Hãy để cho sự suy xét khôn ngoan che chở bạn
“Sự dẽ-dặt sẽ coi-sóc con, sự thông-sáng [suy xét khôn ngoan, NW] sẽ gìn-giữ con” (CHÂM-NGÔN 2:11).
1. Sự suy xét khôn ngoan có thể che chở chúng ta tránh khỏi điều gì?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA muốn bạn suy xét khôn ngoan. Tại sao? Tại vì ngài biết điều này sẽ che chở bạn tránh khỏi nhiều điều nguy hiểm. Châm-ngôn 2:10-19 mở đầu bằng những lời sau đây: “Vì sự khôn-ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh-hồn con sẽ lấy sự hiểu-biết làm vui-thích. Sự dẽ-dặt sẽ coi-sóc con, sự thông-sáng [suy xét khôn ngoan, NW] sẽ gìn-giữ con”. Gìn giữ bạn khỏi điều gì? Khỏi những điều như là “đường dữ”, những kẻ lìa bỏ đường lối ngay thẳng, và những kẻ có hành vi xảo quyệt.
2. Sự suy xét khôn ngoan là gì, và tín đồ đấng Christ đặc biệt muốn có sự suy xét khôn ngoan loại nào?
2 Rất có thể bạn nhớ rằng sự suy xét khôn ngoan là năng khiếu của trí tuệ nhờ đó mà ta phân biệt các sự việc. Một người có sự suy sét khôn ngoan nhận thức được sự khác biệt giữa các ý tưởng hay sự vật và biết phán đoán đúng. Là tín đồ đấng Christ, chúng ta đặc biệt muốn suy xét khôn ngoan về mặt thiêng liêng dựa trên sự hiểu biết chính xác về Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta học hỏi Kinh-thánh, cũng giống như là chúng ta đang khai thác nguồn của sự suy xét thiêng liêng. Những gì chúng ta học được có thể giúp chúng ta đi đến những quyết định làm hài lòng Đức Giê-hô-va.
3. Làm thế nào chúng ta có thể có được sự suy xét khôn ngoan về mặt thiêng liêng?
3 Khi Đức Chúa Trời hỏi Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên muốn được ân phước nào, vị vua trẻ tuổi này nói: “Xin cho kẻ tôi-tớ Chúa tấm lòng khôn-sáng [sự suy xét khôn ngoan], để đoán-xét dân-sự Ngài và phân-biệt điều lành điều dữ”. Sa-lô-môn cầu xin có được sự suy xét khôn ngoan, và Đức Giê-hô-va ban cho ông đến một mức độ phi thường (I Các Vua 3:9; 4:30). Muốn có được sự suy xét khôn ngoan, chúng ta cần phải cầu nguyện và phải học hỏi Lời Đức Chúa Trời với sự giúp đỡ của các ấn phẩm soi sáng chúng ta về thiêng liêng do lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp (Ma-thi-ơ 24:45-47). Điều này sẽ giúp chúng ta trau dồi tính suy xét khôn ngoan về mặt thiêng liêng đến độ trở thành “khôn-sáng... như kẻ thành nhơn”, có khả năng “phân-biệt [hoặc suy xét] đều lành và dữ” (I Cô-rinh-tô 14:20; Hê-bơ-rơ 5:14).
Đặc biệt cần phải có sự suy xét khôn ngoan
4. Có mắt “giản dị” nghĩa là gì, và nhờ đó chúng ta có lợi ích như thế nào?
4 Với sự suy xét khôn ngoan đúng mức, chúng ta có thể hành động phù hợp với lời của Chúa Giê-su Christ: “Trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều [vật chất] ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa Giê-su cũng nói: “Mắt là đèn của thân-thể; nếu mắt ngươi sõi-sàng [giản dị, NW], cả thân-thể ngươi được sáng-láng” (Lu-ca 11:34). Mắt là đèn theo nghĩa tượng trưng. Mắt “giản dị” có nghĩa là thành thật, nhắm đến tiêu điểm. Có mắt như thế, chúng ta có thể bày tỏ sự suy xét khôn ngoan và bước đi mà không vấp ngã về thiêng liêng.
