THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 1/9 trg 19-21
  • Bạn có thể vun trồng thêm sự khôn sáng không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có thể vun trồng thêm sự khôn sáng không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Dân Y-sơ-ra-ên thiếu sự khôn sáng
  • Đạt được sự khôn sáng về mặt thiêng liêng
  • Sự khôn sáng và thông hiểu
  • Hãy chuyên lòng về sự suy xét khôn ngoan
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Hãy để cho sự suy xét khôn ngoan che chở bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • “Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn-ngoan”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Trình bày tin mừng—Với sự suy xét
    Thánh Chức Nước Trời—1990
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 1/9 trg 19-21

Bạn có thể vun trồng thêm sự khôn sáng không?

CUỐN Webster’s Universal Dictionary định nghĩa sự khôn sáng hay thông sáng như sau: “Tiềm năng hay năng khiếu của tinh thần nhờ đó mà trí óc phân biệt các sự việc”. Sự khôn sáng cũng là “sự suy xét tinh anh” hoặc là “tiềm năng nhận thức được sự khác biệt của các sự việc hay quan niệm”. Thật rõ ràng là sự khôn sáng là năng khiếu nên có. Lời của Sa-lô-môn cho chúng ta thấy giá trị của năng khiếu này: “Vì sự khôn-ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh-hồn con sẽ lấy sự hiểu-biết làm vui-thích,... Sự thông-sáng sẽ gìn-giữ con, để cứu con khỏi đường dữ” (Châm-ngôn 2:10-12).

Đúng vậy, sự khôn sáng sẽ giúp chúng ta tránh khỏi “đường dữ” mà ngày nay ta thấy khắp mọi nơi. Và khả năng này còn mang lại nhiều ân phước khác nữa. Để thí dụ, cha mẹ thường nghe con họ nói: “Cha mẹ chẳng hiểu con!” Cha mẹ nào có sự khôn sáng sẽ biết thăm dò thể nào để khuyến khích con dễ bày tỏ cảm nghĩ và nỗi phân vân làm con họ lo nghĩ (Châm-ngôn 20:5). Y như vậy, thay vì hấp tấp kết luận, người chồng khôn sáng sẽ lắng nghe vợ mình và có sự sáng suốt để thấu hiểu ý nghĩ và cảm xúc của vợ. Người vợ cũng đối xử như thế với chồng mình. Vì thế, “nhờ sự khôn-ngoan, cửa-nhà được xây-cất nên, và được vững-vàng bởi sự thông-sáng” (Châm-ngôn 24:3).

Một người nắm vững được tình thế là nhờ có sự khôn sáng. Châm-ngôn 17:27 nói: “Người nào kiêng lời nói mình có tri-thức; còn người có tánh ôn-hàn là một người thông-sáng”. Một người có sự khôn sáng thì không nóng nảy, vội vã dấn thân vào một sự việc mà không suy nghĩ trước. Thật ra, người đó sẽ đắn đo suy nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, trước khi bắt tay vào một việc nào đó (Lu-ca 14:28, 29). Người đó cũng ăn ở hòa thuận với người khác nhờ có “miệng khôn khéo” khiến họ thận trọng lựa lời ăn tiếng nói (Châm-ngôn 10:19; 12:8, NW). Nhưng, quan trọng hơn hết là người khôn sáng sẽ khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của chính mình và hướng đến Đức Chúa Trời chứ không phải loài người để được chỉ dẫn. Điều này làm Đức Giê-hô-va vui lòng và là lý do khác cho thấy vì sao chúng ta nên vun trồng sự khôn sáng (Châm-ngôn 2:1-9; Gia-cơ 4:6).

Dân Y-sơ-ra-ên thiếu sự khôn sáng

Hậu quả tai hại vì không chịu rèn luyện sự khôn sáng được thể hiện qua một biến cố vào ban đầu của lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Ngẫm nghĩ lại về thời đó, người viết Thi-thiên được Đức Chúa Trời soi dẫn nói: “Tại Ê-díp-tô tổ-phụ chúng tôi không chăm-chỉ [khôn sáng, NW] về các phép lạ Chúa, cũng chẳng nhớ lại sự nhơn-từ dư-dật của Chúa; nhưng họ đã phản-nghịch bên biển, tức là Biển-đỏ” (Thi-thiên 106:7).

Khi Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va đã cho thấy quyền năng và lòng quyết tâm của Ngài là giải thoát dân sự của Ngài bằng cách giáng mười tai vạ, trên cường quốc đó. Sau khi Pha-ra-ôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, Môi-se đã dẫn họ đến bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, quân Ê-díp-tô rượt đuổi theo họ. Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên bị mắc bẫy và sự tự do mà họ vừa mới có lại quá ngắn ngủi. Cho nên, lời ghi chép trong Kinh-thánh nói: “Dân Y-sơ-ra-ên... bèn lấy làm hãi-hùng, kêu-van Đức Giê-hô-va”. Và họ lại nói cùng Môi-se rằng: “Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi?... Vì thà rằng phục-dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-12).

