THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 1/12 trg 29-31
  • “Hãy nhớ lại những ngày thuở trước”—Tại sao?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Hãy nhớ lại những ngày thuở trước”—Tại sao?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nguồn động lực và khích lệ
  • Học từ những lỗi lầm trước kia
  • Tính khiêm tốn và biết ơn
  • Đừng quên Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2009
  • Bạn có thể luyện trí nhớ
    Được lợi ích nhờ sự giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền
  • Chớ bỏ cuộc chạy đua đạt đến sự sống!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Hãy học biết đường lối Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 1/12 trg 29-31

“Hãy nhớ lại những ngày thuở trước”—Tại sao?

“HÃY nhớ lại những ngày thuở trước”. Đây là lời sứ đồ Phao-lô viết vào khoảng năm 61 công nguyên để khuyên bảo các tín đồ đấng Christ người Hê-bơ-rơ sống ở Giu-đê (Hê-bơ-rơ 10:32, Nguyễn thế Thuấn). Điều gì khiến ông viết lời khuyên này? Tại sao những người thờ phượng Đức Giê-hô-va vào thế kỷ thứ nhất cần phải nhớ đến chuyện quá khứ? Ngày nay chúng ta có thể được lợi ích không nếu vâng theo lời nhắc nhở đó?

Qua nhiều thể kỷ, những người viết Kinh-thánh nhiều lần cảnh cáo chớ nên bỏ qua hoặc lờ đi những chuyện quá khứ. Người ta nên nhớ và chú ý đến những thời đại và biến cố xưa. Ngay cả Đức Giê-hô-va cũng nói: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta” (Ê-sai 46:9). Chúng ta hãy xem xét ba lý do hùng hồn tại sao nên vâng theo lời khuyên này.

Nguồn động lực và khích lệ

Trước tiên, điều này có thể là một nguồn động lực và khích lệ lớn lao. Khi Phao-lô viết thư cho hội thánh Hê-bơ-rơ, ông viết cho những anh em tín đồ hàng ngày gặp thử thách về đức tin vì bị dân Do Thái chống đối. Nhận biết họ cần phải trau dồi thêm tính chịu đựng, Phao-lô nói: “Hãy nhớ lại những ngày thuở trước, thời vừa được sáng soi, anh em đã phải chịu đựng bao là đau khổ xông đánh” (Hê-bơ-rơ 10:32, Nguyễn thế Thuấn). Bằng cách nhớ lại những việc làm trung thành trong trận chiến thiêng liêng của họ trong quá khứ, họ sẽ có đủ can đảm để chạy về tới đích. Tương tự như vậy, nhà tiên tri Ê-sai viết: “Hãy nhớ điều này hầu cho các ngươi can đảm lên” (Ê-sai 46:8, NW). Chúa Giê-su cũng muốn cho hội thánh ở Ê-phê-sô có được ấn tượng tốt đó khi ngài nói với họ: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu [lòng kính-mến ban đầu], hãy ăn-năn và làm lại những công-việc ban đầu của mình” (Khải-huyền 2:4, 5).

Lời khuyên “hãy nhớ lại những ngày xưa; suy-xét những năm của các đời trước” là đề tài được nhắc đi nhắc lại trong những bài giảng của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên, khi ông kêu gọi dân chúng can đảm bày tỏ lòng trung thành đối với Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7). Hãy chú ý lời của ông ghi nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:18: “Chớ sợ [dân Ca-na-an], hãy nhớ lại đều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô”. Mục đích của việc nhớ lại những điều mà Đức Giê-hô-va đã làm để cứu rỗi dân ngài là để khích lệ họ tiếp tục vâng theo những điều luật của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:15; 15:15).

Đáng buồn thay, dân Y-sơ-ra-ên thường rơi vào tội hay quên. Hậu quả là gì? “Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu-chọc Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc ngày Ngài giải-cứu chúng nó khỏi kẻ hà-hiếp” (Thi-thiên 78:41, 42). Cuối cùng, vì thói hay quên những mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va nên họ đã bị ngài chối bỏ (Ma-thi-ơ 21:42, 43).

Người viết Thi-thiên nêu ra một gương tốt, ông viết: “Tôi sẽ nhắc lại công-việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa; cũng sẽ ngẫm-nghĩ về mọi công-tác Chúa, suy-gẫm những việc làm của Ngài” (Thi-thiên 77:11, 12). Chúng ta sẽ có được động lực, sự khích lệ và lòng biết ơn cần thiết nhờ suy gẫm và nhớ lại những việc làm trung thành trong quá khứ và những hành động đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va. Cũng thế, “nhớ lại những ngày thuở trước” có thể giúp chúng ta đỡ thấy mệt mỏi và khích động chúng ta làm hết sức mình và trung thành chịu đựng.