5. Nói về vấn đề kinh doanh, chúng ta nên nhớ rõ mục đích của hội thánh đấng Christ là gì?
5 Thay vì giữ cho mắt được giản dị, một số người đã làm cho cuộc đời của chính mình và của người khác thêm rắc rối qua các vụ kinh doanh hấp dẫn. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng hội thánh đấng Christ là “trụ và nền của lẽ thật” (I Ti-mô-thê 3:15). Giống như các cột trụ, hội thánh ủng hộ lẽ thật của Đức Chúa Trời chứ không phải việc kinh doanh của một người nào. Hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va được thành lập không phải để làm các địa điểm nhằm đẩy mạnh quyền lợi, hàng hóa hay dịch vụ thương mại. Chúng ta phải tránh theo đuổi chuyện làm ăn cá nhân trong Phòng Nước Trời. Sự suy xét khôn ngoan giúp chúng ta thấy được rằng Phòng Nước Trời, các Buổi học Cuốn sách Hội thánh và các hội nghị của Nhân-chứng Giê-hô-va là những nơi mà các tín đồ đấng Christ đến để kết hợp và thảo luận về những điều thiêng liêng. Nếu chúng ta dùng các mối liên lạc thiêng liêng để bành trướng công việc làm ăn, phải chăng điều đó cho thấy ít nhất một phần nào sự thiếu quí trọng đối với những giá trị thiêng liêng? Chúng ta không bao giờ nên dùng sự quen biết nào qua hội thánh để trục lợi tiền bạc.
6. Tại sao các sản phẩm và dịch vụ thương mại không được bán hoặc quảng cáo tại các buổi họp của hội thánh?
6 Một số người dùng các sự quen biết trong tổ chức thần quyền để bán sản phẩm làm tăng sức khỏe hoặc mỹ phẩm, thuốc bổ, các dịch vụ viễn thông, vật liệu xây cất, quảng cáo du lịch, các chương trình và thiết bị điện toán, v.v... Tuy nhiên, các buổi họp của hội thánh không phải là nơi để mua bán hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ thương mại. Chúng ta có thể suy xét một cách khôn ngoan nguyên tắc cơ bản nếu chúng ta nhớ đến việc Chúa Giê-su “đuổi hết thảy khỏi đền-thờ, chiên và bò nữa; vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bò-câu rằng: Hãy cất-bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán” (Giăng 2:15, 16).
Còn về chuyện đầu tư thì sao?
7. Tại sao sự suy xét khôn ngoan và dè dặt là cần thiết khi nói đến chuyện đầu tư?
7 Sự suy xét khôn ngoan và dè dặt là hai điều cần thiết khi nói đến chuyện đầu tư vào một công việc kinh doanh. Giả sử có người nào muốn mượn tiền và hứa hẹn như vầy: “Tôi bảo đảm là anh/chị sẽ có lời”. “Anh/Chị không thể nào lỗ đâu. Chuyện làm ăn này chắc chắn lắm”. Hãy đề phòng khi có người nào cam kết như vậy. Người đó thiếu thực tế hoặc không suy nghĩ chín chắn, bởi vì đầu tư hiếm khi là chuyện chắc chắn được. Thật ra những người ăn nói ngọt ngào, vô lương tâm đã lừa gạt một số thành viên của hội thánh. Điều này làm chúng ta nhớ lại những “kẻ chẳng tin-kính” lẻn vào hội thánh trong thế kỷ thứ nhất và “đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà-ác”. Họ giống như đá lởm chởm nằm dưới nước có thể làm những người bơi lội bị xé rách da thịt và chết chìm (Giu-đe 4, 12). Đành rằng động lực của những kẻ bịp bợm khác với động lực của những kẻ bội đạo, nhưng họ cũng lừa đảo các thành viên của hội thánh.
