Hãy giữ tinh thần cấp bách
CÁCH nào là chắc chắn và là cách được Đức Chúa Trời chấp nhận để giúp chúng ta tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va hết linh hồn? Đó là phải có tinh thần cấp bách chân chính tận đáy lòng chúng ta. Muốn phụng sự Đức Chúa Trời hết linh hồn có nghĩa là chúng ta phải hết mình phụng sự ngài, và điều này đòi hỏi chúng ta phải sốt sắng và tuyệt đối tuân theo mọi điều ngài bảo chúng ta làm.
Nhà tiên tri Môi-se nhấn mạnh điều cần thiết này khi ông chỉ dẫn dân Y-sơ-ra-ên: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5). Nhiều thế kỷ sau đó Giê-su Christ nhắc lại điều răn này: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Sứ đồ Phao-lô ám chỉ cùng một điều kiện đó khi ông bảo người Ê-phê-sô phải “đem cả tâm hồn làm theo ý Thiên Chúa” và khi ông khuyến giục người Cô-lô-se: “Làm gì thì hãy đem cả tâm hồn mà làm, như cho Chúa, không phải cho người đời” (Êphêsô 6 6 [Ê-phê-sô 6:6]; Colosê 3 23, Bản dịch Nguyễn thế Thuấn) [Cô-lô-se 3:23].
Tuy nhiên, thật khó mà để lòng và linh hồn mình vào việc phụng sự Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có cảm giác cấp bách tận đáy lòng hoặc nếu tinh thần cấp bách mà chúng ta đã có giờ đây lại trở nên thiếu bén nhạy hoặc hoàn toàn mất đi. Ngày nay, chúng ta sống vào thời kỳ cấp bách như chưa từng thấy trong lịch sử loài người.
Các thời kỳ cấp bách rõ rệt
Vào trước thời đạo đấng Christ đã có vài thời kỳ cấp bách. Thời của Nô-ê và suốt thời kỳ dẫn đến sự hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ chắc chắn là những thời thật sự cấp bách (II Phi-e-rơ 2:5, 6; Giu-đe 7). Người ta chắc hẳn làm rất nhiều việc khẩn cấp vào thời trước Nước Lụt. Dù cho Nô-ê và gia đình không biết một cách chính xác khi nào trận Nước Lụt sẽ bắt đầu, sự “thành-tâm kính-sợ” Đức Chúa Trời của họ cho biết chắc rằng họ sẽ không trì hoãn (Hê-bơ-rơ 11:7).
Tương tự như thế, trước khi hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, các thiên sứ “thối thúc Lot” và nói với ông: “Hãy chạy trốn cứu lấy mạng!” (Khởi nguyên 19 15, 17, Bản dịch Nguyễn thế Thuấn [Sáng-thế Ký 19:15, 17]). Đúng vậy, vào lúc đó cũng thế, sự khẩn cấp đã cứu người công bình. Nhiều thế kỷ sau đó, người Do Thái lưu đày nơi Ba-by-lôn được thúc giục: “Hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó! Đừng động đến đồ ô-uế, hãy ra khỏi giữa nó” (Ê-sai 52:11). Vào năm 537 trước công nguyên, có khoảng 200.000 người lưu vong vội vã ra khỏi Ba-by-lôn vì tuân theo mệnh lệnh khẩn cấp đã được tiên tri.
Trong mỗi trường hợp trên, tinh thần cấp bách đã khiến những người tin và giữ được niềm tin là họ đang sống trong thời kỳ cấp bách để phụng sự hết linh hồn.
Cấp bách vào thời kỳ tín đồ đấng Christ
Trong suốt Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp, sự khẩn cấp là điều được đề cập đến nhiều lần. “Hãy giữ mình”, “hãy tỉnh-thức”, “hãy cảnh giác”, “các ngươi hãy chực cho sẵn”—các câu này đều được Giê-su dùng hầu giúp cho môn đồ ngài được thấm nhuần tinh thần cấp bách chính đáng (Ma-thi-ơ 24:42-44, NW; Mác 13:32-37). Hơn nữa, ngài cho những chuyện ví dụ về mười người nữ đồng trinh, đầy tớ gian ác, các ta-lâng, và việc chia chiên với dê ra để kích thích sự trông mong và làm nẩy sinh ra cảm giác khẩn cấp (Ma-thi-ơ 25:1, 14, 15, 32, 33).
Không những Giê-su nói đến sự cấp bách mà ngài còn khẩn cấp làm việc thích hợp với lời nói thiết thực của ngài. Vào một dịp nọ, ngài đã nói với đám đông khi họ muốn giữ ngài ở lại: “Ta cũng phải rao Tin-lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến” (Lu-ca 4:42, 43). Hơn nữa, ngài khuyên các môn đồ nên cầu xin Chủ mùa gặt sai thêm con gặt đến trong mùa Ngài vì “mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít” (Ma-thi-ơ 9:37, 38). Tinh thần cấp bách đã được tỏ bày qua lời thành tâm cầu xin Đức Chúa Trời như thế.
