Bạn có dạy dỗ giống như Giê-su không?
“Đám đông rất ngạc nhiên về cách dạy dỗ của ngài, vì ngài dạy họ như là người có uy quyền, chứ không giống các thầy thông giáo của họ” (MA-THI-Ơ 7:28, 29, NW).
1. Ai đi theo Giê-su khi ngài dạy dỗ ở Ga-li-lê và Giê-su phản ứng thế nào?
BẤT CỨ Giê-su đi đâu, thiên hạ đều lũ lượt đến cùng ngài. “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật-bịnh trong dân”. Khi những việc ngài làm được đồn ra, “từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 4:23, 25). Khi thấy họ, “[ngài] động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn”. Trong khi ngài dạy dỗ, họ có thể nhận thấy ngài có lòng thương xót hoặc trìu mến đối với họ. Điều này giống như dầu xoa dịu vết thương họ nên ngài đã lôi cuốn được họ đến gần ngài (Ma-thi-ơ 9:35, 36).
2. Ngoài việc Giê-su làm phép lạ, điều gì lôi cuốn đám đông?
2 Chúa Giê-su chữa bệnh thật mầu nhiệm làm sao! Ngài chữa người cùi khỏi bệnh, người điếc nghe được, người mù thấy được, người què đi được và người chết sống lại. Chắc chắn những sự kỳ diệu đó cho thấy quyền năng của Đức Giê-hô-va hoạt động qua Giê-su đã thu hút rất nhiều người! Nhưng các phép lạ đó không phải là những điều duy nhất thu hút đám đông, họ còn đến nghe Giê-su dạy để được chữa lành về thiêng liêng. Thí dụ, hãy chú ý đến phản ứng của họ sau khi nghe Bài giảng trên Núi nổi tiếng: “Khi Đức Chúa Giê-su vừa phán những lời ấy xong, đám đông rất ngạc nhiên về cách dạy dỗ của ngài, vì ngài dạy họ như là người có uy quyền, chứ không giống các thầy thông giáo của họ” (Ma-thi-ơ 7:28, 29, NW). Các thầy dạy đạo của họ trích lời truyền khẩu của những thầy thời xưa để biện minh cho sự dạy dỗ của mình. Còn Giê-su thì dùng thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời để dạy họ: “Những đều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn” (Giăng 12:50).
Điều ngài dạy dỗ động lòng người ta
3. Cách Giê-su giảng thông điệp của ngài khác với cách của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thế nào?
3 Sự khác biệt giữa sự dạy dỗ của Giê-su và của thầy thông giáo và người Pha-ri-si không phải chỉ ở nội dung—lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời tương phản với những lời truyền khẩu đến từ con người chỉ đè nặng người ta—nhưng còn về cách dạy dỗ nữa. Thầy thông giáo và người Pha-ri-si kiêu ngạo và khắc nghiệt, hách dịch đòi những tước hiệu tôn cao mình và khinh khi đám đông như là “dân đáng rủa”. Nhưng Giê-su thì khiêm tốn, hòa nhã, tử tế, thông cảm với người khác, và ngài thường hay nhân nhượng và động lòng thương xót họ. Giê-su không những chỉ dạy với lời lẽ chính xác nhưng còn dùng những lời lẽ có sức lôi cuốn đến từ đáy lòng, và những lời này đi thẳng vào lòng người nghe. Thông điệp đầy vui mừng của ngài thu hút nhiều người đến với ngài, và thúc đẩy họ đến đền thờ sớm để nghe ngài, và khiến họ muốn theo sát ngài và vui lòng lắng tai nghe ngài. Cả đoàn người đông đảo đến nghe ngài và nói rằng: “Chẳng hề có người nào đã nói như người này!” (Giăng 7:46-49; Mác 12:37; Lu-ca 4:22; 19:48; 21:38).