8. Điều gì đã xảy ra liên quan đến một số công việc làm ăn dường như có nhiều hứa hẹn?
8 Thậm chí những anh em có nhã ý đã chia sẻ tài liệu về việc hùn hạp làm ăn có vẻ hứa hẹn, nhưng sau này họ, cùng với những người làm theo họ đã bị mất số tiền đầu tư. Hậu quả là một số tín đồ đấng Christ bị mất đặc ân trong hội thánh. Khi việc làm ăn mau giàu có bị phát hiện là một mánh lới bịp bợm, thì kẻ trục lợi duy nhất là kẻ lừa gạt thường nhanh chân đào tẩu. Làm thế nào sự suy xét khôn ngoan giúp một người tránh rơi vào tình cảnh ấy?
9. Tại sao sự suy xét khôn ngoan là cần thiết để đánh giá những lời mà người ta tuyên bố về việc đầu tư?
9 Sự suy xét khôn ngoan cũng có nghĩa là có thể hiểu được những gì mập mờ. Đức tính này là cần thiết để giúp mình nhận định những lời hứa hẹn về việc đầu tư. Các tín đồ đấng Christ tin cậy lẫn nhau, và một số người có thể lý luận rằng các anh chị em thiêng liêng sẽ không lao đầu vào các công việc làm ăn mạo hiểm có thể làm mất vốn của anh em tín đồ. Nhưng sự kiện một người kinh doanh là tín đồ đấng Christ không bảo đảm là người đó có tài làm ăn hoặc công việc kinh doanh của người đó sẽ thành công.
10. Tại sao một số tín đồ đấng Christ tìm cách vay tiền của các anh em cùng đạo để kinh doanh, và khi đầu tư như thế thì điều gì có thể xảy ra?
10 Một số tín đồ đấng Christ tìm cách vay mượn tiền của anh chị em để kinh doanh bởi vì các cơ quan cho vay tiền có uy tín thường không bao giờ ứng tiền cho các công việc kinh doanh đầy mạo hiểm của người mượn. Nhiều người đã bị đánh lừa để tin rằng họ chỉ việc đầu tư tiền bạc mà không cần phải làm nhiều hay có lẽ không làm gì cả cũng có thể kiếm ra tiền nhanh chóng. Một số người lao đầu vào việc đầu tư đầy hấp dẫn, để rồi mất hết tất cả tiền dành dụm cả đời! Một tín đồ đấng Christ đầu tư một số vốn lớn, nghĩ rằng chỉ trong hai tuần lễ là mình sẽ được lời 25 phần trăm. Anh mất hết số tiền đó khi hãng anh đầu tư tuyên bố phá sản. Trong một vụ kinh doanh khác, một người khai thác địa ốc mượn các món tiền lớn của anh em trong hội thánh. Anh này hứa là sẽ trả tiền lời thật cao, nhưng anh đã bị phá sản và mất hết số tiền đã mượn.
Khi việc kinh doanh mạo hiểm thất bại
11. Phao-lô đã cho lời khuyên nào về sự tham lam và tham tiền?
11 Những việc kinh doanh thất bại làm cho một số tín đồ đấng Christ bị thất vọng và ngay cả tình trạng thiêng liêng cũng bị suy sụp vì đã lao đầu vào việc làm ăn mạo hiểm. Vì không chịu để cho sự suy xét khôn ngoan che chở nên nhiều người đã phải chịu hậu quả đau lòng và cay đắng. Sự tham lam đã làm cho họ bị mắc bẫy. Phao-lô viết: “Phàm... sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ” (Ê-phê-sô 5:3). Và ông cảnh cáo: “Kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt-hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất. Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi đều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đều đau-đớn” (I Ti-mô-thê 6:9, 10).