Chúng ta cũng có thể thông cảm sự sợ hãi của họ được cho đến lúc chúng ta nhớ lại rằng chính họ đã thấy Đức Giê-hô-va thể hiện quyền năng qua 10 phép lạ kỳ diệu. Họ đã trực tiếp chứng kiến được sự kiện mà Môi-se nhắc nhở họ 40 năm sau đó: “Đức Giê-hô-va bèn dùng cánh tay quyền-năng giơ thẳng ra và các dấu kỳ, phép lạ lớn đáng kinh-khủng, mà rút chúng tôi khỏi xứ Ê-díp-tô” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:8). Vì lý do đó, như người viết Thi-thiên đã ghi chép, khi dân Y-sơ-ra-ên chống lại sự chỉ dẫn của Môi-se, họ không tỏ ra “khôn sáng”. Dù vậy, Đức Giê-hô-va vẫn trung tín thực hiện lời hứa của Ngài, bằng cách hoàn toàn đánh bại quân lực Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-31).

Khi gặp thử thách mà chúng ta nghi ngờ hay do dự thì đức tin của chúng ta cũng có thể bị nao núng như thế. Sự khôn sáng sẽ giúp chúng ta hằng xem xét sự việc một cách sâu xa, ghi nhớ rằng Đức Giê-hô-va cao cả hơn bất cứ người nào chống đối chúng ta. Sự khôn sáng cũng giúp chúng ta ghi nhớ những gì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta. Năng khiếu này sẽ giúp chúng ta không bao giờ quên sự kiện Ngài chính là Đấng “bảo-hộ những kẻ yêu-mến Ngài” (Thi-thiên 145:18-20).

Đạt được sự khôn sáng về mặt thiêng liêng

Không phải khi lớn tuổi thì một người tự nhiên có sự khôn sáng. Năng khiếu này phải được vun trồng. Vị vua khôn ngoan là Sa-lô-môn, có sự khôn sáng nổi tiếng lừng danh trên khắp thế giới, đã nói: “Người nào tìm đặng sự khôn-ngoan, và được sự thông-sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền-bạc, hoa-lợi nó sanh ra tốt hơn là vàng ròng” (Châm-ngôn 3:13, 14). Sa-lô-môn có được đức tính khôn sáng từ ai vậy? Từ Đức Giê-hô-va. Khi Đức Giê-hô-va hỏi Sa-lô-môn ông muốn được ân phước gì, Sa-lô-môn đáp: “Xin ban cho kẻ tôi-tớ Chúa tấm lòng khôn-sáng, để đoán-xét dân-sự Ngài và phân-biệt đều lành đều dữ” (I Các Vua 3:9). Đúng vậy, Sa-lô-môn trông cậy vào Đức Giê-hô-va là Đấng giúp đỡ ông. Ông xin có được đức tính khôn sáng và Đức Giê-hô-va ban cho ông sự khôn sáng trong tầm mức phi thường. Thế thì kết quả ra sao? “Sự khôn-ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn-ngoan của mọi người phương-đông, và sự khôn-ngoan của người Ê-díp-tô” (I Các Vua 4:30).

Kinh nghiệm của Sa-lô-môn cho chúng ta thấy nên trông cậy vào ai để tìm kiếm đức tính khôn sáng. Cũng như Sa-lô-môn, chúng ta nên trông cậy vào Đức Giê-hô-va. Bằng cách nào? Đức Giê-hô-va đã cung cấp Lời của Ngài, tức là Kinh-thánh, nhờ đó mà chúng ta thông hiểu được ý Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh-thánh, chúng ta đang đào tận vào nguồn của sự hiểu biết quí báu hầu lập nên nền tảng cho đức tính khôn sáng về phương diện thiêng liêng. Các điều mà chúng ta gom góp được do việc đọc Kinh-thánh, cũng là những điều mà chúng ta nên suy gẫm. Rồi, những điều này có thể dùng hầu giúp chúng ta quyết định một cách chính đáng. Với thời gian, tiềm năng nhận biết của chúng ta sẽ phát triển đến tầm mức mà chúng ta trở nên “như kẻ thành-nhơn” có thể “phân-biệt đều lành và dữ” (I Cô-rinh-tô 14:20; Hê-bơ-rơ 5:14; so sánh I Cô-rinh-tô 2:10).

Điều đáng lưu ý là chúng ta vẫn còn hưởng được lợi ích của sự khôn sáng mà Đức Giê-hô-va đã cho Sa-lô-môn. Bằng cách nào? Sa-lô-môn đã trở nên tinh thông trong cách dùng các câu châm ngôn để bày tỏ sự khôn ngoan, và các điều này được viết một cách súc tích, thật ra là những lời khôn ngoan được soi dẫn một cách siêu phàm. Rất nhiều các châm ngôn được lưu chép lại nơi phần sách Châm-ngôn trong Kinh-thánh. Học phần sách đó sẽ giúp chúng ta thâu đạt lợi ích từ sự khôn sáng của Sa-lô-môn và cũng giúp chúng ta phát triển sự khôn sáng.