4. Khi Giê-su rao giảng, điều gì đặc biệt thu hút nhiều người?
4 Chắc chắn những chuyện ví dụ mà Giê-su dùng là một trong những lý do khiến sự dạy dỗ của ngài thu hút được người ta. Ngài thấy những gì người khác thấy, nhưng ngài nghĩ về những điều mà họ không bao giờ nghĩ tới. Hoa huệ mọc ngoài đồng, chim làm tổ, người gieo giống, người chăn chiên đem chiên bị lạc về chuồng, đàn bà vá quần áo cũ, trẻ em chơi đùa giữa chợ và người đánh cá kéo lưới, tất cả là những điều tầm thường mà mọi người đều thấy, nhưng không bao giờ là tầm thường dưới mắt của Giê-su. Bất cứ nơi nào ngài nhìn, ngài cũng thấy những điều mà ngài có thể dùng để minh họa về Đức Chúa Trời và Nước Trời hoặc để giải thích rõ ràng một điểm đặc biệt về xã hội chung quanh ngài.
5. Các chuyện ví dụ của Giê-su dựa vào đâu, và điều gì khiến các chuyện ngụ ngôn của ngài có hiệu quả?
5 Những chuyện ví dụ của Giê-su dựa vào những điều thông thường mà người ta thấy nhiều lần, và khi ngài liên kết lẽ thật với những điều quen thuộc đó thì lẽ thật được ghi sâu nhanh chóng vào tâm trí của người nghe. Người ta không những nghe lẽ thật đó mà còn thấy những hình ảnh của lẽ thật trong tâm trí và có thể dễ dàng gợi lại lẽ thật đó sau này. Những chuyện ngụ ngôn của Giê-su có đặc điểm là giản dị, không có nhiều chi tiết rườm rà có thể làm người nghe khó hiểu lẽ thật. Thí dụ, hãy xem chuyện ngụ ngôn về người Sa-ma-ri có lòng thương người lân cận. Bạn thấy rõ thế nào là người lân cận tốt (Lu-ca 10:29-37). Rồi còn chuyện về hai người con, một người nói sẽ đi ra vườn nho làm việc nhưng lại không đi, người kia nói không đi nhưng lại đi. Bạn hiểu ngay vâng lời thật sự là gì: thi hành công việc được giao phó (Ma-thi-ơ 21:28-31). Không ai cảm thấy buồn ngủ hoặc nghĩ vẩn vơ trong lúc Giê-su dạy dỗ sống động. Trí óc của họ rất bận rộn vì họ vừa lắng nghe, vừa ghi nhận những hình ảnh về những gì Giê-su nói.
Tình yêu thương khiến Giê-su châm chước
6. Khi nào thì tính biết điều, hoặc nhân nhượng đặc biệt có lợi ích?
6 Nhiều lần khi Kinh-thánh nói về tính biết điều, lời ghi chú cho thấy điều này có nghĩa là nhân nhượng. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời giúp chúng ta biết nhân nhượng khi có những hoàn cảnh đáng được châm chước. Có những lúc chúng ta phải tỏ ra biết điều, hoặc châm chước. Trưởng lão nên sẵn lòng châm chước nếu người phạm tội đáng được yêu thương vì thật lòng ăn năn (I Ti-mô-thê 3:3, NW; Gia-cơ 3:17, NW). Giê-su để lại những gương tuyệt diệu về tính châm chước, ngài không luôn luôn áp dụng triệt để các qui tắc khi thấy cần phải tỏ ra nhân từ hoặc khoan dung.
7. Vài thí dụ nào cho thấy Giê-su có tính châm chước?
7 Một lần nọ Giê-su nói: “Ai chối ta trước mặt thiên-hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời”. Nhưng ngài đã không từ bỏ Phi-e-rơ, mặc dù Phi-e-rơ đã chối ngài đến ba lần. Có những trường hợp cần được châm chước mà Giê-su rõ ràng đã suy xét (Ma-thi-ơ 10:33; Lu-ca 22:54-62). Cũng có những trường hợp đáng được châm chước như khi một người đàn bà bị ô uế vì có bệnh ra huyết đã phạm Luật Môi-se lúc bà lẩn vào trong đám đông. Giê-su cũng không bắt tội bà. Ngài hiểu bà ở trong thế cùng (Mác 1:40-42; 5:25-34; cũng xem Lu-ca 5:12, 13.). Giê-su nói với các sứ đồ đừng cho ai biết ngài là đấng Mê-si, tuy nhiên ngài không cứng rắn theo sát điều luật đó khi ngài nhận mình là đấng Mê-si trước mặt người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước (Ma-thi-ơ 16:20; Giăng 4:25, 26). Trong tất cả các trường hợp đó, tình yêu thương, sự nhân từ và lòng trắc ẩn đã khiến việc châm chước này là thích đáng (Gia-cơ 2:13).