12. Nếu tín đồ đấng Christ làm ăn với nhau, họ đặc biệt nên nhớ điều gì?
12 Nếu một tín đồ đấng Christ sanh lòng tham tiền, người đó có thể gây nhiều thiệt hại về mặt thiêng liêng cho chính mình. Người Pha-ri-si là những kẻ tham tiền, và trong những “ngày sau-rốt” này cũng có nhiều người tham tiền (Lu-ca 16:14; II Ti-mô-thê 3:1, 2). Ngược lại, tín đồ đấng Christ nên có lối sống “chớ tham tiền” (Hê-bơ-rơ 13:5). Dĩ nhiên, tín đồ đấng Christ có thể làm ăn hoặc hùn vốn làm ăn với nhau. Tuy nhiên, nếu làm thế, họ nên bàn bạc và thương lượng ngoài phạm vi công việc hội thánh. Và hãy nhớ rằng: Ngay cả giữa anh em thiêng liêng với nhau, luôn luôn thảo ra một bản hợp đồng. Bài báo nhan đề “Hãy viết ra!” đăng trong tạp chí Awake! ra ngày 8-2-1983, trang 13 đến 15, rất có ích cho việc này.
13. Bạn có thể áp dụng Châm-ngôn 22:7 vào công việc kinh doanh như thế nào?
13 Châm-ngôn 22:7 bảo chúng ta: “Kẻ nào mượn là tôi-tớ của kẻ cho mượn”. Tự đặt mình hoặc anh em mình vào địa vị của kẻ tôi tớ thông thường không phải là điều khôn ngoan. Khi có người nào yêu cầu chúng ta cho mượn tiền để kinh doanh, thì điều nên làm là xem xét người đó có khả năng trả lại tiền đã mượn hay không. Người đó có tiếng là người đáng tin cậy và tín nhiệm hay không? Dĩ nhiên, chúng ta nên hiểu rằng cho vay như thế có thể bị mất vốn vì nhiều công việc làm ăn thường hay thất bại. Tờ hợp đồng tự nó không bảo đảm là công việc kinh doanh sẽ thành công. Ngoài ra, chắc chắn không phải là điều khôn ngoan nếu một người đem cho vay quá mức mình có thể sẵn sàng chịu mất.
14. Tại sao chúng ta cần phải bày tỏ sự suy xét khôn ngoan nếu chúng ta đã cho một tín đồ cùng đạo mượn tiền nhưng công việc kinh doanh của họ sau này bị thất bại?
14 Chúng ta cần phải bày tỏ sự suy xét khôn ngoan nếu chúng ta đã cho một anh chị nào đó vay tiền để kinh doanh và số tiền đó bị lỗ mất, dù không có dính líu đến việc gì bất lương cả. Nếu công việc kinh doanh thất bại không phải lỗi của anh em cùng đạo đã vay tiền chúng ta, chúng ta có thể nào nói rằng chúng ta đã bị đối xử xấu không? Không, bởi vì chúng ta tự ý cho mượn tiền, có lẽ chúng ta đã nhận được tiền lời, và không có gì bất lương đã xảy ra cả. Bởi vì không có dính líu đến điều gì bất lương, chúng ta không có căn bản để thưa kiện người mượn tiền. Có lợi gì không nếu thưa kiện một anh em tín đồ lương thiện đã phải nộp đơn tuyên bố phá sản vì thất bại trong công việc làm ăn có thiện chí? (I Cô-rinh-tô 6:1).
15. Chúng ta cần chú ý đến những yếu tố nào nếu tuyên bố phá sản?
15 Những người gặp thất bại trong công việc kinh doanh đôi khi tìm cách thoát nợ bằng cách tuyên bố phá sản. Bởi vì tín đồ đấng Christ không nên lờ đi số nợ mình mắc, nên ngay cả sau khi được pháp luật tha một số nợ nào đó rồi, một số người cảm thấy lương tâm buộc mình phải cố trả các món nợ đã được hủy bỏ nếu chủ nợ chịu cho trả góp. Tuy nhiên, nếu người đi vay làm mất tiền của anh em mình nhưng sau đó lại sống xa hoa thì sao? Hoặc nếu người đi vay có tiền để trả lại chủ nợ nhưng lờ đi trách nhiệm trả tiền anh em mình thì sao? Vậy, hẳn có nghi vấn về việc người đi vay đó có hội đủ điều kiện để giữ trách nhiệm trong hội thánh hay không (I Ti-mô-thê 3:3, 8; xem Tháp Canh số ra ngày 15-9-1994, trang 22, 23).
