con nhỏ chỉ đọc câu trả lời cho những câu hỏi trong sách học Kinh-thánh. Anh Martin, có hai con trai, giải thích: “Cuộc học hỏi Kinh-thánh của gia đình chúng tôi là một dịp để thảo luận”. Anh bình luận: “Khi bạn gặp nhau mỗi tuần để thảo luận về một đề tài Kinh-thánh, bạn biết được tình trạng thiêng liêng của gia đình. Khi thảo luận, bạn biết được đủ thứ chuyện. Bạn biết chuyện gì xảy ra ở trường, và đáng chú ý hơn nữa, bạn biết được con cái đang phát triển thái độ nào”. Vợ anh là Sandra đồng ý và cảm thấy chị cũng nhận được nhiều lợi ích qua cuộc học hỏi gia đình. Chị kể: “Trong khi chồng tôi hướng dẫn cuộc học hỏi, tôi học được nhiều điều bằng cách lắng nghe các con trả lời câu hỏi của anh”. Rồi chị Sandra thích ứng câu trả lời của mình để giúp các con. Chị thích cuộc học hỏi hơn nhờ tham gia tích cực. Đúng vậy, thời gian dành cho cuộc học hỏi gia đình giúp cha mẹ hiểu được lối suy nghĩ của con cái (Châm-ngôn 16:23; 20:5).
Hãy biết thích ứng và kiên trì
Khi đến giờ gia đình học hỏi, bạn có thể thấy đứa này thì tỉnh táo chú ý, đứa khác thì cần được dỗ ngọt để tập trung sự chú ý và thu thập lợi ích. Một người mẹ tín đồ đấng Christ bình luận: “Đời sống gia đình là như vậy đó! Bạn biết mình phải làm gì cho tròn bổn phận cha mẹ. Bởi vậy khi bạn kiên trì hướng dẫn cuộc học hỏi gia đình, Đức Giê-hô-va giúp đỡ và đem lại kết quả tốt”.
Khả năng tập trung tư tưởng của con trẻ có thể co dãn tùy theo tuổi. Cha mẹ nào biết nhận xét sẽ để ý đến yếu tố này. Một cặp vợ chồng có năm đứa con, đứa nhỏ nhất được 6 tuổi, đứa lớn nhất trên 20 tuổi. Người cha là anh Michael nói: “Hãy cho đứa nhỏ nhất có cơ hội trả lời trước. Rồi để những đứa lớn hơn nói thêm chi tiết và nêu ra những điểm chúng đã sửa soạn trước”. Cách đối xử khôn ngoan này với con cái giúp cha mẹ có thể dạy chúng biết giá trị của việc để ý đến người khác. Anh Martin nhận xét: “Đứa này có thể hiểu, nhưng đứa kia thì cần được giúp nhiều mới hiểu được điểm thảo luận. Tôi thấy buổi học trở thành một môi trường rèn luyện để biểu lộ tính kiên nhẫn và những bông trái khác của thánh linh” (Ga-la-ti 5:22, 23; Phi-líp 2:4).
Hãy chuẩn bị để thích ứng với các khả năng khác nhau và mức phát triển của con cái. Hai em Simon và Mark, bây giờ đang ở tuổi thanh thiếu niên, nhận thấy rằng hồi còn nhỏ, các em thật sự ham thích học sách Người vĩ đại nhất đã từng sống với cha mẹ. Hai em nhớ lại: “Cha cho chúng em đóng những vai khác nhau giống như một vở kịch”. Cha của hai em nhớ là đã quỳ xuống để diễn lại chuyện ví dụ về người Sa-ma-ri có tình láng giềng với các con trai mình (Lu-ca 10:30-35). “Thật là thiết thực và rất vui”.
Nhiều đứa trẻ chống đối lề thói học hỏi gia đình. Cha mẹ có nên vì thế mà ngưng hướng dẫn cuộc học hỏi gia đình vào giờ đã định không? Chắc chắn là không. Châm-ngôn 22:15 thừa nhận: “Sự ngu-dại vốn buộc vào lòng con trẻ”. Một người mẹ đơn chiếc nghĩ là chị đã thất bại trong vai trò hướng dẫn buổi học gia đình khi, vào nhiều dịp, có những chuyện làm phân tâm dường như làm buổi học phải ngưng. Nhưng chị kiên trì. Bây giờ các con chị rất kính trọng chị và quí trọng tình yêu thương và mối quan tâm mà chị biểu lộ qua việc kiên trì hướng dẫn buổi học gia đình đều đặn.
Giúp ‘trẻ không cha’
Các trưởng lão đạo đấng Christ có bổn phận “chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 5:2, 3). Việc họ định kỳ đi thăm các gia đình trong hội thánh cho họ cơ hội để khen các bậc cha mẹ gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách tín đồ đấng Christ. Ai có trách nhiệm dạy dỗ con cái trong gia đình chỉ có cha hay mẹ? Chớ bao giờ quên rằng trách nhiệm dạy con vẫn thuộc về người cha hay người mẹ.