8. Khi nào thầy thông giáo và người Pha-ri-si thay đổi các luật lệ để có lợi cho mình, và khi nào thì họ không làm như vậy?
8 Đối với thầy thông giáo và người Pha-ri-si cứng rắn thì khác hẳn. Riêng họ, họ sẵn sàng vi phạm truyền thống ngày Sa-bát để dẫn bò đi uống nước. Hoặc nếu bò hay con họ ngã xuống giếng, họ liền vi phạm ngày Sa-bát để cứu bò hay con họ. Nhưng đối với thường dân, họ sẽ không châm chước một chút gì cả! Họ “không muốn động ngón tay vào” (Ma-thi-ơ 23:4; Lu-ca 14:5). Đối với Giê-su, người ta quan trọng hơn phần lớn các luật lệ; đối với người Pha-ri-si, luật lệ quan trọng hơn người ta.
Trở thành “con của điều răn”
9, 10. Sau khi trở lại thành Giê-ru-sa-lem, cha mẹ Giê-su tìm thấy ngài ở đâu, và những câu hỏi của ngài có ngụ ý gì?
9 Một số người than vãn Kinh-thánh chỉ ghi có một chuyện xảy ra khi Giê-su ở thời niên thiếu. Tuy nhiên nhiều người không hiểu thấu tầm quan trọng lớn lao của sự kiện đó. Lu-ca 2:46, 47 cho chúng ta biết: “Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài”. Một tự điển thần học (Kittel’s Theological Dictionary of the New Testament) nêu ý kiến là trong trường hợp này chữ Hy Lạp dịch là “hỏi” không phải chỉ là tính tò mò của một đứa trẻ. Chữ này có thể ám chỉ việc chất vấn trong một phiên tòa, một cuộc điều tra, thẩm vấn, ngay cả “những câu hỏi xảo quyệt để dò xét của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”, như các câu hỏi ghi nơi Mác 10:2 và 12:18-23.
10 Tự điển đó nói tiếp: “Vì lẽ có cách dùng này, câu hỏi được đặt ra là có phải... Lu-ca 2:46 không nói về những câu hỏi của một cậu bé hiếu kỳ, nhưng đúng hơn, nói về lời tranh luận thành công của cậu ta. [Lu-ca 2:47] Câu 47 phù hợp với quan điểm sau, tức lời tranh luận thành công của cậu bé”.a Một bản dịch khác (Rotherham) cho thấy câu 47 trình bày sự kiện này như là một cuộc đối đáp khác thường: “Bấy giờ tất cả những người nghe ngài đều lấy làm kinh ngạc vì sự hiểu biết và những câu trả lời của ngài”. Một sách từ ngữ (Robertson’s Word Pictures in the New Testament) nói rằng việc họ không ngớt ngạc nhiên có nghĩa “họ kinh ngạc như thể họ trố mắt nhìn”.
11. Ma-ri và Giô-sép phản ứng thế nào về những điều họ thấy và nghe, và một tự điển thần học nói gì?
11 Khi cha mẹ của Giê-su cuối cùng đến nơi, “[họ] lấy làm lạ” (Lu-ca 2:48). Robertson nói rằng chữ Hy Lạp trong lời này có nghĩa “ngẩn người ra, đờ mặt ra khi bị đấm”. Ông nói thêm là những điều Giô-sép và Ma-ri nghe và thấy làm họ “ngẩn người ra”. Theo một nghĩa nào đó, Giê-su đã là một thầy dạy giỏi đáng kinh ngạc. Và vì cớ chuyện đó xảy ra trong đền thờ, tự điển của Kittel quả quyết rằng: “Vào thời niên thiếu, Giê-su đã có sự bất đồng với các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người chống ngài cuối cùng đều phải chịu thua”.