Học từ những lỗi lầm trước kia

Thứ hai, nhờ không quên quá khứ mà chúng ta có thể học từ những lỗi lầm trước kia và những hậu quả. Nghĩ đến điều đó, Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn nầy, ngươi thường phản-nghịch cùng Đức Giê-hô-va” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7). Như Môi-se cho biết, sự bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên đã đưa đến hậu quả là ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ đã dẫn họ đi trong bốn mươi năm trong đồng vắng’. Tại sao họ được khuyến khích nhớ lại điều này? Để cho họ hạ mình xuống và sửa lại đường lối phản loạn của họ để “kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời [họ], gìn-giữ những điều-răn của Ngài, đi theo các đường-lối Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2-6). Họ phải học theo nghĩa là không lặp lại những lỗi lầm trước kia.

Một nhà văn nhận xét: “Một người thận trọng sẽ học từ kinh nghiệm của bản thân mình, nhưng một người khôn ngoan sẽ học từ kinh nghiệm của người khác”. Trong khi Môi-se kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên xem xét những lỗi lầm trước kia của chính mình để được lợi ích, thì sứ đồ Phao-lô khuyên giục người khác—hội thánh Cô-rinh-tô vào thế kỷ thứ nhất và cả chúng ta theo nghĩa rộng—nên hấp thụ một bài học được rút ra từ một sự kiện lịch sử ấy. Ông viết: “Những sự việc này xảy ra cho họ [dân Y-sơ-ra-ên] để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này” (I Cô-rinh-tô 10:11, Tổng Giám Mục). Chúa Giê-su Christ còn nghĩ đến một biến cố xa xưa khác trong Kinh-thánh và ngài nhắc lại việc cần phải rút tỉa một bài học từ biến cố đó khi nói: “Hãy nhớ lại vợ của Lót” (Lu-ca 17:32; Sáng-thế Ký 19:1-26). Một thi sĩ kiêm triết gia người Anh là Samuel Taylor Coleridge viết: “Nếu loài người có thể học được từ lịch sử, thì lịch sử dạy chúng ta biết bao nhiêu bài học!”

Tính khiêm tốn và biết ơn

Thứ ba, việc nhớ lại có thể đem lại cho chúng ta hai đức tính làm vui lòng Đức Chúa Trời là khiêm tốn và biết ơn. Trong lúc vui hưởng nhiều khía cạnh của địa đàng thiêng liêng trên khắp thế giới, mong sao chúng ta không bao giờ quên rằng địa đàng đó dựa trên một số điều. Những điều này bao gồm tính trung thành, tình yêu thương, tinh thần hy sinh, dũng cảm trước nghịch cảnh, nhịn nhục, chịu đựng và đức tin—những đức tính mà các anh chị em tín đồ đấng Christ đã bày tỏ trong hàng bao thập niên trước đây khi họ mở đường cho công việc rao giảng trong nhiều nước. Trong bài tường thuật về lịch sử hiện đại của dân Đức Chúa Trời ở Mêhicô, cuốn 1995 Yearbook of Jehovah’s Witnesses (Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va năm 1995) kết luận: “Những người chỉ mới kết hợp với Nhân-chứng Giê-hô-va gần đây thôi có lẽ ngạc nhiên khi nghe kể về những thử thách mà những người đã góp phần để mở mang công việc ở Mêhicô đã gặp phải. Những người mới này quen với một địa đàng thiêng liêng có thức ăn thiêng liêng dồi dào, có hàng trăm ngàn người bạn kính sợ Đức Chúa Trời, và việc phụng sự Đức Chúa Trời được thi hành một cách rất quy củ”.

Những người dẫn đường thời ban đầu thường hoạt động một mình hoặc với những nhóm lẻ tẻ. Họ phải đương đầu với sự cô đơn, nghèo khổ và những thử thách gay go khác về lòng trung kiên khi họ kiên trì rao giảng thông điệp Nước Trời. Mặc dù nhiều tôi tớ xưa này đã qua đời, thật là ấm lòng làm sao khi biết rằng Đức Giê-hô-va nhớ đến việc phụng sự trung thành của họ! Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này khi ông viết: “Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài” (Hê-bơ-rơ 6:10). Nếu Đức Giê-hô-va cảm kích nhớ đến họ, chẳng lẽ chúng ta lại không nên nhớ đến họ với lòng biết ơn giống như thế hay sao?

Những người mới quen biết với lẽ thật có thể biết thêm về lịch sử này qua sách Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom. (Nhân-chứng Giê-hô-va—Những người rao giảng về Nước Trời)a. Hơn nữa, nếu chúng ta có đặc ân thuộc về một gia đình hoặc một hội thánh tín đồ đấng Christ gồm có các anh chị lớn tuổi đã phụng sự lâu năm, thì theo tinh thần của Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7, chúng ta được khuyến khích “hãy nhớ lại những ngày xưa; suy-xét những năm của các đời trước; hãy hạch-hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, cùng các trưởng-lão, họ sẽ nói cho”.

Đúng vậy, việc nhớ lại những việc làm tin kính xưa có thể thúc đẩy chúng ta tiếp tục vui vẻ mà kiên trì trong thánh chức của tín đồ đấng Christ. Cũng thế, lịch sử ghi lại những bài học mà chúng ta cần phải biết. Và việc suy gẫm về địa đàng thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho đem lại cho chúng ta những đức tính thích hợp là sự khiêm tốn và biết ơn. Thật vậy, “hãy nhớ lại những ngày thuở trước”.

[Chú thích]

a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., xuất bản.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