Đem tự do về mặt thiêng liêng đến các tù nhân
“CHÚNG TÔI đang chờ quí vị đây”. “Nhiều đêm qua, tôi nằm mơ thấy quí vị đến”. “Thành thật cám ơn quí vị đã đều đặn gởi người đến thăm chúng tôi”. “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va về mọi ân phước mà chúng tôi không đáng nhận được từ nơi ngài và tổ chức của ngài đã ban cho chúng tôi thức ăn thiêng liêng đúng giờ”.
Điều gì đã khiến một số người bày tỏ lòng biết ơn đó? Các tù nhân bị giam trong nhiều trại tù khác nhau ở Mê-hi-cô đã nói lên những lời trên. Họ biết ơn các Nhân-chứng Giê-hô-va vì đã chú tâm giúp họ có được tự do về mặt thiêng liêng ngay khi họ còn ở trong tù. Tại Mê-hi-cô, Nhân-chứng Giê-hô-va đều đặn viếng thăm 42 trại tù để giúp chăm lo về nhu cầu thiêng liêng của tù nhân. Những nơi này gọi là Centro Readaptación Social (Trung tâm cải huấn). Trong vài trại giam này, những buổi họp của đạo đấng Christ còn được tổ chức đều đặn với kết quả mỹ mãn. Thí dụ, báo cáo gần đây cho biết là có 380 người tham dự buổi họp tại những nơi này. Lúc đó trung bình có 350 người đang học hỏi Kinh-thánh. Có 37 người đã hội đủ điều kiện để bắt đầu rao giảng, và 32 người biểu hiệu sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va bằng cách làm báp têm trong nước.
Công việc này được thực hiện như thế nào?
Nhân-chứng Giê-hô-va thi hành công việc rao giảng tại những nơi này như thế nào? Trước hết, họ đến gặp các viên chỉ huy để xin giấy phép được vào trại tù, nói rằng mục đích của việc thăm viếng là để dạy các tù nhân cách cải thiện đời sống và phụng sự Đức Chúa Trời theo ý ngài.
Trong mỗi trường hợp họ đều được giới thẩm quyền trại tù cho phép. Các viên chức này quí trọng việc tù nhân được dạy dỗ về Kinh-thánh. Những người có thẩm quyền ở trại tù nhận thấy rằng Nhân-chứng Giê-hô-va tuân theo biện pháp an ninh được đặt ra tại những nơi này. Họ cho phép những người truyền giáo đến thăm này dùng văn phòng, phòng ăn và phòng làm việc để tổ chức buổi họp. Thậm chí tại một trại tù nọ, các Nhân-chứng còn được phép xây một Phòng Nước Trời nho nhỏ, như được thấy qua kinh nghiệm sau đây do một giám thị lưu động ở miền đông nam Mê-hi-cô kể lại.
“Vào đầu năm 1991, chúng tôi bắt đầu thăm viếng trại tù ở Tehuantepec, Oaxaca, nơi mà chúng tôi thấy có nhiều người đói kém về mặt thiêng liêng. Chẳng bao lâu chúng tôi bắt đầu 27 học hỏi Kinh-thánh. Khi thấy có sự chú ý của các tù nhân, chúng tôi đã sắp đặt để có năm buổi họp hội thánh. Một tù nhân biểu lộ lòng yêu mến sâu xa đối với Đức Giê-hô-va, đã quyết định xây một Phòng Nước Trời nhỏ bên trong khuôn viên trại tù để làm nơi hội họp. Anh này đi đến giám đốc để xin phép, và những người có thẩm quyền rất sẵn sàng hợp tác. Vào đầu tháng 12-1992, có sáu tù nhân hội đủ điều kiện làm người công bố tin mừng. Bởi vì thấy có sự tiến bộ, nên chúng tôi đã sắp xếp để cử hành Lễ Kỷ niệm trong tù. Chúng tôi xin phép ông giám đốc để mang vào những món biểu hiệu, bánh và rượu, và sau bốn giờ thảo luận thì lời yêu cầu của chúng tôi được thông qua.
