Bạn cùng làm việc với Phao-lô—Họ là ai?
TRONG Kinh Thánh sách Công-vụ các Sứ-đồ và các lá thư của Phao-lô có nói đến khoảng một trăm người, những người thuộc hội thánh tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã được tiếp xúc với “sứ-đồ cho dân ngoại”. (Rô-ma 11:13) Chúng ta biết nhiều điều về một số những người này. Rất có thể bạn quen thuộc với các hoạt động của A-bô-lô, Ba-na-ba và Si-la. Mặt khác, bạn có lẽ thấy khó nói gì nhiều về A-chíp, Cơ-lau-đia, Đa-ma-ri, Li-nút, Bẹt-si-đơ, Bu-đen và Sô-ba-tê.
Trong những giai đoạn khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau, nhiều người đã đóng một vai trò tích cực trong việc ủng hộ thánh chức của Phao-lô. Những người như A-ri-tạc, Lu-ca và Ti-mô-thê phụng sự bên cạnh sứ đồ này nhiều năm. Một số người đã ở bên cạnh ông khi ông vào tù hoặc trong lúc ông di chuyển, với tư cách bạn đồng hành hoặc chủ nhà. Điều đáng buồn là những người khác như A-léc-xan-đơ, Đê-ma, Hẹt-mô-ghen và Phy-ghen đã không kiên trì trong đức tin của tín đồ Đấng Christ.
Khi nói về một số những người bạn khác của Phao-lô, như A-sin-cơ-rich, Hẹt-me, Giu-li hoặc Phi-lô-lô-gơ, ấy là chỉ mới nói đến một vài người, ngoài tên ra chúng ta còn biết chút ít về họ. Còn về chị của Nê-rê hoặc mẹ của Ru-phu hoặc người nhà Cơ-lô-ê, tên của họ chúng ta cũng không biết. (Rô-ma 16:13-15; 1 Cô-rinh-tô 1:11) Tuy nhiên, xem xét tài liệu mà chúng ta có dù chỉ một ít về khoảng một trăm người này cũng giúp chúng ta hiểu cách sứ đồ Phao-lô làm việc. Nó cũng dạy chúng ta vài điều về lợi ích của việc biết nhiều anh em cùng đạo và làm việc gần gũi với họ.
Bạn đồng hành và chủ nhà
Thánh chức của sứ đồ Phao-lô đòi hỏi ông đi rất nhiều nơi. Một người viết sách tính rằng chỉ theo sách Công-vụ các Sứ-đồ thôi thì quãng đường ông đã đi bằng đường bộ và đường biển lên đến chừng 16.000 kilômét. Đi xa vào thời đó không những vất vả mà còn nguy hiểm nữa. Trong số những mối nguy hiểm mà ông phải đương đầu là đắm tàu, nguy hiểm trên sông và trộm cướp, nguy hiểm trong các đồng vắng và nguy hiểm trên biển. (2 Cô-rinh-tô 11:25, 26) Bởi vậy Phao-lô ít khi nào đi một mình.
Những người đi theo Phao-lô là những bạn đồng hành, một nguồn khích lệ và sự giúp đỡ thiết thực trong thánh chức. Đôi khi Phao-lô để họ ở lại đặng họ có thể chăm lo các nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu mới. (Công-vụ các Sứ-đồ 17:14; Tít 1:5) Thế nhưng có bạn đồng hành rất có thể là thiết yếu cho sự an toàn và để giúp đối phó với sự gian khổ trong cuộc hành trình. Vì thế những người như Sô-ba-tê, Se-cun-đu, Gia-út và Trô-phim, mà chúng ta biết trong số những bạn đồng hành của Phao-lô, có thể đã thực hiện một vai trò quan trọng giúp thánh chức ông được thành công.—Công-vụ các Sứ-đồ 20:4.