Nếu trong trường hợp trưởng lão đạo đấng Christ đảm nhận vai trò của người cha hay mẹ vắng bóng, thì họ nên thận trọng để tránh những tình thế bất lợi có thể xảy ra. Mặc dù hai trưởng lão có thể đi thăm một chị tín đồ nuôi con một mình, họ phải luôn luôn thận trọng khi thu xếp để ủng hộ sự sắp đặt học hỏi gia đình. Thỉnh thoảng, việc anh trưởng lão mời những con trẻ (và, trên thực tế, mời cả người mẹ đơn chiếc) đến dự buổi học gia đình của anh là điều có thể tỏ ra xây dựng và thực tế. Tuy nhiên, chớ bao giờ quên rằng Đức Giê-hô-va là Cha cao cả trên trời của chúng ta. Ngài chắc chắn có mặt để dìu dắt và giúp đỡ người mẹ khi chị hướng dẫn cuộc học hỏi với con cái, ngay dù phải làm một mình.
Nói gì về tình cảnh của một người trẻ có tính thiêng liêng, nhưng cha mẹ thì ít chú ý hoặc không quan tâm gì đến các trách nhiệm thiêng liêng? Các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va không bao giờ nên ngã lòng. Người viết Thi-thiên hát: “Kẻ khốn-khổ phó mình cho Chúa [Giê-hô-va Đức Chúa Trời]; Chúa là Đấng giúp-đỡ kẻ mồ-côi” (Thi-thiên 10:14). Và rồi, các trưởng lão đầy yêu thương trong hội thánh sẽ làm hết sức mình để khuyến khích cha mẹ khi họ chăm sóc con cái. Trưởng lão có thể đề nghị một gia đình ngồi xuống thảo luận và rồi chính họ đến dự để đưa ra vài lời đề nghị thực tế về cách học hỏi với nhau. Dĩ nhiên, họ không gánh luôn trách nhiệm của cha mẹ, là những người phải gánh vác trách nhiệm dựa trên Kinh-thánh.
Những người con có cha mẹ không tin đạo cần sự ủng hộ. Việc mời chúng lại học chung với gia đình bạn có thể tỏ ra lợi ích nếu cha mẹ chúng ưng thuận. Anh Robert, nay đã trưởng thành và có gia đình riêng, đã dự các buổi họp đạo đấng Christ với cha mẹ khi anh mới lên ba. Anh có những kỷ niệm đẹp về các buổi họp ấy ngay cả sau khi cha mẹ anh ngừng kết hợp với hội thánh tín đồ đấng Christ. Khi anh lên mười, anh gặp một em Nhân-chứng dẫn anh đi họp. Cha mẹ của em Nhân-chứng kia vui lòng bảo bọc Robert như một trẻ mồ côi thiêng liêng và sau đó học hỏi với anh. Nhờ sự chăm sóc đầy yêu thương này mà anh tiến bộ nhanh chóng và bây giờ nhận được đặc ân làm trưởng lão trong hội thánh.
Ngay cả khi cha mẹ chống lại sự tiến bộ của con cái, con cái không đứng một mình. Đức Giê-hô-va vẫn tiếp tục là Cha trung tín ở trên trời. Thi-thiên 68:5 tuyên bố: “Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha kẻ mồ-côi”. Các trẻ em mồ côi thiêng liêng biết rằng họ có thể đến với Ngài qua lời cầu nguyện và Ngài sẽ nâng đỡ họ (Thi-thiên 55:22; 146:9). Tổ chức Đức Giê-hô-va giống như một người mẹ cần mẫn chu toàn trách nhiệm chuẩn bị các bữa ăn thiêng liêng ngon lành qua các ấn phẩm và tại các buổi họp tổ chức trong hơn 85.000 hội thánh tín đồ đấng Christ trên khắp thế giới. Rồi với sự giúp đỡ thiêng liêng của Cha chúng ta là Đức Giê-hô-va và tổ chức của Ngài giống như mẹ, ngay cả “kẻ mồ-côi” cũng sẽ được học hỏi Kinh-thánh ở một mức độ nào.
Cha mẹ tín đồ đấng Christ nào đều đặn hướng dẫn cuộc học hỏi Kinh-thánh gia đình với các con thì thật đáng khen. Những người cha hay mẹ đơn chiếc kiên trì dạy dỗ các con nhỏ của họ trong đường lối Đức Giê-hô-va xứng đáng được chú ý đặc biệt và khen ngợi (Châm-ngôn 22:6). Tất cả những ai chú ý đến trẻ mồ côi thiêng liêng biết rằng điều này làm hài lòng Đức Giê-hô-va, Cha trên trời của chúng ta. Việc chăm sóc nhu cầu thiêng liêng của gia đình là cả một trách nhiệm nặng nề. Nhưng ‘chớ nản trí vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt’ (Ga-la-ti 6:9, Bản Dịch Mới).
[Chú thích]
a Một số tên đã được thay đổi.
[Hình nơi trang 23]
Việc học hỏi gia đình tạo cơ hội tốt cho con nhỏ chia sẻ những mối lo lắng với cha mẹ
[Nguồn hình ảnh nơi trang 20]
Harper’s