Họ ‘mua lẽ thật’!
“HÃY mua chân-lý [lẽ thật, NW]... chớ hề bán đi” (Châm-ngôn 23:23). Người khôn ngoan là Sa-lô-môn đã khuyên bảo như thế. Trong khi lời này có thể đúng với chân lý nói chung, nó đặc biệt đúng với lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời, là Kinh-thánh. Vì lẽ thật đó có thể dẫn đến sự sống đời đời! (Giăng 17:3, 17). Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng để có được lẽ thật này không phải là miễn phí. Một người phải sẵn sàng “mua” lẽ thật, nghĩa là phải hy sinh hoặc từ bỏ một điều gì đó để được lẽ thật. (So sánh Ma-thi-ơ 13:45, 46). Nói chung, người ta không sẵn sàng để làm như thế. Nhưng trong nhiều nước, càng ngày càng có nhiều người can đảm mua lẽ thật của Kinh-thánh, dù thường phải trả một giá rất cao.
Hãy xem trường hợp của Nhân-chứng Giê-hô-va ở nước Ga-na thuộc Tây Phi. Đến tháng 6 năm 1989, nước này đã có hơn 34.000 người nhận lẽ thật của Kinh-thánh và tích cực chia sẻ lẽ thật với người khác. Sau đó luật pháp hạn chế công việc rao giảng công khai. Tuy nhiên, những người có lòng ngay thẳng tiếp tục “mua lẽ thật”—dù bị luật pháp gây trở ngại. Lệnh hạn chế chấm dứt vào ngày 31-10-1991, và tới giữa năm 1995, chỉ ba năm rưỡi sau khi lệnh hạn chế bị bãi bỏ, số Nhân-chứng Giê-hô-va đều đặn rao giảng ở Ga-na đã tăng lên đến 46.104 người! Và năm nay số đó đã gia tăng đến hơn 52.800 người.
Điều gì đã thu hút người ta đến lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời? Một số người đã phải hy sinh những gì để “mua lẽ thật”? Để trả lời, chúng ta hãy xem kinh nghiệm của ba tín đồ đấng Christ ở Ga-na.
Hấp dẫn bởi các sự dạy dỗ của Kinh-thánh
Trước tiên, chúng ta hãy xem trường hợp của một cô gái tuổi ngoài 20. Cha của chị là mục sư, tuy vậy, chị vẫn quyết định bỏ tôn giáo của cha. Lý do là gì? Chị yêu lẽ thật.
Có lần chị đã giải thích: “Các Nhân-chứng thường hay đến nhà tôi khi họ đi từ nhà này sang nhà kia. Sau vài cuộc thảo luận với họ, tôi nhận thức rằng những điều họ dạy đều được chứng minh rõ ràng trong Kinh-thánh. Tôi đã nêu ra nhiều câu hỏi về những đề tài như Chúa Ba Ngôi, lửa địa ngục, linh hồn bất tử, và đặc biệt việc chữa bệnh bằng đức tin. Tôi tin mạnh mẽ rằng những giáo lý này xuất phát từ Kinh-thánh. Nhưng các Nhân-chứng giúp tôi thấy không phải như vậy”. (Muốn xem quan điểm của Kinh-thánh về những đề tài trên, xin đọc Mác 13:32; Rô-ma 6:23; Công-vụ các Sứ-đồ 10:40; và I Cô-rinh-tô 13:8-10).
Chị trẻ này kể tiếp: “Tuy nhiên, gia đình tôi chống đối dữ dội, đặc biệt là cha tôi. Cha nghĩ rằng tôi đã bị đánh lừa. Tuy nhiên, tôi biết rằng những điều tôi học được từ Nhân-chứng Giê-hô-va là lẽ thật. Tôi tìm cách chỉ cho cha tôi xem những điều này từ Kinh-thánh, nhưng cha không chịu lắng nghe. Thật ra, cha càng chống đối quyết liệt hơn.
