Tại sao tất cả chúng ta nên ngợi khen Đức Chúa Trời?
A-LÊ-LU-GIA! Phần đông những người đi nhà thờ của các đạo tự xưng theo đấng Christ rất quen thuộc với từ này. Một số người trong vòng họ kêu to “A-lê-lu-gia” tại những buổi lễ ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thật sự biết từ đó có nghĩa gì? Thật ra, đó là từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Hãy ngợi khen Gia!” Đó là lời hoan hô vang dội và đầy vui mừng để ca ngợi Đấng Tạo hóa, Đấng mang danh là Giê-hô-va.a
Từ “A-lê-lu-gia” xuất hiện nhiều lần trong Kinh-thánh. Tại sao? Vì có biết bao lý do để ngợi khen Đức Giê-hô-va. Gia (Đức Giê-hô-va) là Đấng Tạo hóa cũng là Đấng duy trì vũ trụ bao la (Thi-thiên 147:4, 5; 148:3-6). Ngài sáng lập ra các hệ sinh thái tạo điều kiện cho có sự sống trên đất (Thi-thiên 147:8, 9; 148:7-10). Và ngài đặc biệt chú ý đến loài người. Nếu chúng ta làm theo ý muốn của ngài, thì ngài ban phước và nâng đỡ chúng ta trong đời này và cho chúng ta hy vọng vững chắc về một đời sống sắp tới còn tốt đẹp hơn nữa (Thi-thiên 148:11-14). Chính Gia (Đức Giê-hô-va) đã soi dẫn những lời sau đây: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).
Do đó, tất cả mọi người được khuyến khích như sau: “A-lê-lu-gia!” “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 104:35, cước chú). Tuy nhiên, điều đáng buồn là không phải ai ai cũng muốn hưởng ứng lời kêu gọi đó. Ngày nay, người ta đau khổ. Nhiều người bị đói khát, bệnh tật hoặc áp bức. Một số người khác thì phải chịu nhiều đau khổ vì lạm dụng ma túy hay rượu hoặc phải chuốc lấy hậu quả của lối sống vô luân và phản nghịch. Những người như thế có lý do gì để ngợi khen Đức Chúa Trời không?
‘Chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể cho tôi hy vọng’
Đúng vậy, họ có lý do. Đức Giê-hô-va mời tất cả mọi người, không trừ một ai, tìm hiểu về ngài, tập làm theo ý muốn của ngài, và hưởng những ân phước khiến người ta muốn ngợi khen ngài. Và nhiều người hưởng ứng lời mời đó. Thí dụ, hãy xem kinh nghiệm của Adriana ở Goatêmala. Khi Adriana được bảy tuổi, mẹ cô qua đời. Không lâu sau đó cha cô bỏ nhà đi. Khi lên mười, cô phải làm việc để kiếm sống. Vì mẹ đã bảo cô nên phục vụ Đức Chúa Trời và nhà thờ, nên Adriana kết hợp với nhiều nhóm Công giáo khác nhau, tuy nhiên khi lên 12 tuổi, cô thấy thất vọng và rồi cô gia nhập băng đảng. Cô bắt đầu hút thuốc, dùng ma túy và ăn cắp. Tại sao một cô gái như thế lại muốn ngợi khen Đức Chúa Trời?
Chị của Adriana đã bắt đầu học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va, nhưng Adriana cười nhạo chị. Rồi dì của họ qua đời. Tại đám tang của dì, Adriana có những câu hỏi khiến cô hoang mang lo nghĩ. Dì đi đâu? Dì có lên trời không? Dì có xuống địa ngục cháy bừng không? Những câu hỏi đó đã làm cho Adriana rất bối rối, và cô đi vào nhà thờ nhỏ tại nghĩa trang để cầu xin sự giúp đỡ, cô dùng danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, như chị cô đã dạy.
Không lâu sau cô học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va và đi dự các buổi nhóm họp của đạo đấng Christ. Nhờ học hỏi, cô có một cái nhìn mới về đời sống, và cô can đảm đoạn giao với các băng đảng. Adriana, giờ đây khoảng 25 tuổi, nói: “Chỉ có tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va mới khiến tôi bỏ lối sống xấu xa ấy. Chỉ Đức Giê-hô-va với lòng thương xót bao la mới có thể cho tôi hy vọng sống đời đời”. Dù hồi còn nhỏ gặp khó khăn trong cuộc sống, Adriana có những lý do rất tốt để ngợi khen Đức Chúa Trời.
