Giê-su có thể nào có đức tin nơi Đức Chúa Trời không?
Một tình trạng khó xử cho giới ủng hộ thuyết Chúa Ba Ngôi
“LÀM SAO Giê-su lại có thể có đức tin? Ngài là Đức Chúa Trời; ngài biết và thấy mọi sự mà không cần phải nhờ cậy bất cứ ai. Nhưng đức tin thì gồm việc nương tựa vào người khác và chấp nhận những gì không thấy được; do đó không có chuyện Đức Chúa Trời Giê-su có thể có đức tin được”.
Theo nhà thần học người Pháp Jacques Guillet, đó là quan điểm chủ yếu của Công giáo. Lời giải thích này có làm bạn ngạc nhiên không? Có lẽ bạn nghĩ rằng vì Giê-su là gương mẫu cho tín đồ đấng Christ về mọi phương diện, thì ngài cũng phải là một gương mẫu về đức tin. Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã không lưu tâm đến giáo lý Chúa Ba Ngôi của các đạo tự xưng theo đấng Christ.
Vấn đề về đức tin của Giê-su thật ra là một điều bí ẩn cho những nhà thần học Công giáo, Tin Lành và Chính Thống giáo, họ tin nơi thuyết Chúa Ba Ngôi như là “điều huyền bí chính yếu của đức tin và đời sống tín đồ đấng Christ”.a Tuy nhiên, không phải tất cả đều từ chối việc Giê-su có đức tin. Jacques Guillet nhìn nhận rằng “không thể phủ nhận là Giê-su có đức tin”, tuy Guillet công nhận rằng theo thuyết Chúa Ba Ngôi vấn đề Giê-su có đức tin là một điều “nghịch lý”.
Tu sĩ Dòng Tên người Pháp Jean Galot và phần đông các nhà thần học giống như ông nói rõ ràng rằng “Vì vừa là Đức Chúa Trời thật và vừa là con người thật,... Đấng Christ không thể nào tin tưởng nơi chính mình”. Tạp chí La Civiltà Cattolica nhận xét: “Đức tin bao hàm việc đặt tin tưởng nơi người khác, chớ không tin nơi chính mình”. Do đó, nếu nhìn nhận Giê-su có đức tin thì gặp vấn đề trở ngại với giáo lý Chúa Ba Ngôi vì hai khái niệm rõ ràng mâu thuẫn với nhau.
Các nhà thần học nói: “Các Sách Phúc Âm không bao giờ nói về việc Giê-su có đức tin”. Thật thế, trong phần Kinh-thánh Hy Lạp từ ngữ pi·steuʹo (tin tưởng, có đức tin) và pıʹstis (đức tin) thường nói đến đức tin của môn đồ nơi Đức Chúa Trời hoặc nơi đấng Christ, chứ không phải đức tin của Giê-su nơi Cha trên trời của Ngài. Vậy chúng ta có nên kết luận rằng Con Đức Chúa Trời không có đức tin chăng? Chúng ta có thể hiểu được gì qua những điều ngài nói và làm? Kinh-thánh nói gì về điều này?
Cầu nguyện mà không có đức tin chăng?
Giê-su là một người hay cầu nguyện. Ngài cầu nguyện vào mọi trường hợp—khi ngài làm báp têm (Lu-ca 3:21); suốt đêm trước khi chọn 12 sứ đồ (Lu-ca 6:12, 13); và trước lúc hóa hình trên núi khi ở với sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ (Lu-ca 9:28, 29). Ngài đang cầu nguyện khi một môn đồ hỏi ngài: “Xin dạy chúng tôi cầu-nguyện”, vậy ngài dạy họ Lời cầu nguyện của Chúa (Kinh Lạy Cha) (Lu-ca 11:1-4; Ma-thi-ơ 6:9-13). Ngài cầu nguyện một mình và rất lâu lúc sáng sớm (Mác 1:35-39); lúc xế chiều, trên núi, sau khi để môn đồ đi nghỉ (Mác 6:45, 46); cùng với môn đồ và cho môn đồ ngài (Lu-ca 22:32; Giăng 17:1-26). Đúng vậy, cầu nguyện là một việc quan trọng trong đời sống của Giê-su.