“Dầu vậy, tôi không hề khiếp sợ. Tôi biết rằng chỉ có sự hiểu biết thật mới dẫn đến sự sống đời đời trong Địa Đàng, và tôi quyết tâm bám lấy sự hiểu biết này. Khi các Nhân-chứng ở địa phương biết được vấn đề tôi đang gặp, họ giúp đỡ tôi một cách đầy yêu thương, khuyến khích và cung cấp cho tôi một vài thứ cần dùng. Điều này giúp tôi hiểu được tầm mức quan trọng của lời Chúa Giê-su nơi Giăng 13:35: ‘Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại đều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta’. Tôi càng tin mạnh mẽ hơn rằng Nhân-chứng Giê-hô-va thực hành tôn giáo thật. Sau này, khi cha mẹ thấy tôi thay đổi, có đời sống tốt hơn, lại thấy nơi tôi nhiều điều họ thích nên cha mẹ thay đổi thái độ đối với tôi—nhiều đến nỗi cha đã yêu cầu Nhân-chứng giúp anh ruột của tôi học Kinh-thánh!”
Tự mình chứng minh đây là lẽ thật
Đối với một số người trẻ có cha mẹ là Nhân-chứng thì việc “mua lẽ thật” cũng là một sự thách đố. Một số người trẻ có khuynh hướng xem thường lẽ thật của Kinh-thánh. Nếu chúng không tin chắc nơi lẽ thật, thì đức tin của chúng thường bị yếu và nông cạn. (So sánh Ma-thi-ơ 13:20, 21). Nathaniel là một người đàn ông Ga-na ngoài 30 tuổi, kể lại cách anh đã ‘mua lẽ thật’ lúc anh còn trẻ tuổi.
Anh nhớ lại: “Cha mẹ dạy tôi Kinh-thánh từ thuở thơ ấu. Khi lớn lên, tôi đi theo rao giảng, nhưng tôi thật sự chưa quyết định trở thành Nhân-chứng. Sau này, tôi ý thức rằng tôi cần phải tự tra xem Kinh-thánh.
“Trước nhất, tôi phải tin rằng Kinh-thánh, chứ không phải bất cứ sách thánh nào khác về tôn giáo, là Lời Đức Chúa Trời. Qua việc học hỏi cá nhân, tôi được biết rằng Kinh-thánh là sách thánh duy nhất có nhiều lời tiên tri rõ rệt đã được ứng nghiệm một cách chính xác. Tôi cũng được biết rằng Kinh-thánh chứa một số chân lý khoa học—chẳng hạn, trái đất được ‘treo trong khoảng không-không’ (Gióp 26:7). Những lời này được viết hàng ngàn năm trước khi các nhà khoa học biết về thái dương hệ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể soi dẫn người ta viết những điều như thế!a
“Kế đến, tôi muốn tìm xem tổ chức tôn giáo nào dạy và thực hành các lẽ thật dạy dỗ trong Kinh-thánh. Đa số các tôn giáo đều dạy về lửa địa ngục, Chúa Ba Ngôi, và linh hồn còn sống sau khi chết. Nhưng tôi thấy những giáo lý này chẳng hợp lý chút nào. Tôi lý luận: Nếu một người nhúng tay con của mình trong nồi nước sôi để trừng phạt nó, thì có phải đó là người cha độc ác không? Vậy thì làm thế nào Đức Chúa Trời của sự yêu thương có thể bỏ con cái mình trong hỏa ngục nóng bỏng để chúng đau đớn? Tuy nhiên, Nhân-chứng Giê-hô-va dạy dỗ phù hợp với những câu Kinh-thánh như Rô-ma 6:23, nói rằng: “Tiền công của tội-lỗi là sự chết”—chứ không phải hỏa ngục nóng bỏng nào đó. Điều này rất hợp lý đối với tôi.
“Tôi cũng quan sát thấy rằng Nhân-chứng Giê-hô-va đòi hỏi tất cả các thành viên phải sống theo tiêu chuẩn của Kinh-thánh và họ khai trừ những ai thực hành tội lỗi không chịu ăn năn. Khi xem xét tất cả các yếu tố này, tôi kết luận rằng Nhân-chứng Giê-hô-va có lẽ thật, và tôi đã tự quyết định trở thành Nhân-chứng. Tôi cố gắng hội đủ điều kiện để làm báp têm với tư cách là một Nhân-chứng” (I Cô-rinh-tô 5:11-13).
Kinh nghiệm của anh Nathaniel cho thấy rõ rằng ngay cả những người trẻ lớn lên trong gia đình theo đạo đấng Christ phải “mua lẽ thật”. Họ không nên chỉ đi dự các buổi họp của hội thánh lấy lệ. Giống những người Bê-rê thời xưa, họ phải “ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Điều này đòi hỏi thì giờ và sự cố gắng, nhưng nó có thể đem lại một đức tin vững chắc, không lay chuyển. (So sánh Ê-phê-sô 3:17-19).