Phải chăng tinh thần cấp bách đó bị đặt sai chỗ?
Có người sẽ nêu ra một câu hỏi hợp lý là tại sao tinh thần cấp bách lại là điều cần thiết vào thời đó nếu “hoạn-nạn lớn” đã được báo trước sẽ xảy ra nhiều thế kỷ sau này? (Ma-thi-ơ 24:21).
Chúng ta tin chắc là Giê-su không lợi dụng việc này như mưu mẹo đặng khiến cho những người theo ngài bận rộn trong công việc rao giảng và dạy dỗ. Không đâu, việc Giê-su khuyên bảo về sự khẩn cấp được căn cứ trên tình thương của đấng Christ đối với các môn đồ, cũng như sự thông hiểu hoàn toàn về quan niệm của Đức Giê-hô-va về vấn đề thời gian. Đúng thế, Giê-su Christ biết rằng tinh thần cấp bách là điều cần thiết đặng chu toàn ý muốn của Đức Giê-hô-va tùy theo ý định của Ngài. Vả lại, Giê-su biết chính các môn đồ sẽ được lợi ích trên phương diện thiêng liêng nếu họ gìn giữ tinh thần cấp bách cho đến khi ngài trở lại.
Giê-su Christ đã nói rõ ràng là có một công việc làm chứng toàn cầu cần được hoàn tất và trong một thời gian giới hạn (Ma-thi-ơ 24:14; Mác 13:10). Diễn tiến của công việc này chỉ được tiết lộ khi công việc dần dần tiến triển. Nhưng tinh thần cấp bách là điều cần thiết để thực hiện mỗi giai đoạn. Giê-su chỉ rõ diễn tiến của công việc được giao phó này khi ngài nói: “Các ngươi sẽ... làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Và như vậy công việc này đã diễn tiến cho đến ngày nay. Theo dòng thời gian, việc này mang lại vài sự ngạc nhiên cho tôi tớ của Đức Chúa Trời, cho nên có khi họ cần phải điều chỉnh lại sự hiểu biết của họ.
Tinh thần cấp bách của tín đồ đấng Christ đã góp phần vào việc thực hiện ý định của Đức Giê-hô-va. Tinh thần này đã giúp các môn đồ đấng Christ thực hiện công việc mà họ được giao phó phù hợp với lịch trình không thể sai lệch của Đức Giê-hô-va. Vậy ngày nay, khi xem lại gần 2.000 năm qua, chúng ta hiểu rõ hơn về lịch trình của Đức Chúa Trời.
Tinh thần cấp bách của tín đồ đấng Christ đã giúp cho môn đồ làm chứng kỹ lưỡng tại Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri và cho những người Do Thái bị tản lạc trước năm 36 công nguyên. Đó là năm mà đặc ân dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên đã chấm dứt (Đa-ni-ên 9:27; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46, 47). Tương tự như thế, tinh thần cấp bách của tín đồ đấng Christ giúp hội thánh lúc ban đầu tỏ rõ lời cảnh cáo cho tất cả người Do Thái rằng sự kết liễu của hệ thống họ đã gần kề (Lu-ca 19:43, 44; Cô-lô-se 1:5, 6, 23). Và sau khi hệ thống này thình lình kết liễu vào năm 70 công nguyên, sự cấp bách đã giúp các nhân chứng của đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất tuyên bố về hy vọng được lên trời cho nhiều người, trước khi sự bội đạo đã được báo trước che phủ như cái màn tối tăm gây chết chóc về thiêng liêng (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3; II Ti-mô-thê 4:2). Rồi, qua nhiều thế kỷ của Thời đại Đen tối, một số ít tín đồ đấng Christ được ví như lúa mì, đã nuôi dưỡng niềm hy vọng về Nước Trời, như Giê-su Christ đã nói trước (Ma-thi-ơ 13:28-30). Sau cùng, vào đúng thời kỳ đã định, Đức Giê-hô-va đã dấy lên một hội thánh mạnh mẽ thời nay, nỗ lực hoạt động, rao thông điệp phán xét cấp bách cho mọi người đang sống vào thế hệ sau cùng này (Ma-thi-ơ 24:34).
Như Đa-ni-ên vào thời xưa, các Nhân-chứng trung thành của Đức Chúa Trời thời nay sẽ không dám chất vấn Đức Giê-hô-va: “Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35). Họ tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va hẳn biết thật chính xác cần phải làm gì để công việc được hoàn tất đúng giờ. Cho nên thay vì chất vấn Đức Giê-hô-va về cách mà ngài sắp đặt mọi chuyện, lòng họ vui sướng vì được Đức Chúa Trời cho cơ hội để làm việc cùng với ngài trong thời buổi trọng yếu này (I Cô-rinh-tô 3:9).
