“Hãy biết quí-trọng những người dường ấy”
MỌI việc trong hội thánh Cô-rinh-tô không được êm đẹp. Có một vụ vô luân gây sửng sốt xảy ra, cũng có sự chia rẽ trong vòng các anh em. Một số người có những vấn đề nghiêm trọng trong đời tư hoặc có những thắc mắc cần phải được giải đáp. Một số anh em thưa nhau ra tòa; những người khác thậm chí còn phủ nhận sự sống lại.
Những câu hỏi nghiêm trọng cũng đã nảy sinh. Những người sống trong gia đình chia rẽ về tôn giáo có nên tiếp tục chung sống với người hôn phối ngoại đạo hay không, hay họ nên ly thân? Vai trò của các chị trong hội thánh là gì? Có nên ăn thịt đã cúng cho các thần tượng không? Nên điều khiển các buổi họp—kể cả Bữa Tiệc Thánh của Chúa—như thế nào? (I Cô-rinh-tô 1:12; 5:1; 6:1; 7:1-3, 12, 13; 8:1; 11:18, 23-26; 14:26-35).
Chắc chắn vì quan tâm đến các anh em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về thiêng liêng như thế, nên A-chai-cơ, Phốt-tu-na và Sê-pha-na đã lên đường đi thăm sứ đồ Phao-lô ở Ê-phê-sô. Ngoài việc mang những mẩu tin gây lo ngại như thế, có thể họ cũng mang đến cho Phao-lô một lá thư từ hội thánh có ghi những câu hỏi về các vấn đề này (I Cô-rinh-tô 7:1; 16:17). Rõ ràng, không phải chỉ có ba anh này mới quan tâm đến tình cảnh đó. Thật ra, Phao-lô đã được “người nhà Cơ-lô-ê” cho biết về sự tranh chấp giữa các thành viên của hội thánh (I Cô-rinh-tô 1:11). Chắc chắn, lời tường thuật của ba anh này giúp Phao-lô hiểu rõ tình hình hơn để rồi quyết định phải khuyên điều gì và trả lời những câu hỏi đã được nêu lên như thế nào. Dường như Phao-lô hồi âm qua một lá thư được thánh linh Đức Chúa Trời soi dẫn, lá thư mà ngày nay chúng ta gọi là I Cô-rinh-tô. Có thể A-chai-cơ, Phốt-tu-na và Sê-pha-na là những người đã mang thư này về hội thánh.
A-chai-cơ, Phốt-tu-na và Sê-pha-na là ai? Chúng ta có thể học được gì nhờ tìm hiểu những điều mà Kinh-thánh nói về họ?
Gia đình của Sê-pha-na
Gia đình của Sê-pha-na là “trái đầu mùa” trong thánh chức của Phao-lô ở tỉnh bang La Mã là A-chai, ở miền nam Hy Lạp vào khoảng năm 50 công nguyên, và chính Phao-lô đã làm báp têm cho họ. Hiển nhiên, Phao-lô xem họ là những người gương mẫu, thành thục có thể giúp hội thánh Cô-rinh-tô giữ thăng bằng. Ông nhiệt tình khen ngợi họ về công việc họ làm vì lợi ích của hội thánh: “Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh-đồ. Vậy, hãy kính-phục những người thể ấy, và kính-phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó-nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:16; 16:15, 16). Kinh-thánh không nêu rõ ra ai là những “người nhà” của Sê-pha-na. Từ ngữ này có thể giản dị nói về những người trong gia đình nhưng cũng có thể bao hàm cả các đầy tớ và người làm nữa. Vì A-chai-cơ là một tên La-tinh thông thường được dùng để gọi một người nô lệ, và Phốt-tu-na là tên thông thường của một người nô lệ được giải phóng, một số nhà phê bình phỏng đoán rằng hai người này có lẽ ở cùng nhà đó.
Dù sao đi nữa, Phao-lô xem cả nhà Sê-pha-na là gương mẫu. Nhà ấy “hết lòng hầu việc các thánh-đồ”. Gia đình Sê-pha-na ắt đã nhận biết rằng có việc cần phải làm vì lợi ích của hội thánh và họ tự nguyện nhận công việc này như là một bổn phận riêng của mình. Vì họ ước ao hầu việc các thánh đồ, chắc chắn họ đáng được ủng hộ về tinh thần và được quí trọng.
