Đạo đức học trong ngành sinh vật và phẫu thuật không dùng máu
TRONG những năm gần đây có những tiến bộ chưa từng thấy trong ngành y học. Tuy nhiên, trong khi giải quyết những vấn đề y học, một số tiến bộ đã gây ra những vấn đề đạo đức.
Các bác sĩ phải suy nghĩ về những tình trạng khó xử như: Có nên ngưng phương pháp điều trị mà bệnh nhân không muốn để người đó có thể chết xứng với phẩm cách không? Bác sĩ có nên bác bỏ một quyết định của bệnh nhân không, nếu như ông cảm thấy ấy là vì lợi ích của bệnh nhân? Dịch vụ y tế phải phân phối thế nào khi phương pháp điều trị tốn kém không sẵn có cho mọi người?
Những vấn đề phức tạp ấy đã khiến người ta chú tâm vào ngành y học gọi là đạo đức học trong ngành sinh vật. Ngành này chú mục vào việc giúp các bác sĩ và khoa học gia đối phó với những vấn đề đạo đức liên quan đến việc nghiên cứu về sinh vật học và những tiến bộ y học. Vì nhiều quyết định khó khăn nhất thường xảy ra tại bệnh viện, nên nhiều bệnh viện đã thiết lập ủy ban chuyên về ngành này. Thường thường những thành viên của ủy ban—bao gồm bác sĩ và luật sư—dự những cuộc hội thảo về đạo đức học trong ngành sinh vật, nơi mà những vấn đề về đạo đức trong y học được phân tích.
Một số câu hỏi thường được nêu lên trong những cuộc hội thảo là: Các bác sĩ phải tôn trọng tín ngưỡng của Nhân-chứng Giê-hô-va đến mức độ nào, khi họ từ chối không tiếp máu chủ yếu vì những lý do tôn giáo? Bác sĩ có nên tiếp máu cho một bệnh nhân trái với ý muốn của họ không nếu như bác sĩ nghĩ theo y học thì đó là điều “nên làm”? Liệu tiếp máu mà không cho bệnh nhân biết thì có đúng với luân thường đạo lý không, coi như là ‘những gì bệnh nhân không biết sẽ chẳng có hại gì’?
Muốn giải quyết đúng cách những vấn đề ấy, các bác sĩ cần có một sự hiểu biết khách quan về quan điểm của các Nhân-chứng. Về phần Nhân-chứng Giê-hô-va, họ sẵn lòng giải thích cho các bác sĩ nghe lập trường của họ, ý thức rằng nhờ hai bên hiểu nhau thì có thể giúp tránh sự va chạm.
Một cuộc trao đổi quan điểm
Giáo sư Diego Gracia, một người có thẩm quyền nổi tiếng về môn đạo đức học trong ngành sinh vật ở Tây Ban Nha, muốn các sinh viên của ông có cuộc đối thoại với Nhân-chứng Giê-hô-va. Giáo sư đó nói: “Điều thích hợp là quí vị [Nhân-chứng Giê-hô-va] có một cơ hội để nói lên những mối quan tâm của mình... vì những sự khó khăn mà quí vị đã trải qua liên quan đến việc tiếp máu”.
Vì vậy, vào ngày 5-6-1996, ba đại diện của Nhân-chứng Giê-hô-va được mời đến Đại học Complutense ở Madrid, Tây Ban Nha, để giải thích quan điểm của họ. Khoảng 40 bác sĩ và những chuyên gia khác đã có mặt.
Sau lời trình bày vắn tắt, các Nhân-chứng mời cử tọa tham gia. Mọi người hiện diện đều đồng ý rằng bệnh nhân đã trưởng thành phải có quyền từ chối một phương pháp trị liệu nào đó. Các sinh viên trong lớp cũng nghĩ rằng bác sĩ không bao giờ nên tiếp máu nếu không có sự thỏa thuận có hiểu biết của bệnh nhân. Tuy nhiên, họ quan tâm đến một số khía cạnh trong lập trường của các Nhân-chứng.