Nếu có sự lừa đảo thì sao?
16. Nếu dường như chúng ta là nạn nhân của việc làm ăn lừa đảo thì chúng ta có thể áp dụng những biện pháp nào?
16 Sự suy xét khôn ngoan giúp chúng ta hiểu rằng không phải tất cả các cuộc đầu tư đều sanh lợi. Tuy nhiên, nếu có sự lừa đảo thì sao? Sự lừa đảo là “hành động cố ý gạt gẫm, gian xảo, hoặc bóp méo sự thật nhằm mục đích làm cho người khác nhượng lại một số tài sản của họ hay từ bỏ một quyền hợp pháp nào đó”. Chúa Giê-su Christ nêu ra các biện pháp mà một người có thể áp dụng nếu nghĩ mình đã bị một anh em cùng đạo lừa đảo. Theo Ma-thi-ơ 18:15-17, Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc-chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội-thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội-thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy”. Lời minh họa mà Chúa Giê-su đưa ra sau đó cho thấy rằng ngài có ý nói đến các tội dính líu đến vấn đề tài chánh, kể cả sự lừa đảo (Ma-thi-ơ 18:23-35).
17, 18. Nếu một người tự xưng là tín đồ đấng Christ mà lừa đảo chúng ta thì sự suy xét khôn ngoan có thể che chở chúng ta như thế nào?
17 Dĩ nhiên, nếu không có bằng chứng hoặc ngay cả không có điều gì cho thấy có sự lừa đảo thì không có căn cứ để áp dụng các biện pháp ghi nơi Ma-thi-ơ 18:15-17. Tuy nhiên, nếu quả thật một người tự xưng là tín đồ đấng Christ mà lừa đảo chúng ta thì sao? Sự suy xét khôn ngoan có thể che chở chúng ta tránh làm những điều khiến hội thánh bị tai tiếng. Sứ đồ Phao-lô khuyên anh em tín đồ thà chịu thiệt thòi và thậm chí bị lừa đảo còn hơn là kiện anh em ra tòa (I Cô-rinh-tô 6:7).
18 Các anh chị chân chính của chúng ta thì không phải là những kẻ “đầy mọi thứ gian-trá và hung-ác”, giống như thầy pháp tên là Ba-Giê-su (Công-vụ các Sứ-đồ 13:6-12). Vậy chúng ta hãy dùng sự suy xét khôn ngoan khi bị mất vốn trong các việc hùn hạp làm ăn dính líu đến anh em cùng đạo. Nếu chúng ta toan tính việc kiện ra tòa, chúng ta nên xem xét hậu quả có thể xảy ra cho chính mình, cho người mà chúng ta đưa ra kiện, cho hội thánh và những người ngoài hội thánh. Nhất định đòi được bồi thường có thể làm mất nhiều thì giờ, năng lực và các nguồn lợi khác của chúng ta. Kiện tụng có thể chỉ làm giàu cho luật sư và những người chuyên nghiệp khác mà thôi. Đáng tiếc thay, một số tín đồ đấng Christ đã hy sinh các đặc ân thần quyền vì quá bận tâm với những chuyện này. Khi chúng ta bị đánh lạc hướng như vậy thì điều đó hẳn là làm Sa-tan vui lòng lắm, nhưng chúng ta muốn làm Đức Giê-hô-va hài lòng (Châm-ngôn 27:11). Mặt khác, thà chịu lỗ lã mà chúng ta có thể tránh được vô số phiền toái và khỏi làm mất ngày giờ của mình và của các trưởng lão. Điều này sẽ góp phần duy trì hòa khí trong hội thánh và cũng sẽ giúp chúng ta tiếp tục đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu.
