THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/12 trg 4-7
  • Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh thời nay

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh thời nay
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nền tảng khiếm khuyết
  • Sự bại hoại xen vào
  • Một ngày lễ quốc tế
  • Biến đổi Lễ Giáng Sinh
  • “Ưa sự chân-thật và bình-an”
  • Lễ Giáng sinh—Tại sao ở Nhật lại thịnh hành đến thế?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Lễ Giáng Sinh—Sao ở Đông Phương cũng có?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Lễ Giáng sinh có nghĩa gì đối với bạn?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Ý nghĩa của Mùa Giáng Sinh là gì?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/12 trg 4-7

Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh thời nay

ĐỐI VỚI hàng triệu người trên khắp thế giới, mùa Giáng Sinh là một thời kỳ rất vui trong năm. Đó là thời kỳ người ta tiệc tùng ăn uống, giữ những truyền thống lâu đời, và sum họp gia đình. Lễ Giáng Sinh cũng là dịp để bạn bè thân quyến vui vẻ trao đổi thiệp chúc mừng và tặng quà cho nhau.

Tuy nhiên, chỉ cách đây 150 năm, Lễ Giáng Sinh rất khác so với ngày nay. Trong sách The Battle for Christmas, giáo sư sử ký Stephen Nissenbaum viết: “Hồi xưa Lễ Giáng Sinh... là một thời kỳ nhậu nhẹt say sưa khi những phép tắc cư xử ở nơi công cộng được tạm thời gác bỏ để nhường chỗ cho ‘dạ vũ hóa trang’ phóng đãng, một loại lễ Mardi Gras vào tháng 12”.

Đối với những người tôn trọng Lễ Giáng Sinh, lời miêu tả này có thể làm họ khó chịu. Tại sao lại có người dám mạo phạm đến một ngày lễ mà người ta cho là để kỷ niệm sinh nhật của Con Đức Chúa Trời? Câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên.

Nền tảng khiếm khuyết

Kể từ khi được thiết lập vào thế kỷ thứ tư, Lễ Giáng Sinh đã gây nhiều tranh luận. Thí dụ, có vấn đề về việc Chúa Giê-su sinh ngày nào. Vì Kinh-thánh không khẳng định đấng Christ sinh ra vào ngày tháng nào, người ta đã đề nghị nhiều ngày tháng khác nhau. Vào thế kỷ thứ ba, một nhóm nhà thần học Ai Cập đặt ra ngày 20 tháng 5 trong khi những người khác thì thích những ngày sớm hơn, chẳng hạn ngày 28 tháng 3, ngày 2 tháng 4 hoặc ngày 19 tháng 4. Tính đến thế kỷ 18, người ta đã dùng hết mỗi tháng trong năm để thử chọn ngày Chúa Giê-su sinh ra! Vậy làm sao cuối cùng người ta lại chọn ngày 25 tháng 12?

Phần đông các học giả đồng ý rằng hồi xưa Giáo hội Công giáo ấn định ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của Chúa Giê-su. Tại sao? Cuốn The New Encyclopædia Britannica nói: “Rất có thể lý do là vì tín hữu Ki-tô giáo thời ban đầu muốn ngày ấy trùng với ngày lễ hội của dân La Mã ngoại giáo mà họ cho là ‘sinh nhật của mặt trời vô địch’ ”. Nhưng tại sao tín đồ đấng Christ từng bị những kẻ theo ngoại giáo bắt bớ dữ dội trong vòng hơn hai thế kỷ rưỡi, bỗng dưng lại suy phục những kẻ bắt bớ họ?

Sự bại hoại xen vào

Trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo Ti-mô-thê rằng “những người hung-ác, kẻ giả-mạo” sẽ len lỏi vào trong hội thánh tín đồ đấng Christ và lừa dối nhiều người (II Ti-mô-thê 3:13). Sự bội đạo qui mô này bắt đầu sau khi các sứ đồ qua đời (Công-vụ các Sứ-đồ 20:29, 30). Sau cái gọi là sự cải đạo của Constantine vào thế kỷ thứ tư, một số đông những người theo ngoại giáo lũ lượt gia nhập vào loại đạo đấng Christ thịnh hành thời bấy giờ. Hậu quả là gì? Cuốn sách Early Christianity and Paganism ghi nhận: “Nhóm tín đồ tương đối ít nhưng thật sự sốt sắng đã thất thế trước đại đa số những kẻ tự xưng là tín đồ đấng Christ”.

Những lời của Phao-lô được nghiệm đúng biết bao! Đạo thật của đấng Christ đã bị sự thối nát ngoại giáo nuốt chửng. Và sự ô nhiễm này được thấy rõ trong việc cử hành lễ lộc hơn là trong bất cứ lãnh vực nào khác.