Ở Ucraina, có một trường hợp còn ít hy vọng hơn nữa. Một ông đang ngồi trong tù đợi án tử hình. Ông có than thân trách phận không? Buồn nản không? Không, hoàn toàn ngược lại. Mới được gặp Nhân-chứng Giê-hô-va và được hiểu biết phần nào về Đức Giê-hô-va, ông nhờ họ đến gặp mẹ ông. Nay ông viết thư cho họ vì biết được họ đã làm theo lời yêu cầu của ông. Ông nói: “Cám ơn anh chị đã đến thăm mẹ tôi. Đó là tin vui mừng nhất mà tôi nhận được trong suốt năm qua”.
Kể về phần ông và những người bạn trong tù mà ông đã làm chứng, ông nói: “Giờ đây chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời và cố gắng hành động phù hợp với đức tin của mình”. Cuối thư, ông viết: “Cám ơn anh chị giúp cho chúng tôi biết được tình yêu thương là gì và giúp cho chúng tôi có được đức tin. Nếu tôi sống, tôi cũng sẽ cộng tác với anh chị. Tạ ơn Đức Chúa Trời là có những người như anh chị để giúp người khác kính mến Đức Chúa Trời và tin nơi ngài”. Ông này đang chống án tử hình. Nhưng dù cho ông bị tử hình hay phải ở nhiều năm trong tù, rõ ràng là ông có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời.
‘Mặc dù mù, tôi có thể thấy’
Giờ đây, hãy xem kinh nghiệm của một thiếu nữ tràn đầy nhựa sống, nhưng đột nhiên bị mù. Điều này đã xảy ra cho Gloria sống ở Achentina. Khi Gloria được 19 tuổi, đột nhiên cô bị mù, và cô đã không hồi phục lại được thị giác. Đến 29 tuổi, cô sống với một người đàn ông mà không có hôn thú và không lâu sau cô mang thai. Bấy giờ cô cảm thấy là đời sống của cô có ý nghĩa. Nhưng khi mất đứa con, cô bắt đầu có những câu hỏi. Cô tự hỏi: ‘Tại sao điều đó xảy ra cho tôi? Tôi có tội gì? Đức Chúa Trời có thật sự hiện hữu không?’
Lúc đó, có hai Nhân-chứng Giê-hô-va đến nhà cô. Cô bắt đầu học Kinh-thánh và biết được lời hứa trong Kinh-thánh là trong thế giới mới, người mù sẽ thấy lại (Ê-sai 35:5). Gloria có một triển vọng tuyệt vời biết bao! Cô rất là vui mừng, đặc biệt là khi chồng cô đồng ý hợp thức hóa tình trạng hôn nhân của họ. Rồi chồng cô bị tai nạn và trở nên người tàn phế, ông phải dùng xe lăn. Ngày nay người phụ nữ mù này phải làm việc khó nhọc để sinh sống. Ngoài ra, cô làm mọi việc trong nhà, đồng thời chăm lo cho chồng. Tuy vậy, Gloria vẫn ngợi khen Đức Giê-hô-va! Với sự giúp đỡ của các anh chị tín đồ đấng Christ, cô học Kinh-thánh bằng chữ Braille cho người mù, và cô thấy được khích lệ rất nhiều tại các buổi họp của tín đồ đấng Christ ở Phòng Nước Trời. Cô nói: “Điều này khó giải thích, nhưng mặc dù mù, tôi có cảm tưởng như là tôi có thể thấy được”.
Đôi khi người ta bị ngược đãi vì ngợi khen Đức Chúa Trời. Một bà ở Crôatia rất vui mừng khi học về Đức Chúa Trời, nhưng chồng bà chống đối đức tin mới của bà và bỏ đi, đem theo đứa con gái một tuổi. Sống lang thang, bị chồng và gia đình ruồng bỏ, không nhà, không việc làm và ngay cả không con, thoạt đầu bà vô cùng đau khổ. Nhưng lòng kính mến Đức Chúa Trời đã gìn giữ bà mặc dù bà chỉ được gặp đứa con gái ít thôi cho đến khi đứa trẻ lớn lên. Bà này đã tìm được “hột châu quí giá” và bà đã nắm giữ nó (Ma-thi-ơ 13:45, 46). Làm sao bà giữ được niềm vui qua những thời kỳ khó khăn này? Bà nói: “Sự vui mừng là bông trái của thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể vun trồng bông trái đó mà không phụ thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài, cũng giống như những cái cây có thể mọc trong nhà kính dù cho thời tiết ở bên ngoài như thế nào đi nữa”.
