Ai sẽ đi truyền giáo?
TẠI một phiên họp của Hội đồng Giáo hội Thế giới (World Council of Churches) cách đây khoảng 40 năm, các thành viên được khuyến giục để “bột phát tinh thần truyền giáo” và dạy dỗ giáo dân “cách truyền giáo”. Năm năm sau, một tu sĩ Công giáo là John A. O’Brien viết về nhu cầu kết nạp các tín đồ mới “bằng cách đến với họ” và không chỉ “ngồi ở nhà”. Và vào tháng 1-1994, Giáo hoàng John Paul II nói rằng đây “không phải là lúc hổ thẹn về Phúc âm, mà là lúc rao giảng Phúc âm từ các nóc nhà”.
Dường như những lời kêu gọi thất thường này đã không được người ta hưởng ứng. Một bài trong tờ báo Illawarra Mercury ở Úc viết: “Người Công giáo có uy thế ở vùng South Coast không sốt sắng tiếp nhận phương pháp của Nhân-chứng Giê-hô-va vào đức tin của họ”. Một ông nọ nói thẳng ra là “người Công giáo không có tinh thần” truyền giáo. Một người khác lý luận: “Việc nhà thờ muốn truyền bá đạo mình thì là một điều tốt, nhưng không nên làm qua cách đi gõ cửa. Có lẽ qua cách dùng trường học hoặc qua cách gởi thơ là tốt hơn”. Ngay cả linh mục của một nhà thờ địa phương cũng không hiểu Giáo hoàng muốn nói gì. Ông nói: “Chúng tôi khuyến khích người ta thực hành những gì họ biết về Phúc âm trong đời sống họ, còn điều đó có nghĩa là qua cách đi gõ cửa hay không thì là một chuyện khác nữa”. Đầu đề của bài báo tóm tắt vấn đề một cách ngắn gọn: “Người Công giáo sẽ không làm theo lời kêu gọi của Giáo hoàng để đi giảng đạo”.
Mặc dù các đạo tự xưng theo đấng Christ không truyền giáo, nhưng có hơn năm triệu Nhân-chứng Giê-hô-va đang vâng theo lời răn của Chúa Giê-su là “đi... dạy-dỗ muôn-dân”. (Ma-thi-ơ 28:19, 20; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 5:42). Công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia đang được thực hiện trong hơn 230 xứ. Họ mang đến cho người ta một thông điệp tích cực, nhấn mạnh những lời hứa tuyệt diệu của Kinh-thánh về tương lai. Mời bạn nói chuyện với họ khi họ đến viếng thăm bạn lần tới.