Để giúp chúng ta trong việc học hỏi Kinh-thánh, chúng ta có thể dùng sách báo giúp hiểu Kinh-thánh, chẳng hạn như tạp chí Tháp Canh và Awake! (Tỉnh thức!). Tạp chí Tháp Canh hơn 116 năm nay đã thông báo về Nước của Đức Giê-hô-va cho những người có lòng ngay thẳng. Tạp chí Awake! và các tạp chí trước đó đã bình luận về tình hình thế giới từ năm 1919. Cả hai tạp chí này xem xét lẽ thật của Kinh-thánh và cung cấp cho sự soi sáng ngày càng rạng thêm trên phương diện thiêng liêng đặng giúp chúng ta phân biệt các điều sai lầm, cho dù rằng điều này được giảng dạy bởi các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ hoặc có trong đường lối suy nghĩ của chúng ta (Châm-ngôn 4:18).

Một cách khác để giúp chúng ta trong việc phát triển đức tính khôn sáng là việc kết bạn cùng với những người tốt. Một trong những câu châm ngôn của vua Sa-lô-môn nói: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại” (Châm-ngôn 13:20). Đáng tiếc thay, con của vua Sa-lô-môn là Rô-bô-am lại không ghi nhớ câu châm ngôn này ngay khúc quanh hệ trọng của đời ông. Sau khi thân phụ của vua qua đời, mười chi phái phía bắc của Y-sơ-ra-ên đến cùng vua để xin vua giảm nhẹ gánh nặng của họ. Thoạt đầu, Rô-bô-am bàn luận với các trưởng lão và những người này tỏ ra khôn sáng khi họ khuyên vua nên nghe lời của dân. Sau đó, vua bàn nghị cùng các trai trẻ. Những người này cho thấy rõ là không có kinh nghiệm và thiếu đức tính khôn sáng, giục Rô-bô-am đáp lại cùng dân Y-sơ-ra-ên với lời hăm dọa. Rô-bô-am nghe theo lời các người trai trẻ. Với hậu quả nào? Y-sơ-ra-ên phản nghịch lại và Rô-bô-am bị đoạt mất đi phần lớn lãnh thổ (I Các Vua 12:1-17).

Việc cầu xin sự giúp đỡ của thánh linh là thành phần hệ trọng trong việc phát triển sự khôn sáng. Xem lại cách mà Đức Giê-hô-va đối xử cùng với dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ được thoát khỏi ách nô lệ ở xứ Ê-díp-tô, người viết Kinh-thánh Nê-hê-mi nói: “Và Thần khí tốt hảo của Người, Người đã ban làm họ tinh khôn” (Nê-hê-mi 9:20, Bản dịch Nguyễn thế Thuấn). Cũng như vậy, thánh linh của Đức Giê-hô-va có thể giúp chúng ta trở nên tinh khôn. Khi bạn cầu xin thánh linh của Đức Giê-hô-va cho bạn sự khôn sáng, hãy cầu xin với lòng tin tưởng vì Đức Giê-hô-va “ban cho mọi người cách rộng-rãi, không trách-móc ai” (Gia-cơ 1:5; Ma-thi-ơ 7:7-11; 21:22).

Sự khôn sáng và thông hiểu

Sứ đồ Phao-lô đã tỏ ra có sự khôn sáng khi ông rao giảng về lẽ thật cho dân ngoại. Thí dụ, một lần nọ, lúc ông còn ở thành A-thên, ông đã “trải qua khắp thành... xem-xét” các vật chạm họ dùng để thờ phượng. Phao-lô bị bao quanh bởi các hình tượng và ông động lòng tức giận. Lúc đó, ông phải lấy một quyết định. Phải chăng ông theo đường lối an toàn và giữ sự im lặng? Hoặc ông nên nói thẳng ra rằng sự kiện các hình tượng lan tràn khắp nơi làm cho ông bực tức, cho dù rằng làm như thế sẽ nguy hại đến tính mạng?

Phao-lô hành động một cách khôn sáng. Ông đã thấy một bàn thờ chạm chữ rằng: “Thờ Chúa Không Biết”. Bằng cách khéo léo, Phao-lô nhìn nhận họ có sự sùng bái đối với các hình tượng, rồi ông dùng cái bàn thờ ấy để giới thiệu đề tài “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế-giới và mọi vật trong đó”. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va là Đấng mà họ không biết đến! Phao-lô nhận thức được tánh nhạy cảm của họ về phương diện này và nhờ đó mà ông đã có thể làm chứng một cách tuyệt diệu. Với kết quả gì? Số đông người đã chấp nhận lẽ thật, trong số đó có cả “Đê-ni, là một quan tòa nơi A-rê-ô-ba, và một người đờn-bà tên là Đa-ma-ri, cùng các người khác” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34). Quả thật Phao-lô là gương mẫu về việc bày tỏ sự khôn sáng!

Chắc chắn là sự khôn sáng không phải dễ có hoặc tự nhiên mà có được. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vun trồng năng khiếu này được nhờ có những điều như sự kiên nhẫn cầu nguyện, cố gắng hết lòng, kết bạn với những người khôn ngoan, học hỏi Kinh-thánh và suy gẫm những điều đã học và nhờ cậy nơi thánh linh của Đức Giê-hô-va.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