Thật ra, lễ duy nhất mà tín đồ đấng Christ được lệnh phải cử hành là Bữa Tiệc Thánh của Chúa (I Cô-rinh-tô 11:23-26). Vì những sự thực hành thờ cúng hình tượng gắn liền với các lễ hội của người La Mã, các tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không tham dự. Bởi lý do này mà những người ngoại giáo vào thế kỷ thứ ba trách móc tín đồ đấng Christ; họ nói: “Các ông không đi xem triển lãm; các ông chẳng màng gì đến buổi trình diễn công cộng; các ông chê các bữa tiệc công cộng, và gớm ghiếc các cuộc thi đấu thánh”. Mặt khác, những người ngoại còn khoác lác: “Chúng tôi thờ cúng thần thánh trong sự vui vẻ, nào là ăn uống, ca hát, nào là chơi trò chơi”.

Vào giữa thế kỷ thứ tư, sự lằm bằm đó giảm đi. Tại sao vậy? Khi càng ngày càng có nhiều kẻ mạo nhận là tín đồ đấng Christ len lỏi vào trong chuồng chiên, các ý tưởng bội đạo tăng gấp bội. Điều này dẫn đến những sự hòa giải với thế giới La Mã. Bình luận về điều này, sách The Paganism in Our Christianity ghi nhận: “Chính sách của tín đồ đấng Christ là nắm quyền kiểm soát các lễ hội ngoại giáo mà dân chúng yêu chuộng theo truyền thống và gán cho các lễ hội đó ý nghĩa theo đạo đấng Christ”. Đúng vậy, sự bội đạo qui mô đã đem lại những hậu quả tai hại. Những kẻ tự xưng là tín đồ đấng Christ sẵn sàng chấp nhận các lễ lộc của người ngoại giáo, giờ đây họ được cộng đồng chấp nhận một phần nào. Chẳng bao lâu, các tín đồ đấng Christ đâm ra có nhiều lễ hội thường niên y như chính những kẻ ngoại giáo. Không lạ gì khi Lễ Giáng Sinh là lễ lớn nhất trong các lễ hội đó.

Một ngày lễ quốc tế

Khi hình thức thịnh hành nhất của đạo đấng Christ được truyền bá khắp Âu Châu, thì Lễ Giáng Sinh cũng phổ biến theo. Giáo hội Công giáo tiếp nhận quan điểm cho rằng lưu truyền mãi mãi một lễ vui vẻ nhằm tôn sùng sinh nhật của Chúa Giê-su là điều thích hợp. Do đó, vào năm 567 CN, Giáo hội nghị thành Tours “công bố 12 ngày tính từ Lễ Giáng Sinh đến Lễ Hiển Linh là mùa lễ lộc và thiêng liêng” (The Catholic Encyclopedia for School and Home).

Chẳng bao lâu Lễ Giáng Sinh hấp thụ nhiều đặc điểm khác từ các lễ mùa gặt thế tục ở Bắc Âu. Người ta vẫn thường dùng những dịp này để liên hoan hơn là để tỏ sự sùng kính trong khi những kẻ say sưa chè chén đắm mình vào cuộc ăn uống quá độ. Thay vì lên tiếng kêu gọi người ta ngừng ăn ở luông tuồng, giáo hội lại chấp thuận việc đó. (So sánh Rô-ma 13:13; I Phi-e-rơ 4:3). Vào năm 601 CN, giáo hoàng Gregory I viết cho Mellitus, nhà truyền giáo tại Anh Quốc, bảo “đừng ngăn cản các lễ lộc ngoại giáo cổ truyền ấy, mà hãy sửa đổi chúng thành nghi lễ của Giáo hội, duy phải thay đổi động lực của việc cử hành, từ động lực ngoại đạo thành một động lực của đạo Gia-tô”. Đó là lời tường thuật của Arthur Weigall, nguyên tổng thanh tra các cổ vật của chính phủ Ai Cập.