Một câu hỏi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Đôi khi cuộc giải phẫu không dùng máu đòi hỏi phải có dụng cụ đặc biệt, chẳng hạn như phẫu thuật laser, cũng như những thuốc đắt tiền, như thuốc erythropoietin, dùng để kích thích việc sản xuất hồng huyết cầu. Một bác sĩ phân vân là bằng cách từ chối phương pháp điều trị ít tốn kém (dùng máu tương đồng), các Nhân-chứng có thể mong là sở y tế công cộng phải ưu đãi họ.
Dù công nhận rằng tiền bạc là một yếu tố mà các bác sĩ cần phải xem xét, một đại diện của các Nhân-chứng đề cập đến những cuộc nghiên cứu đăng trong sách báo đã phân tích những sự tốn kém tiềm ẩn trong việc tiếp máu tương đồng. Sự tốn kém bao gồm việc điều trị những biến chứng do sự tiếp máu gây ra, đồng thời còn có việc mất lương vì cớ những biến chứng đó. Anh trích một cuộc nghiên cứu bao quát ở Hoa Kỳ cho thấy rằng thoạt đầu một đơn vị máu trung bình chỉ tốn 250 đô la, nhưng thật ra tốn đến hơn 1.300 đô la—hơn năm lần phí tổn lúc đầu. Do đó, anh nêu ra rằng khi xem xét mọi yếu tố, phẫu thuật không dùng máu là không quá tốn kém. Ngoài ra, nhiều cái được cho là tốn kém hơn trong phẫu thuật không dùng máu là những dụng cụ mà người ta có thể dùng lại được.
Một câu hỏi khác mà nhiều bác sĩ bận tâm liên quan đến áp lực bên ngoài. Họ muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu một Nhân-chứng rủn chí và nhận tiếp máu? Liệu người đó có bị cộng đồng Nhân-chứng tẩy chay không?
Câu trả lời sẽ tùy vào hoàn cảnh khi chuyện xảy ra, vì không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng, điều mà các trưởng lão của hội thánh phải xem xét. Các Nhân-chứng muốn giúp bất cứ người nào gặp kinh nghiệm đau buồn khi trải qua cuộc giải phẫu đe dọa đến tính mạng và đã nhận tiếp máu. Rất có thể là Nhân-chứng đó sẽ cảm thấy hết sức sầu não và quan tâm đến mối liên lạc của mình với Đức Chúa Trời. Người đó có thể cần người khác giúp đỡ và thông cảm. Vì tình yêu thương là nền tảng của đạo thật đấng Christ, nên các trưởng lão sẽ dung hòa sự cứng rắn với lòng thương xót, như trong mọi vụ xét xử khác (Ma-thi-ơ 9:12, 13; Giăng 7:24).
Một giáo sư về môn đạo đức học trong ngành sinh vật từ Hoa Kỳ đến, đã hỏi: “Chắc quí vị sẽ xét lại lập trường về đạo đức một ngày gần đây chứ? Các tôn giáo khác đã làm thế trong những năm gần đây”.
Các anh Nhân-chứng cho ông biết rằng lập trường của các Nhân-chứng về sự thánh khiết của máu là vấn đề tín ngưỡng chứ không phải một quan điểm về đạo đức mà có thể xét đi xét lại. Điều răn rõ ràng trong Kinh-thánh không cho phép chúng ta thay đổi lập trường (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29). Các Nhân-chứng không thể chấp nhận việc vi phạm luật pháp ấy của Đức Chúa Trời cũng giống như họ không thể chấp nhận việc dung túng sự thờ hình tượng hay ngoại tình.
Nhân-chứng Giê-hô-va rất quí trọng việc các bác sĩ—như những người hiện diện tại cuộc hội thảo về đạo đức học trong ngành sinh vật ở Madrid—sẵn lòng tôn trọng quyết định của họ và tìm cách trị liệu không dùng máu để phù hợp với niềm tin của họ dựa trên Kinh-thánh. Chắc chắn là ngành này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện mối liên lạc giữa bác sĩ và bệnh nhân và giúp các bác sĩ tôn trọng những ước muốn của bệnh nhân nhiều hơn.
Theo như người ta kể lại thì một y sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng nói là các bác sĩ phải luôn luôn nhớ rằng họ “làm việc với những dụng cụ không hoàn hảo và cách thức thiếu sót”. Do đó, họ cần “niềm tin chắc rằng họ phải luôn luôn biểu lộ tình thương trong những lãnh vực nào mà họ không hiểu biết đầy đủ”.