Vỡ mộng bởi tôn giáo giả
Một người đàn ông Ga-na tên là Godwin đã gần 70 tuổi khi ông bỏ Giáo Hội Trưởng Lão và Hội Tam Điểm. Ông Godwin nói: “Có những điều diễn ra trong nhà thờ mà tôi thấy chướng mắt. Chẳng hạn, có nhiều cuộc cãi lộn nội bộ và hiện vẫn đang diễn ra. Thỉnh thoảng người ta phải gọi cảnh sát đến để vãn hồi trật tự và an ninh! Tôi không nghĩ rằng điều này thích hợp với các môn đồ của đấng Christ. Rồi một vấn đề xảy ra giữa tôi và một tín đồ khác. Nội vụ được đưa ra tòa và họ xử người kia có tội. Tuy nhiên, mục sư của nhà thờ đã bênh người kia một cách bất công và tìm cách đưa tôi ra trước hội thánh để khiển trách! Tôi thẳng thắn cho ông ấy biết quan điểm của tôi về việc này và tôi bước ra khỏi nhà thờ—không bao giờ trở lại.
“Một thời gian sau, Nhân-chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà tôi. Ban đầu tôi chỉ lắng nghe bởi vì tôi không muốn ngoảnh mặt đối với những người giảng về Đức Chúa Trời. Nhưng tôi bắt đầu để ý thấy rằng mặc dù tôi ở trong Giáo Hội Trưởng Lão nhiều năm, có rất nhiều điều về Kinh-thánh mà tôi vẫn không biết. Ví dụ, tôi không hề biết rằng Kinh-thánh có nói về hy vọng sống đời đời trong Địa Đàng trên đất.b Và khi tôi bắt đầu đi dự các buổi họp của Nhân-chứng Giê-hô-va, thì phong độ và đặc biệt cách ăn mặc chải chuốt của các người trẻ đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Những người này thật sự sống theo các nguyên tắc của Kinh-thánh!”
Tuy nhiên, việc ‘mua lẽ thật’ đòi hỏi ông phải cố gắng nhiều để làm một số thay đổi trong đời sống. Ông Godwin nhớ lại: “Tôi từng là một hội viên của Hội Tam Điểm. Và mặc dù hội này được người ta biết đến là một hội huynh đệ giúp đỡ các hội viên của mình, nhưng tôi thấy họ có những nghi lễ bao gồm việc dùng đầu lâu và xương và cầu khẩn thần linh. Người ta cho là những ai tiếp xúc với những thần linh này sẽ được chúng giúp đỡ để phát triển về mặt thiêng liêng.
“Việc học hỏi Kinh-thánh giúp tôi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghê tởm bất cứ hành động nào dính dáng đến ma thuật bởi vì điều đó có thể đưa một người dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và các thần dữ.c Liệu tôi sẽ tiếp tục làm hội viên của Hội Tam Điểm với tất cả nghi lễ huyền bí không, hay tôi sẽ ra khỏi hội và làm vui lòng Đức Giê-hô-va? Tôi chọn làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Tôi vứt hết các đồ dùng linh tinh của Hội Tam Điểm mà tôi có, ngay cả bộ quần áo tôi mặc để đi dự các buổi họp của Hội. Tôi cảm nghiệm được sự thật của lời mà Chúa Giê-su đã nói: “Lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi”! (Giăng 8:32). Giờ đây tôi vui mừng chia sẻ những điều mà tôi đã học với người khác. Tôi không có một chút hối tiếc nào cả”.
Hàng ngàn người có lòng thành cũng đã hy sinh rất nhiều để “mua lẽ thật”. Giống như ba tín đồ đấng Christ vừa được thảo luận, họ không hề hối tiếc về những gì họ đã thay đổi. Lẽ thật của Kinh-thánh đã ban cho họ “một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19). Bạn cũng có thể mãi mãi nhận được “sự sống thật” đó cùng với tất cả các ân phước nếu bạn “mua lẽ thật”.
[Chú thích]
a Muốn biết thêm chi tiết, xin xem sách The Bible—God’s Word or Man’s?, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
b Ví dụ, hãy xem Thi-thiên 37:9-11, 29.
[Hình nơi trang 9]
Nathaniel
[Hình nơi trang 9]
Godwin