Trong thời Trung Cổ, những người có tinh thần cải cách cảm thấy cần phải lên tiếng chống lại những tệ đoan thái quá ấy. Họ đưa ra nhiều chỉ thị bài bác “những thực hành đồi bại liên quan đến việc ăn mừng Lễ Giáng Sinh”. Nữ tiến sĩ Penne Restad viết trong sách Christmas in America—A History: “Một số giới chức hàng giáo phẩm đã nhấn mạnh rằng nhân loại tội lỗi cần có một mùa buông lung và thái quá, miễn là điều đó diễn ra ở bên trong sự giám sát của đạo đấng Christ”. Điều này chỉ làm người ta hoang mang thêm. Nhưng không hề gì bởi các tục lệ ngoại giáo đã được trộn lẫn với Lễ Giáng Sinh một cách chặt chẽ đến nỗi đa số người ta không sẵn sàng từ bỏ. Văn sĩ Tristram Coffin nói như sau: “Đại đa số quần chúng chuyên làm những gì từ trước đến giờ họ vẫn làm và ít chịu quan tâm đến các cuộc tranh luận của những nhà đạo đức học”.

Vào thời kỳ mà người Âu Châu tới định cư ở Tân Thế giới, Lễ Giáng Sinh đã là một ngày lễ phổ thông rồi. Dù sao, Lễ Giáng Sinh vẫn chưa được các thuộc địa ưa chuộng. Những nhà cải cách thanh giáo xem việc cử hành lễ này là thuộc ngoại giáo và đã cấm ăn lễ này trong tiểu bang Massachusetts từ năm 1659 đến năm 1681.

Sau khi lệnh cấm được thu hồi, việc cử hành Lễ Giáng Sinh gia tăng trong khắp các thuộc địa, đặc biệt là tại miền nam New England. Tuy nhiên, vì cớ lịch sử của ngày lễ này, không lạ gì khi một số người quan tâm đến việc vui chơi hơn là tôn vinh Con Đức Chúa Trời. Một tục lệ của Lễ Giáng Sinh đặc biệt gây rối loạn là tiệc rượu vui. Các băng đảng gồm bọn thanh niên du côn thường xông vào nhà những người láng giềng giàu có và đòi họ cho chúng ăn uống kèm theo lời hăm dọa “ăn không được, phá cho hôi”. Nếu chủ nhà từ chối, người đó thường bị rủa sả và nhà họ thỉnh thoảng bị phá hoại.

Tình trạng vào thập kỷ 1820 tồi tệ thêm đến độ “sự hỗn loạn vào dịp Lễ Giáng Sinh” trở nên “một mối đe dọa trầm trọng cho xã hội”, theo lời Giáo sư Nissenbaum. Tại những thành phố như New York và Philadelphia, các địa chủ giàu có bắt đầu mướn người canh giữ nhà cửa đất đai cho họ. Người ta nói rằng thành phố New York đã tổ chức lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp đầu tiên để đối phó với cuộc nổi loạn dữ dội trong mùa Giáng Sinh năm 1827/1828!

Biến đổi Lễ Giáng Sinh

Thế kỷ 19 đã đem lại nhiều sự thay đổi chưa từng có cho nhân loại. Người, hàng hóa và tin tức bắt đầu vận chuyển nhanh hơn khi một mạng lưới đường bộ và đường sắt tủa ra thêm. Cuộc cách mạng kỹ nghệ tạo ra hàng triệu công ăn việc làm và hãng xưởng sản xuất số lượng hàng hóa đều đặn, nhanh chóng. Cuộc kỹ nghệ hóa cũng gây ra một số vấn đề xã hội mới và phức tạp, cuối cùng rồi cũng ảnh hưởng đến cách người ta cử hành Lễ Giáng Sinh.

Từ lâu người ta đã dùng những ngày lễ như một phương tiện để củng cố mối liên lạc gia đình, và Lễ Giáng Sinh thì cũng nhằm mục đích đó. Nhờ khéo chỉnh lại một số truyền thống Giáng Sinh cổ điển, những người cổ võ nó đã thay đổi lễ này một cách hữu hiệu, từ một dịp lễ cuồng nhiệt thành một ngày lễ dành cho gia đình.

Thật thế, vào cuối thế kỷ 19, Lễ Giáng Sinh đã trở thành một liều thuốc giải độc cho các bệnh hoạn của đời sống Mỹ tân thời. Nữ tiến sĩ Restad nói: “Lễ Giáng Sinh là một công cụ hoàn hảo để đưa tôn giáo và cảm nghĩ tôn giáo vào mái gia đình và xóa bỏ hậu quả của những sự thái quá và thất bại của thế giới bên ngoài”. Bà nói thêm: “Việc tặng quà, các nghĩa cử từ thiện, cả đến việc trao đổi những lời chúc mừng nhân ngày lễ và việc trang trí và ngắm cây thông xanh trong phòng khách, hoặc sau này, trong phòng học giáo lý ngày Chủ Nhật, đã thắt chặt những người trong gia đình lại với nhau, với nhà thờ và với xã hội”.