12. Các cuộc thảo luận sau này của Giê-su với những nhà lãnh đạo tôn giáo có đặc điểm gì?
12 Và họ đã phải chịu thua thật! Nhiều năm sau, vì cách hỏi như thế nên Giê-su đã đánh bại người Pha-ri-si cho đến khi họ chẳng “dám hỏi ngài nữa [kể từ ngày đó]” (Ma-thi-ơ 22: 41-46). Tương tự như vậy, người Sa-đu-sê cũng bị cứng họng về vấn đề có sự sống lại, và “không dám hỏi ngài câu nào nữa” (Lu-ca 20:27-40). Các thầy thông giáo cũng không khá hơn. Sau khi một người trong bọn họ thảo luận với Giê-su, “không ai dám hỏi ngài nữa” (Mác 12:28-34).
13. Điều gì khiến chuyện xảy ra tại đền thờ là một sự kiện quan trọng trong đời Giê-su, và chuyện này cho thấy Giê-su có ý thức về điều gì nữa?
13 Tại sao người ta chọn kể lại chuyện liên quan đến Giê-su và các thầy dạy tại đền thờ vào thời ngài còn niên thiếu? Đó là một khúc quanh trong cuộc đời của Giê-su. Lúc ngài khoảng 12 tuổi, ngài trở thành người mà dân Do Thái gọi là “con trai của điều răn”, là người có bổn phận phải tôn trọng mọi qui định của các điều răn. Khi Ma-ri than phiền với Giê-su về việc ngài đã làm cho bà và Giô-sép phải lo lắng, câu trả lời của ngài cho thấy là ngài rất có thể đã nhận biết ngài được sinh ra bởi phép lạ và trong tương lai ngài sẽ làm đấng Mê-si. Ta thấy điều này qua việc ngài nói Đức Chúa Trời là Cha ngài một cách trực tiếp: “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” Nhân tiện đây, chúng ta lưu ý đó là những lời đầu tiên Giê-su nói được ghi lại trong Kinh-thánh, và những lời này cho thấy ngài biết mục đích của Đức Giê-hô-va khi cho ngài xuống thế. Vì vậy, toàn thể câu chuyện này là một sự kiện có tầm quan trọng to lớn (Lu-ca 2:48, 49).
Giê-su yêu thương và hiểu trẻ em
14. Chuyện xảy ra tại đền thờ khi Giê-su còn trẻ có những đặc điểm nào mà các người trẻ có lẽ nên lưu ý?
14 Đối với người trẻ, lời tường thuật này phải là một câu chuyện đặc biệt thích thú. Nó cho thấy Giê-su phải học hành siêng năng như thế nào trong khi ngài lớn lên đến tuổi trưởng thành. Các thầy dạy đạo tại đền thờ lấy làm kinh ngạc về sự khôn ngoan của người “con trai của điều răn” 12 tuổi đó. Tuy nhiên, ngài vẫn làm việc với Giô-sép trong cửa tiệm thợ mộc, “[tiếp tục] chịu lụy” ông và bà Ma-ri, và càng “đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:51, 52).
15. Trong khi Giê-su thi hành thánh chức trên đất, ngài giúp đỡ người trẻ như thế nào, và điều này có nghĩa gì đối với người trẻ ngày nay?
15 Giê-su giúp đỡ người trẻ rất nhiều trong khi ngài thi hành thánh chức trên đất: “Nhưng các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền-thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! thì họ tức giận, và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe đều những đứa trẻ nầy nói không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi-khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?” (Ma-thi-ơ 21:15, 16; Thi-thiên 8:2). Ngày nay ngài cũng giúp đỡ hàng trăm ngàn người trẻ giữ sự thanh liêm và ngợi khen Đức Chúa Trời; một số đã phải trả một giá rất cao với mạng sống của mình khi làm thế!
16. a) Bằng cách để một em nhỏ đứng giữa các sứ đồ, Giê-su đã dạy họ điều gì? b) Giê-su vẫn còn dành thì giờ cho trẻ em vào giây phút tối quan trọng nào trong đời ngài?
16 Khi các sứ đồ cãi nhau để biết ai là người lớn nhất, Giê-su nói với 12 sứ đồ: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi-tớ mọi người. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn-đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy” (Mác 9:35-37). Ngoài ra, khi ngài đi đến thành Giê-ru-sa-lem lần cuối cùng để đương đầu với sự thử thách đau đớn khủng khiếp và chết, ngài vẫn dành thì giờ ra cho trẻ em: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”. Rồi ngài “bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (Mác 10:13-16).