Thêm sự khuyến khích nên cấp bách
Một lý do khác nên cấp bách là vì chúng ta không có khả năng để xác định ngày và giờ mà cơn đại nạn sẽ thình lình bùng nổ. Giê-su Christ đã xác định rằng chẳng có ai trên đất này có thể biết được ngày và giờ đã định trước khi biến cố cốt yếu đó sẽ bắt đầu. (Ma-thi-ơ 24:36). Vào một dịp khác ngài nói với các sứ đồ nhiệt thành của ngài: “Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:7). Đúng thế, kết cuộc thì rất rõ rệt, nhưng còn về tất cả các chi tiết thì chúng ta không biết được.
Sứ đồ Phao-lô có được thái độ đúng về sự khẩn cấp. Có lẽ ông nghĩ đến lời của Giê-su khi ông viết lá thư gửi người Tê-sa-lô-ni-ca về sự hiện diện của đấng Christ: “Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1). Ông đã viết thư này khoảng 17 năm sau khi Giê-su đã nói: “Các ngươi sẽ... làm chứng về ta... cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Vào lúc đó họ không thể viết thêm gì cả vì chẳng có điều chi được tiết lộ thêm. Dù vậy, họ vẫn có thể tin tưởng rằng ngày của Đức Giê-hô-va chắc sẽ đến “như kẻ trộm trong ban đêm vậy” đương lúc tín đồ đấng Christ vẫn đang khẩn cấp rao giảng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2).
Tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã ghi tạc những lời này, và vì thế chắc họ đã không nghĩ rằng ngày của Đức Giê-hô-va sẽ đến vào một thế kỷ xa vời nào đó. Đành rằng họ đã biết qua chuyện ví dụ của Giê-su nói về một vị vua phải đi đến phương xa và người đi đường xa, họ cũng biết là những chuyện ví dụ đó cho thấy rằng “cuối cùng” vị vua sẽ trở lại và một người đi xa trở về “cách lâu ngày”. Nhưng chắc hẳn họ bối rối trước những câu hỏi như: “Cuối cùng” là khi nào vậy? Và “cách lâu ngày” có nghĩa gì? Phải chăng là mười năm? Hai chục năm? Năm chục? Hoặc là lâu hơn nữa? (Lu-ca 19:12, 15; Ma-thi-ơ 25:14, 19). Chắc là lời của Giê-su vẫn còn văng vẳng bên tai họ: “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Lu-ca 12:40).
Hiệu quả tốt của tinh thần cấp bách
Đúng vậy, tinh thần cấp bách do Đức Chúa Trời kích thích đã mang lại thành quả khích lệ trong vòng các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất, giúp họ ráo riết làm công việc quan trọng nhất, đó là rao giảng và dạy dỗ. Và ngày nay tinh thần này vẫn khích lệ chúng ta trên nhiều phương diện. Tinh thần cấp bách giúp chúng ta tránh trở nên tự mãn hoặc ‘mệt-nhọc về sự làm lành’ (Ga-la-ti 6:9). Tinh thần này che chở chúng ta tránh dính líu quá nhiều với thế gian và chủ nghĩa duy vật ngấm ngầm. Nó giúp chúng ta chú tâm vào “sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19). Chúa Giê-su có nói rằng môn đồ ngài sẽ như “chiên vào giữa bầy muông-sói” và ngài cũng biết chúng ta cần phải quyết tâm, chú mục ngõ hầu thắng thế gian. Đúng vậy, nhờ có tinh thần cấp bách của tín đồ đấng Christ, chúng ta đã được gìn giữ, che chở (Ma-thi-ơ 10:16).
Đức Giê-hô-va là Đấng khôn ngoan siêu việt, ngài luôn luôn cho tôi tớ ngài vừa đủ những gì họ cần biết để họ giữ được tinh thần cấp bách. Ngài ân cần cam đoan rằng chúng ta đang sống vào “ngày sau-rốt” của hệ thống đồi bại này (II Ti-mô-thê 3:1). Chúng ta thường được nhắc nhở nên chiếu sáng như đuốc cho đến khi thế hệ mà chúng ta đang sống sẽ bị hủy diệt trong cơn đại nạn, với cao điểm tại trận Ha-ma-ghê-đôn (Phi-líp 2:15; Khải-huyền 7:14; 16:14, 16).
Đúng vậy, tinh thần cấp bách theo ý Đức Chúa Trời là điều thiết yếu trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng. Tinh thần này sẽ canh giữ và giúp kháng cự lại những cố gắng của Ma-quỉ nhằm làm cho tôi tớ của Đức Chúa Trời “mỏi-mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:3). Cho đến muôn đời, sự tin kính hết linh hồn sẽ khiến tôi tớ Đức Giê-hô-va nghe lời ngài, nhưng giờ đây, trong thời kỳ trước Ha-ma-ghê-đôn, tinh thần khẩn cấp sâu đậm, chân chính, là thành phần thiết yếu để có sự hết lòng tin kính.
Mong sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời giúp chúng ta gìn giữ tinh thần cấp bách trong khi chúng ta tiếp tục hưởng ứng lời của sứ đồ Giăng: “A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến” (Khải-huyền 22:20).