Tương tự như vậy, nhiều người ngày nay cử hành Lễ Giáng Sinh như một cách để khẳng định là họ có lòng yêu thương nhau và để giúp duy trì tình đoàn kết gia đình. Dĩ nhiên, chúng ta không nên quên nhắc đến những khía cạnh thiêng liêng. Hàng triệu người cử hành Lễ Giáng Sinh để tôn vinh ngày sinh của Chúa Giê-su. Họ có thể đi dự các buổi thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ, trang trí cảnh Chúa hài đồng tại nhà họ hay dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa Giê-su. Nhưng Đức Chúa Trời xem vấn đề này ra sao? Ngài có chấp nhận những điều này không? Xin xem Kinh-thánh nói gì.

“Ưa sự chân-thật và bình-an”

Khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su nói với môn đồ: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy” (Giăng 4:24). Chúa Giê-su sống phù hợp với lời ngài nói. Ngài luôn luôn nói sự thật. Ngài hoàn toàn noi theo gương Cha ngài, “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chân-thật” (Thi-thiên 31:5; Giăng 14:9).

Qua Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va cho biết rõ ngài ghét mọi hình thức lường gạt (Thi-thiên 5:6). Vì lẽ đó, chẳng phải là mỉa mai khi quá nhiều khía cạnh của Lễ Giáng Sinh đượm vẻ giả dối hay sao? Chẳng hạn, hãy nghĩ đến chuyện hoang đường về Santa Claus. Bạn có bao giờ thử giải thích cho một đứa bé lý do tại sao Santa thích vào nhà qua ống khói thay vì bước qua cửa, như người ta tại nhiều nước tin không? Và làm sao mà Santa đi thăm được hàng triệu nhà chỉ trong vòng một đêm? Nói gì về con tuần lộc biết bay? Khi một đứa bé biết rằng người ta lừa dối để cho nó tin rằng Santa có thật, điều này chẳng phải đã làm nó giảm đi lòng tin cậy đối với cha mẹ hay sao?

Cuốn The Catholic Encyclopedia ghi nhận rõ ràng: “Lễ Giáng Sinh hướng về... các tục lệ ngoại giáo”. Vậy thì tại sao Giáo hội Công giáo và các giáo hội khác tự xưng theo đấng Christ cứ tiếp tục giữ các tục lệ Lễ Giáng Sinh không bắt nguồn từ đấng Christ? Chẳng phải là điều này cho thấy việc dung túng đạo lý ngoại giáo hay sao?

Khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su không khuyến khích người ta thờ ngài. Chính Chúa Giê-su nói: “Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Tương tự như vậy, sau khi Chúa Giê-su được vinh hiển ở trên trời, một thiên sứ nói với sứ đồ Giăng là “hãy thờ-lạy Đức Chúa Trời”, như vậy không có gì thay đổi trong vấn đề này (Khải-huyền 19:10). Điều này đưa đến câu hỏi: Liệu Chúa Giê-su có chấp nhận mọi hành động thờ phượng mà người ta dành cho ngài, chứ không phải cho Cha ngài, vào dịp Lễ Giáng Sinh hay không?

Rõ ràng là những sự kiện cụ thể về Lễ Giáng Sinh hiện đại không có gì là đáng hãnh diện. Phần lớn đây là một lễ do người ta chế ra với nhiều bằng chứng cho thấy nó có quá khứ đồi trụy. Vậy hàng triệu tín đồ đấng Christ dựa theo lương tâm trong sạch đã quyết định không cử hành Lễ Giáng Sinh. Chẳng hạn, một người trẻ tên Ryan nói về Lễ Giáng Sinh: “Người ta hào hứng chỉ trong hai ba ngày mỗi năm khi gia đình sum họp và mọi người đều vui vẻ. Nhưng có gì đặc biệt đến thế? Cha mẹ tặng quà cho em quanh năm!” Một người trẻ khác, 12 tuổi, nói: “Em không cảm thấy mình bị thiếu thốn. Em nhận được quà quanh năm, chứ không phải chỉ vào một ngày đặc biệt nào khi người ta cảm thấy bắt buộc phải mua quà để tặng”.

Nhà tiên tri Xa-cha-ri khuyến khích những người đồng hương Y-sơ-ra-ên “ưa sự chân-thật và bình-an” (Xa-cha-ri 8:19). Nếu giống như Xa-cha-ri và những người trung thành khác thời xưa, chúng ta “ưa sự chân-thật”, lẽ nào chúng ta lại không tránh việc cử hành bất cứ lễ nào làm ô danh Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hằng sống và chân-thật” hay sao? (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

[Hình nơi trang 7]

“Em không cảm thấy mình bị thiếu thốn. Em nhận được quà quanh năm”

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