“Tình cờ vào ngày 3-4-1993 (ba ngày trước khi cử hành Lễ Kỷ niệm), có một số tù nhân được phóng thích. Khi một tù nhân cũng là người công bố nhận được giấy thông báo được phóng thích thì anh đã đến nói chuyện với ông giám đốc để xin ở lại cho đến sau ngày Lễ Kỷ niệm. Điều này làm cho ông hết sức ngạc nhiên, vì hiếm khi có người yêu cầu điều này, nhưng vì thấy người này rất muốn dự Lễ Kỷ niệm trong tù nên lời yêu cầu đã được chấp thuận. Có 53 người tham dự Lễ Kỷ niệm, và họ đã mừng đến rơi lệ khi chương trình chấm dứt. Chúng tôi đồng lòng gọi nhóm này là ‘Cereso tự do’, bởi vì họ có tự do theo ý nghĩa thiêng liêng”.
Công việc của Nhân-chứng Giê-hô-va rất được quí trọng tại những nơi này. Tại một trại tù nọ, người cai quản đã công khai đề nghị với các tù nhân là nên tham dự các cuộc họp của Nhân-chứng Giê-hô-va, xem đó như là “phép chữa trị” để được cải tạo nhanh chóng.
Một chương trình cải tạo thành công
Nhờ hoạt động của Nhân-chứng Giê-hô-va mà nhiều tù nhân đã được cải tạo hoàn toàn. Đành rằng những người đã từng ở tù thường hay quay trở lại con đường tội lỗi một khi đã được phóng thích, nhưng những ai thật sự chấp nhận thông điệp của Lời Đức Chúa Trời thì hoàn toàn thay đổi. Sự sửa đổi của họ nhắc chúng ta nhớ đến những lời của sứ đồ Phao-lô: “Phàm những kẻ tà-dâm... kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:9-11).
Sự thay đổi đáng kể trong nhân cách của họ được thấy rõ khi họ bày tỏ cảm nghĩ của mình. Miguel đang ở tù Campeche tại thị trấn Campeche, nói như thế này: “Ngày hôm nay tôi có thể nói với lòng vui sướng rằng mình thuộc vào nhóm chiên khác, là những người có hy vọng được ở nơi mà II Phi-e-rơ 3:13 và Ma-thi-ơ 5:5 có nói đến”. José là người ở trong tù Keben tại Campeche, đã phát biểu: “Mặc dầu tôi là một tù nhân và có lẽ tội của tôi rất nghiêm trọng, nhưng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va hết lòng thương xót và lắng nghe lời cầu nguyện và nài xin của tôi. Ngài có thể tha thứ những lỗi lầm của tôi và cho tôi cơ hội dùng cuộc đời còn lại để chia sẻ tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi biết ơn các trưởng lão vì họ đã bỏ thì giờ viếng thăm chúng tôi trong tù để chúng tôi có thể hưởng được những lời hứa về Nước Đức Chúa Trời. Thật là những ân phước tuyệt vời làm sao! Tôi có thể nào cho mình là một tù nhân không? Không, vì Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi sự tự do về mặt thiêng liêng mà tôi đang cần”.
Điều gì khiến cho kẻ giết người, kẻ hãm hiếp, kẻ cố ý gây hỏa hoạn, kẻ trộm cướp và những người khác thay đổi để trở thành những tín đồ lương thiện? Theo lời của chính những người này, đó là quyền năng biến hóa của Lời Đức Chúa Trời và sự kết hợp tốt với những người thật lòng mộ đạo. Trường hợp của Tiburcio, người bị giam trong trại tù ở Mazatlán, Sinaloa, cho thấy kết quả tốt đẹp của chương trình cải tạo. Ông này đã từng ở tù tại Concordia, Sinaloa, nơi mà ông gặp khó khăn vì tính hung bạo của ông. Vợ ông là một Nhân-chứng Giê-hô-va, và ông thường đối xử tệ bạc với chị, ngay cả khi chị vào tù thăm ông. Chị vẫn kiên nhẫn và tiếp tục đến thăm ông, vì thế ông nhờ chị mang cho ông cuốn sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất, và ông bắt đầu tự học sách ấy.a Rồi ông xin có người vào tù để giúp ông học. Ông bắt đầu tiến bộ về thiêng liêng, đồng thời cũng bắt đầu cải thiện mối quan hệ với người khác. Ông được chuyển sang trại tù ở Mazatlán, nơi có nhóm học hỏi Kinh-thánh, và giờ đây ông là một người công bố. Ông nói: “Ngày nay, cùng với vợ con và các bạn bè trong tù, tôi thật biết ơn là mình có thể nghe được lẽ thật Kinh-thánh ở nơi này, với niềm hy vọng là không bao lâu nữa tôi sẽ được phóng thích và có thể đi dự tất cả các hội nghị và các buổi họp hội thánh”.