Ở Phần Lan, có một em sáu tuổi tên là Markus, bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh bắp thịt không thể chữa được. Không lâu sau, em phải ngồi xe lăn. Một vài năm sau đó, mẹ em đem em đến một ông đạo Ngũ tuần, nổi tiếng vì cho rằng ông có thể chữa lành người bệnh. Tuy nhiên, Markus không được chữa lành bằng phép lạ gì cả. Cho nên Markus không còn chú ý đến Đức Chúa Trời nữa và cậu theo học về ngành khoa học và những lĩnh vực khác ngoài đời. Rồi cách đây khoảng năm năm, một chị ngồi xe lăn đi cùng một anh trẻ đến nhà của Markus. Họ là Nhân-chứng Giê-hô-va. Lúc này Markus là người vô thần, nhưng cậu không phản đối việc họ thảo luận về tôn giáo và cậu mời họ vào nhà.
Sau đó, một cặp vợ chồng đến thăm cậu, và bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh. Cuối cùng, quyền lực của lẽ thật Kinh-thánh đã thay đổi quan điểm của Markus về sự việc, và cậu ý thức rằng dù tật nguyền, cậu quả có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời. Cậu nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi đã tìm được lẽ thật và tổ chức mà Đức Giê-hô-va hiện đang dùng. Đời sống tôi giờ đây có mục đích và ý nghĩa. Một con chiên khác bị thất lạc giờ đã tìm lại được và con chiên đó không muốn rời bỏ bầy của Đức Giê-hô-va!” (So sánh Ma-thi-ơ 10:6).
Mọi người “hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va”
Đây chỉ là một số trong rất nhiều kinh nghiệm mà chúng tôi có thể kể ra để cho thấy là người ta ngày nay, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, cũng có thể có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô giải thích như sau: “Sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4:8). Nếu chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ngài sẽ thực hiện “lời hứa về đời nầy”. Dĩ nhiên, ngài sẽ không làm cho người nghèo trở nên giàu hoặc người bệnh được lành trong hệ thống mọi sự này. Nhưng ngài ban thánh linh cho những ai phụng sự ngài hầu cho họ tìm thấy niềm vui và sự thỏa lòng dù hoàn cảnh bên ngoài thế nào đi nữa. Đúng vậy, ngay cả trong “đời nầy”, người bệnh, người bị áp bức và người nghèo có thể có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, chúng ta có thể nói gì về “đời sau”? Chính ý tưởng đó nên thúc đẩy chúng ta hết sức hăng hái ngợi khen Đức Chúa Trời! Chúng ta hứng thú nghĩ đến thời kỳ khi người ta không còn biết đến sự nghèo nàn; khi “dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”; và khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Ê-sai 33:24; Khải-huyền 21:3, 4; Thi-thiên 72:16). Bạn nghĩ sao về những lời hứa này của Đức Chúa Trời?
Một thanh niên ở En Xanvađo nhận một tờ giấy nhỏ dựa trên Kinh-thánh giải thích về một số điều này. Cậu nói với Nhân-chứng đưa tờ giấy đó: “Bà ơi, những gì tờ giấy nhỏ này nói thấy khó tin quá đi”. Nhiều người phản ứng như thế. Tuy nhiên, đây là những lời hứa của Đấng đã tạo ra vũ trụ, Đấng lập ra những chu trình tự nhiên của trái đất, và là Đấng giúp đỡ ngay cả người nghèo và người bệnh tật tìm được niềm vui. Chúng ta có thể tin những gì ngài nói. Người thanh niên được đề cập ở trên đã học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va và nhận thấy điều này là thật. Nếu bạn chưa làm điều đó, chúng tôi khuyến khích bạn hãy làm thế. Rồi mong sao bạn sẽ có mặt ở đó khi hệ thống mọi sự này qua đi, và mọi tạo vật đồng thanh reo lên: “A-lê-lu-gia!” “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 112:1; 135:1).
[Chú thích]
a Trong Kinh-thánh, “Giê-hô-va” đôi khi được viết tắt là “Gia”.
[Hình nơi trang 5]
Mong sao bạn sẽ có mặt ở đó khi mọi tạo vật đồng thanh reo lên: “A-lê-lu-gia!”