Những anh chị đã mở cửa nhà họ để đón tiếp Phao-lô cũng đáng được hoan nghênh. Khi Phao-lô đến một thành phố nơi ông dự định điều khiển một đợt rao giảng hoặc chỉ nghỉ qua đêm, việc trước tiên là tìm một chỗ ở. Bất cứ ai đi nhiều nơi như Phao-lô tất sẽ phải ngủ ở nhiều chỗ. Ông lúc nào cũng có thể đến ở một quán trọ nhưng những nơi này được các sử gia miêu tả là “những nơi nguy hiểm và ghê tởm”, vì thế, khi có thể được, Phao-lô có lẽ ở với các anh em đồng đức tin.
Chúng ta biết tên của một số người đã tiếp đãi Phao-lô—A-qui-la và Bê-rít-sin, Gai-út, Gia-sôn, Ly-đi, Ma-na-sôn, Phi-lê-môn và Phi-líp. (Công-vụ các Sứ-đồ 16:14, 15; 17:7; 18:2, 3; 21:8, 16; Rô-ma 16:23; Phi-lê-môn 1, 22) Ở Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca và Cô-rinh-tô, Phao-lô có thể dùng những chỗ ở như thế làm nơi để tổ chức các hoạt động truyền giáo. Ở Cô-rinh-tô, Ti-ti-u Giút-tu cũng tiếp đãi Phao-lô để sứ đồ này có một nơi đặt chân đặng có thể thực hiện công việc rao giảng.—Công-vụ các Sứ-đồ 18:7.
Nhiều bạn bè
Như chúng ta có lẽ nghĩ, những người quen biết Phao-lô được nhớ đến một cách khác nhau vì ông gặp họ trong những hoàn cảnh khác nhau. Thí dụ, Ma-ri, Bẹt-si-đơ, Phê-bê, Try-phe-nơ và Try-phô-sơ đều là các nữ tín đồ được khen ngợi vì có nhiều công khó và làm việc nhiều. (Rô-ma 16:1, 2, 6, 12) Phao-lô đã làm báp têm cho Cơ-rít-bu, Gai-út và người nhà của Sê-pha-na. Đê-ni và Đa-ma-ri chấp nhận thông điệp về lẽ thật mà Phao-lô rao giảng ở A-thên. (Công-vụ các Sứ-đồ 17:34; 1 Cô-rinh-tô 1:14, 16) An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, “hai người có danh-vọng trong các sứ-đồ” là những tín đồ lâu hơn Phao-lô, được gọi là “bạn đồng-tù”. Có lẽ họ đã ở trong tù với ông vào một lúc nào đó. Hai người này, giống như Hê-rô-đi-ôn, Gia-sôn, Lu-si-út và Sô-xi-ba-tê, được Phao-lô nói đến là “bà-con” ông. (Rô-ma 16:7, 11, 21) Mặc dầu từ Hy Lạp dùng ở đây có thể có nghĩa là “người đồng xứ”, nghĩa gốc của nó là “người cùng huyết thống”.
Nhiều người bạn của Phao-lô đi đến những nơi khác vì tin mừng. Ngoài những người bạn thân hơn, cũng có A-chai-cơ, Phốt-tu-na và Sê-pha-na đã đi từ Cô-rinh-tô đến Ê-phê-sô để bàn thảo với Phao-lô về tình trạng thiêng liêng của hội thánh họ. A-tê-ma và Ti-chi-cơ sẵn sàng lên đường đến gặp Tít là người đang phụng sự tại đảo Cơ-rết, và Xê-na chuẩn bị đi với A-bô-lô.—1 Cô-rinh-tô 16:17; Tít 3:12, 13.
Phao-lô cho biết chi tiết hấp dẫn về một số người. Thí dụ, chúng ta được biết là Ê-bai-nết là “trái đầu mùa trong xứ A-si”; Ê-rát là “quan kho-bạc thành-phố” ở Cô-rinh-tô; Lu-ca là thầy thuốc; Ly-đi làm nghề buôn hàng sắc tía; và Tẹt-tiu là người Phao-lô dùng để viết thư cho anh em ở Rô-ma. (Rô-ma 16:5, 22, 23, 24; Công-vụ các Sứ-đồ 16:14; Cô-lô-se 4:14) Đối với ai muốn biết thêm về những người này, những chi tiết vắn tắt này kích thích sự tò mò của họ.