17. Tại sao Giê-su thấy dễ tiếp xúc với trẻ em, và trẻ em phải nhớ điều gì về ngài?
17 Giê-su biết tình cảnh của trẻ em như thế nào trong thế giới của người lớn. Ngài đã từng sống với người lớn, làm việc với họ, trải qua kinh nghiệm phục tùng họ và cũng đã cảm thấy ấm cúng, bình an vì được họ yêu thương. Hỡi các em nhỏ, Giê-su cũng là bạn của các em; ngài chết cho các em, và các em sẽ sống đời đời nếu các em vâng theo các điều răn của ngài (Giăng 15:13, 14).
18. Chúng ta nên nhớ đến ý nghĩ phấn khởi nào, nhất là những lúc chúng ta bị căng thẳng hoặc gặp hiểm họa?
18 Vâng theo các điều răn của Giê-su không khó như người ta nghĩ. Hỡi các người trẻ, ngài sẵn sàng giúp đỡ các em và mọi người khác, như chúng ta đọc nơi Ma-thi-ơ 11:28-30: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng”. Hãy tưởng tượng, trong khi các em bước đi để phụng sự Đức Giê-hô-va trong suốt cuộc đời, Giê-su đi cạnh các em, giúp cho ách các em dễ chịu và gánh nhẹ nhàng. Đây là một ý nghĩ làm tất cả chúng ta cảm thấy phấn khởi!
19. Thỉnh thoảng chúng ta có thể ôn lại những câu hỏi nào về cách dạy dỗ của Giê-su?
19 Sau khi ôn lại một vài cách dạy dỗ của Giê-su, chúng ta có thấy chúng ta dạy dỗ giống như Giê-su không? Khi chúng ta thấy những người bị bệnh về thể xác hoặc đói khát về thiêng liêng, chúng ta có động lòng thương xót và làm những gì chúng ta có thể làm để giúp họ không? Khi chúng ta chỉ dẫn người khác, phải chăng chúng ta dạy lời Đức Chúa Trời, hay là như người Pha-ri-si, chúng ta dạy các ý tưởng riêng của mình? Chúng ta có chú ý nhìn những điều thông thường hàng ngày chung quanh chúng ta hầu có thể dùng để làm sáng tỏ, hình dung, kết tinh rõ ràng và nâng cao sự hiểu biết về lẽ thật thiêng liêng hay không? Chúng ta có tránh việc khăng khăng giữ một số luật lệ nào đó khi chúng ta nên vì hoàn cảnh bày tỏ lòng yêu thương và nhân từ bằng cách châm chước khi áp dụng những luật lệ đó không? Và còn trẻ em thì sao? Chúng ta có cho các em thấy mối quan tâm và lòng yêu thương nhân từ giống như Giê-su đã bày tỏ không? Bạn có khuyến khích con cái học hành giống như Giê-su khi còn nhỏ không? Phải chăng bạn sẽ cương quyết hành động như Giê-su nhưng sẵn sàng đón tiếp nhiệt tình những người ăn năn, như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh? (Ma-thi-ơ 23:37).
20. Trong khi phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta có thể vui vẻ với ý nghĩ thích thú nào?
20 Nếu chúng ta cố gắng hết sức để dạy dỗ giống như Giê-su, chắc chắn ngài sẽ để chúng ta ‘gánh lấy ách cùng với ngài’ (Ma-thi-ơ 11:28-30).
[Chú thích]
a Dĩ nhiên, chúng ta có đầy đủ lý do để tin rằng Giê-su tỏ ra kính trọng những người lớn tuổi hơn ngài, đặc biệt là những người đầu bạc và các thầy tế lễ. (So sánh Lê-vi Ký 19:32; Công-vụ các Sứ-đồ 23:2-5).
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao thiên hạ lũ lượt kéo đến gần Giê-su?
◻ Tại sao Giê-su đôi khi châm chước về một số luật lệ?
◻ Chúng ta có thể học được gì qua việc Giê-su hỏi các thầy tại đền thờ?
◻ Chúng ta có thể học được gì qua cách Giê-su cư xử với trẻ em?