Ngoài ra cũng có Conrado, là người rất biết ơn về những thay đổi mà anh có thể thực hiện trong đời sống. Anh có nhiều vấn đề trong hôn nhân đến độ vợ anh bỏ nhà đi. Vì thế anh đã dùng ma túy để tìm quên. Với thời gian anh trở thành một người buôn bán ma túy. Anh đã bị bắt và bị kết án tù về tội chuyên chở cần sa và ma túy. Ở trại tù đó có một nhóm người đang học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va, và họ mời anh đến học với họ. Anh nói lên cảm nghĩ của mình như thế này: “Tôi khâm phục cách những buổi họp được điều khiển có quy củ, cách các sách báo được dùng trong chương trình xem xét Kinh-thánh, và thêm sự kiện là mọi đề tài đều được dựa theo Kinh-thánh. Tôi xin được học hỏi Kinh-thánh ngay và tôi bắt đầu dự các buổi họp”. Lúc đó là vào tháng 1-1993. Hiện nay Conrado đã ra khỏi tù và tiếp tục tiến bộ trong hội thánh đấng Christ.
Quần đảo Islas Marías
Ở Mê-hi-cô có một tù đáng kinh sợ gồm có bốn hòn đảo gọi là Islas Marías. Tù nhân có thể đi lại khắp các đảo nơi mà họ bị giam. Một số người sống ở đó với vợ con.
Có một hội thánh nhỏ được thành lập. Cứ mỗi tháng có ba anh từ Mazatlán đến đó một lần để giúp điều khiển các buổi họp, cung cấp sách báo, và cho lời khuyến khích. Thỉnh thoảng giám thị vòng quanh đến đó viếng thăm họ. Số người tham dự trung bình là từ 20 đến 25 người. Có bốn người đã làm báp têm và có hai người công bố chưa báp têm. Giám thị lưu động báo cáo rằng “một số người phải đi bộ 17 cây số để dự buổi họp vào ngày Chủ Nhật và sau đó phải gấp rút về trại tù để kịp giờ điểm danh. Ngay dù có đi mau đi nữa, cũng phải mất hai giờ đồng hồ mới về đến nơi”. Gần đây, một anh học được lẽ thật trong tù nói: “Trước kia tôi rất mong muốn được sớm ra khỏi tù, nhưng bây giờ thì lúc nào Đức Giê-hô-va muốn cho tôi ra tù cũng được, vì dù sao đi nữa tôi cũng có nhiều công việc phải làm tại tù này”.
Chúng ta vui mừng khi thấy quyền lực của lẽ thật đang giải thoát những người có lòng thành đang tìm cách làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Có hơn một chục người trong số những người này học lẽ thật trong tù, đã được phóng thích, làm báp têm và hiện nay sống cuộc đời đáng trọng với tư cách là tôi tớ của Đức Chúa Trời, thậm chí một số người còn trở thành trưởng lão của hội thánh. Quyền lực của Kinh-thánh để sửa đổi tấm lòng và cải thiện con người đã được chứng minh một cách rõ rệt. Những người này bị giam cầm vì đã phạm tội ác, nhưng một khi họ bước vào con đường của ánh sáng Lời Đức Chúa Trời thì họ có được tự do thật sự như Chúa Giê-su đã hứa khi ngài nói: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:32; Thi-thiên 119:105).
[Chú thích]
a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Hình nơi trang 23]
Nhờ học lẽ thật của đạo đấng Christ trong tù mà nhiều người có được kết quả tốt