Khi người ta “lênh đênh như thuyền không bến”
“KHI một người không biết mình đi đến bến nào thì người ấy sẽ lênh đênh như thuyền không bến”. Những lời này được coi là của triết gia La Mã Lucius Annaeus Seneca trong thế kỷ thứ nhất. Ông xác nhận một lẽ thật được công nhận từ lâu: Nếu muốn đời sống có định hướng thì ta cần phải có mục tiêu.
Tuy nhiên, đời sống thường là sự trôi giạt vô định không mục đích. Nhiều người cảm thấy chỉ cần tránh được sóng gió của cuộc đời là đủ rồi. Không có một phương hướng nhất định, họ trở nên như sóng biển “bị gió động và đưa đi đây đi đó” (Gia-cơ 1:6). Những người như thế được xem là “lênh đênh như thuyền không bến”.
Kinh-thánh cho chúng ta biết về gương của những người nhắm vào mục tiêu, vì thế họ nêu gương cho tín đồ đấng Christ ngày nay. Môi-se “ngửa trông sự ban-thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:26). Phao-lô viết: “Tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải”. Ông khuyến khích những người cùng đức tin “phải có ý tưởng đó” (Phi-líp 3:14, 15).
Chăm chú vào lời hứa của Kinh-thánh, chúng ta hãy bắt chước đức tin của những người nhắm vào mục tiêu như thế. (So sánh Hê-bơ-rơ 13:7).