“Các người ấy đã làm cho yên-lặng tâm-thần của tôi và của anh em”
Mặc dù Phao-lô lo lắng về tình trạng ở Cô-rinh-tô, tâm thần ông được phấn khởi khi ba người đưa tin đến gặp ông. Phao-lô nói: “Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui-mừng lắm; các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu-thốn, vì các người ấy đã làm cho yên-lặng tâm-thần của tôi và của anh em” (I Cô-rinh-tô 16:17, 18). Dựa theo hoàn cảnh, có lẽ sự xa cách hội thánh Cô-rinh-tô đã là điều khiến Phao-lô lo lắng, nhưng nay những người đại diện có mặt đã bù lại cho sự vắng mặt của cả hội thánh. Lời báo cáo của họ giúp Phao-lô hiểu rõ tình trạng đó và ít ra làm ông bớt lo lắng. Có lẽ sự việc cũng không đến nỗi tệ như ông tưởng.
Theo Phao-lô, cuộc viếng thăm của ba người này không những làm thoải mái tâm thần ông mà còn làm hội thánh Cô-rinh-tô được phấn khởi nữa. Chắc hẳn họ đỡ lo lắng khi biết rằng những người đại diện đã giải thích rõ ràng về mọi khía cạnh của vấn đề cho Phao-lô và họ sẽ trở về với lời khuyên của ông.
Vì vậy Sê-pha-na và hai người bạn đồng hành được nhiệt thành khen ngợi vì họ đã làm việc khó nhọc để giúp các anh em ở thành Cô-rinh-tô. Phao-lô quí trọng những anh này đến độ ông khuyên rằng khi trở về, họ nên giúp lãnh đạo hội thánh Cô-rinh-tô đang bị chia rẽ. Sứ đồ khuyến giục các anh em: “Hãy kính-phục những người thể ấy, và kính-phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó-nhọc với chúng ta... Hãy biết quí-trọng những người dường ấy” (I Cô-rinh-tô 16:16, 18). Lời đề cử hết lòng như thế rõ ràng cho thấy lòng trung thành trọn vẹn của những người đàn ông này bất chấp tình trạng căng thẳng ở bên trong hội thánh. Những người như vậy nên được chúng ta quí trọng (Phi-líp 2:29).
Trung thành hợp tác đem lại kết quả tốt
Không còn nghi ngờ chi cả, việc hợp tác chặt chẽ với tổ chức của Đức Giê-hô-va và đại diện của tổ chức đó đem lại kết quả tốt. Khi Phao-lô viết lá thư mà ngày nay chúng ta gọi là II Cô-rinh-tô, ít lâu sau khi ông viết lá thư thứ nhất, thì sự việc trong hội thánh đã êm xuôi hơn. Sự kiện các anh như A-chai-cơ, Phốt-tu-na và Sê-pha-na đã tiếp tục hoạt động một cách kiên nhẫn cũng như cuộc viếng thăm của Tít đã đem lại kết quả tốt. (II Cô-rinh-tô 7:8-15; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 16:4, 5).
Ngày nay các thành viên trong hội thánh của dân Đức Chúa Trời có thể được lợi ích khi suy gẫm về lời kể vắn tắt về những người trung thành này trong Kinh-thánh. Thí dụ, giả sử trong hội thánh địa phương có một vấn đề nan giải không thể giải quyết được một cách nhanh chóng vì một lý do nào đó và vì thế các anh em lo lắng. Chúng ta phải làm gì? Hãy noi theo gương của Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ, là những người không ngại làm bổn phận của mình là báo cho Phao-lô biết về tình trạng đó và rồi vững tâm trao mọi vấn đề vào tay của Đức Giê-hô-va. Chắc chắn lòng sốt sắng của họ đối với sự công bình đã không khiến họ tự ý hành động hoặc trở nên “oán Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 19:3).
Các hội thánh đều thuộc về Giê-su Christ, và vào thời điểm do ngài quyết định, giống như tại thành Cô-rinh-tô, ngài sẽ hành động để giải quyết bất cứ khó khăn nào có thể đe dọa hạnh phúc thiêng liêng và sự bình an của họ (Ê-phê-sô 1:22; Khải-huyền 1:12, 13, 20; 2:1-4). Trong khi chờ đợi, nếu chúng ta theo gương tốt của Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ và tiếp tục chịu khó phục vụ các anh em, chúng ta cũng sẽ trung thành ủng hộ sự sắp đặt của hội thánh, xây dựng anh em và ‘khuyên-giục họ về lòng yêu-thương và việc tốt-lành’ (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).