Sự suy xét khôn ngoan và việc quyết định
19. Sự suy xét khôn ngoan về thiêng liêng và việc cầu nguyện có thể giúp chúng ta ra sao khi phải đi đến những quyết định căng thẳng?
19 Quyết định những điều liên quan đến vấn đề tài chính hoặc kinh doanh có thể gây ra nhiều căng thẳng. Nhưng sự suy xét khôn ngoan về thiêng liêng có thể giúp chúng ta cân nhắc tất cả các yếu tố và đi đến các quyết định khôn ngoan. Ngoài ra, vững tin nơi Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện có thể đem lại cho chúng ta “sự bình-an của Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6, 7). Đó là một trạng thái bình tĩnh và thanh thản nhờ có một mối liên lạc mật thiết với Đức Giê-hô-va. Chắc chắn, sự bình an đó có thể giúp chúng ta giữ thăng bằng khi chúng ta đương đầu với những quyết định khó khăn.
20. Chúng ta nên quyết tâm làm gì về công việc làm ăn và hội thánh?
20 Chúng ta hãy quyết tâm không để cho các vụ tranh cãi về công việc làm ăn làm mất sự bình an của chúng ta hoặc hòa khí của hội thánh. Chúng ta cần phải nhớ rằng hội thánh đấng Christ hoạt động để giúp chúng ta về thiêng liêng, chứ không phải là một trung tâm để làm ăn buôn bán. Chúng ta nên luôn luôn tách biệt việc kinh doanh khỏi các hoạt động hội thánh. Chúng ta cần phải dùng sự suy xét khôn ngoan và dè dặt khi bắt tay vào công việc làm ăn nào đó. Và chúng ta hãy luôn luôn giữ một quan điểm thăng bằng về các vấn đề kinh doanh, và phải tìm kiếm Nước Trời trước hết. Nếu một việc kinh doanh dính líu đến anh chị em của chúng ta bị thất bại, mong sao chúng ta tìm cách dàn xếp êm đẹp nhất cho mọi người trong cuộc.
21. Làm sao chúng ta có thể dùng sự suy xét khôn ngoan và hành động phù hợp với lời ghi nơi Phi-líp 1:9-11?
21 Thay vì quá quan tâm về vấn đề tài chính và những điều kém quan trọng khác, mong sao tất cả chúng ta chuyên lòng về sự suy xét khôn ngoan, cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn và đặt quyền lợi Nước Trời trên hết. Phù hợp với lời cầu nguyện của Phao-lô, ‘nguyện... lòng thương-yêu của chúng ta càng ngày càng chan-chứa hơn, trong sự thông-biết và sự suy-hiểu, để nghiệm-thử những sự tốt-lành hơn và không chỗ trách được [không làm người khác vấp phạm, NW]’ hoặc không làm chính mình vấp phạm. Vì đấng Christ hiện đang làm vua ở trên trời, nên chúng ta hãy cho thấy mình có sự suy xét khôn ngoan về mặt thiêng liêng trong mọi khía cạnh của đời sống. Và ‘mong sao chúng ta được đầy trái công-bình đến bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, làm cho sáng danh và khen-ngợi Đức Chúa Trời’ là Chúa Tối Thượng Giê-hô-va (Phi-líp 1:9-11).
Bạn trả lời thế nào?
◻ Sự suy xét khôn ngoan là gì?
◻ Tại sao các tín đồ đấng Christ đặc biệt cần phải bày tỏ sự suy xét khôn ngoan khi làm ăn buôn bán với nhau?
◻ Sự suy xét khôn ngoan có thể giúp chúng ta như thế nào nếu chúng ta cảm thấy mình bị anh em cùng đạo lừa đảo?
◻ Sự suy xét khôn ngoan có vai trò nào trong việc quyết định?
[Hình nơi trang 18]
Sự suy xét khôn ngoan sẽ giúp chúng ta áp dụng lời khuyên của Chúa Giê-su là tìm kiếm Nước Trời trước hết
[Các hình nơi trang 20]
Luôn luôn thảo ra một bản hợp đồng