Những bạn đồng hành khác của Phao-lô nhận được thư riêng, nay đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Thí dụ, trong lá thư ông viết cho tín đồ Đấng Christ ở Cô-lô-se, Phao-lô khuyên bảo A-chíp: “Hãy cẩn-thận về chức-vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận-lãnh, để làm cho thật trọn-vẹn”. (Cô-lô-se 4:17) Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ hiển nhiên có sự bất đồng cần phải giải quyết. Vì thế, qua một “kẻ đồng-liêu” không được nêu tên, tại Phi-líp, Phao-lô khuyên họ là “phải hiệp một ý trong Chúa”. (Phi-líp 4:2, 3) Chắc chắn, đây là lời khuyên tốt cho tất cả chúng ta.
Sự giúp đỡ trung thành trong lúc bị giam cầm
Phao-lô bị tù một số lần. (2 Cô-rinh-tô 11:23) Trong tình cảnh này tín đồ Đấng Christ địa phương, nếu có, hẳn đã hết sức cố gắng giúp ông chịu đựng. Khi Phao-lô bị tù lần đầu ở Rô-ma, ông được phép thuê nhà trọ trong hai năm và bạn bè ông có thể đến thăm. (Công-vụ các Sứ-đồ 28:30) Trong thời gian đó, ông viết thư cho các hội thánh ở Ê-phê-sô, Phi-líp và Cô-lô-se cũng như cho Phi-lê-môn. Những lá thư này cho chúng ta biết nhiều về những người gần gũi với Phao-lô trong thời gian ông bị giam giữ.
Thí dụ, chúng ta biết được là Ô-nê-sim, người nô lệ đã bỏ trốn của Phi-lê-môn, cũng như Ti-chi-cơ đã gặp Phao-lô ở Rô-ma; Ti-chi-cơ sẽ đi cùng Ô-nê-sim khi ông trở về với chủ mình. (Cô-lô-se 4:7-9) Cũng có Ép-ba-phô-đích là người đi một cuộc hành trình dài từ Phi-líp mang theo một gói quà từ hội thánh ông và rồi ông đã bị ốm. (Phi-líp 2:25; 4:18) Làm việc gần gũi với Phao-lô ở Rô-ma có A-ri-tạc, Mác và Giê-su gọi là Giúc-tu; Phao-lô nói về họ: “Chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên-ủi lòng tôi”. (Cô-lô-se 4:10, 11) Cùng với tất cả những người trung thành này, có những người quen thuộc hơn là Ti-mô-thê và Lu-ca, cũng như Đê-ma là người sau này đã bỏ Phao-lô vì ham mê đời này.—Cô-lô-se 1:1; 4:14; 2 Ti-mô-thê 4:10; Phi-lê-môn 24.
Hình như tất cả những người này không ở tại Rô-ma, song họ có mặt ở đó bên cạnh Phao-lô. Có lẽ một số người này đã đến đó nhằm mục đích giúp ông trong thời gian ông bị giam cầm. Chắc chắn có một số người chạy việc vặt cho ông, những người khác được phái làm công việc rao giảng ở xa, và một số khác nữa ghi chép những bức thư Phao-lô đọc cho họ. Thật là một bằng chứng hùng hồn về sự gắn bó chặt chẽ và lòng trung thành của tất cả những người này đối với Phao-lô và công việc của Đức Chúa Trời!
Qua lời kết luận trong vài lá thư của Phao-lô, chúng ta nhận thấy rằng xung quanh ông có lẽ có nhiều các anh chị tín đồ Đấng Christ khác ngoài một số người mà chúng ta biết tên. Nhiều lần ông viết: “Hết thảy thánh-đồ chào anh em” và “Hết thảy những người ở cùng ta gởi lời thăm con”.—2 Cô-rinh-tô 13:12; Tít 3:15; Phi-líp 4:22.
Trong lần bị giam thứ hai rất nguy ngập ở Rô-ma khi ông sắp tử vì đạo, Phao-lô nghĩ nhiều về những người cùng làm việc với ông. Ông vẫn tích cực giám sát và phối hợp hoạt động của ít nhất một số người trong họ. Tít và Ti-chi-cơ được phái đi chăm lo công việc rao giảng ở các nơi, Cơ-rết-xen đi Ga-la-ti, Ê-rát ở lại Cô-rinh-tô, Trô-phim bị ốm phải ở lại Mi-lê, nhưng Mác và Ti-mô-thê sẽ đến gặp Phao-lô. Tuy nhiên, Phao-lô có Lu-ca ở bên cạnh, và khi sứ đồ viết lá thư thứ hai cho Ti-mô-thê thì một số tín hữu khác, kể cả Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút và Cơ-lau-đia, đã có mặt để gửi lời chào. Chắc chắn họ làm những gì họ có thể làm để giúp Phao-lô. Đồng thời, chính Phao-lô cũng gửi lời chào Bơ-rít-ca và A-qui-la cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. Điều đáng buồn là trong lúc gặp khó khăn, Đê-ma đã bỏ ông và A-léc-xan-đơ làm hại ông nhiều.—2 Ti-mô-thê 4:9-21.
“Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”
Phao-lô ít khi làm việc một mình trong công việc rao giảng. Nhà bình luận E. Earle Ellis nói: “Chúng ta có được hình ảnh một nhà truyền giáo với rất nhiều người cộng tác. Thật vậy, chúng ta ít khi nào thấy Phao-lô không có bạn ở bên cạnh”. Dưới sự hướng dẫn của thánh linh Đức Chúa Trời, Phao-lô có thể huy động nhiều người và tổ chức những cuộc rao giảng hữu hiệu. Xung quanh ông có những người cộng tác rất thân, người giúp đỡ tạm thời, một số người cá tính mạnh mẽ, và rất nhiều tôi tớ khiêm nhường. Song, những người này không chỉ là những người cùng làm việc. Dù họ làm việc hoặc kết hợp với Phao-lô nhiều hay ít, sự gắn bó yêu thương giữa tín đồ Đấng Christ và tình bằng hữu là điều không thể nhầm lẫn được.
Sứ đồ Phao-lô có khả năng gọi là “tài kết bạn”. Ông làm việc rất nhiều để mang tin mừng đến các nước, nhưng ông không cố làm một mình. Ông hợp tác và tận dụng hội thánh tín đồ Đấng Christ đã được tổ chức. Phao-lô không nhận bất cứ lời khen nào về những thành quả đạt được nhưng ông khiêm nhường nhìn nhận rằng mình là tôi tớ và tất cả sự tôn vinh phải dành cho Đức Chúa Trời vì Ngài làm cho lớn lên.—1 Cô-rinh-tô 3:5-7; 9:16; Phi-líp 1:1.
Thời Phao-lô khác với thời chúng ta, nhưng dù thế, không ai trong hội thánh tín đồ Đấng Christ ngày nay nên nghĩ rằng mình có thể và cần phải độc lập. Thay vì thế, chúng ta phải luôn luôn làm việc với tổ chức của Đức Chúa Trời, với hội thánh địa phương, và với các anh em đồng đức tin. Chúng ta cần sự giúp đỡ, nâng đỡ và an ủi của họ lúc gặp thời cũng như lúc khó khăn. Chúng ta có đặc ân quí báu là thuộc về một hiệp hội ‘các anh em ở khắp thế-gian’. (1 Phi-e-rơ 5:9) Nếu chúng ta trung thành và yêu thương làm việc vai kề vai và hợp tác với tất cả anh em, thì giống như Phao-lô, chúng ta cũng có thể nói rằng “chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”.—1 Cô-rinh-tô 3:9.
[Các hình nơi trang 31]
A-BÔ-LÔ
A-RI-TẠC
BA-NA-BA
LY-ĐI
Ô-NÊ-SI-PHÔ-RƠ
TẸT-TIU
TI-CHI-CƠ