Ngài cầu nguyện trước khi làm phép lạ, chẳng hạn như trước khi làm La-xa-rơ sống lại: “Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung-quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến” (Giăng 11:41, 42). Giê-su biết chắc rằng Cha ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện đó, điều này chứng tỏ rằng ngài có đức tin mạnh. Chúng ta thấy rõ sự liên hệ giữa lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Ngài qua những gì đấng Christ nói với môn đồ: “Mọi đều các ngươi xin trong lúc cầu-nguyện, hãy tin đã được” (Mác 11:24).
Nếu Giê-su không có đức tin, tại sao ngài lại cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời? Các đạo tự xưng theo đấng Christ dạy giáo lý Chúa Ba Ngôi trái với Kinh-thánh, họ cho rằng Giê-su là người và đồng thời cũng là Đức Chúa Trời, do đó làm cho thông điệp của Kinh-thánh trở nên khó hiểu. Điều đó ngăn trở người ta hiểu sự đơn giản và quyền lực của Kinh-thánh. Giê-su đã cầu khẩn ai? Chính ngài chăng? Chẳng lẽ ngài không biết mình là Đức Chúa Trời hay sao? Và nếu ngài là Đức Chúa Trời và biết điều đó, vậy tại sao ngài lại cầu nguyện?
Những lời cầu nguyện của Giê-su vào ngày cuối của cuộc đời ngài trên đất cho chúng ta hiểu sâu xa hơn về đức tin vững chắc nơi Cha của ngài ở trên trời. Ngài biểu lộ niềm hy vọng và sự mong chờ đầy tin tưởng khi ngài cầu xin: “Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian mà làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha” (Giăng 17:5).
Ngài biết rằng sự thử thách khó nhất và cái chết của ngài sắp xảy ra, trong đêm ngài ở vườn Ghết-sê-ma-nê trên Núi Ô-li-ve, “Ngài buồn-bực và sầu-não lắm”, và ngài nói: “Linh-hồn ta buồn-bực cho đến chết” (Ma-thi-ơ 26:36-38). Rồi ngài quì xuống và cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!” Sau đó “có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài”. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Giê-su. Vì ngài bị xúc động quá mạnh và cuộc thử thách quá gay go, “mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:42-44).
Sự đau khổ của Giê-su, việc ngài cần được thêm sức và sự van xin của ngài chứng tỏ điều gì? Jacques Guillet viết: “Một điều chắc chắn là Giê-su cầu nguyện và lời cầu nguyện là một phần quan trọng trong đời sống và hành động của ngài. Ngài cầu nguyện giống như loài người, và ngài cầu nguyện cho người khác. Loài người không thể cầu nguyện nếu không có đức tin. Vậy thì làm sao Giê-su có thể cầu nguyện nếu không có đức tin?”
Lúc bị treo trên cây khổ hình, khi sắp chết Giê-su kêu cầu lớn tiếng, trích lời Thi-thiên của Đa-vít. Sau đó, với đức tin ngài lớn tiếng van xin lần cuối: “Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn lại trong tay Cha!” (Lu-ca 23:46; Ma-thi-ơ 27:46). Một bản dịch Kinh-thánh tiếng Ý (Parola del Signore), nói rằng Giê-su ‘giao phó sự sống ngài’ cho Cha.
Jacques Guillet bình luận: “Bằng cách cho chúng ta thấy đấng Christ chết trên cây khổ hình, kêu cầu cùng Cha ngài qua lời Thi-thiên của Y-sơ-ra-ên, các người viết Phúc Âm làm cho chúng ta tin rằng lời kêu cầu của Con độc sanh, lời kêu cầu với nỗi thống khổ cực kỳ, lời kêu cầu với lòng đầy tin tưởng là lời kêu cầu có đức tin, lời kêu cầu của cái chết trong đức tin”.
Đứng trước bằng chứng rõ ràng và sống động này về đức tin, một số nhà thần học tìm cách phân biệt giữa đức tin và “tin tưởng”. Tuy nhiên, sự phân biệt như vậy không có căn cứ trong Kinh-thánh.
Nhưng các thử thách gay go mà ngài chịu đựng cho thấy đích thực gì về đức tin của Giê-su?
“Đấng làm cho đức tin chúng ta được trọn vẹn” trở nên hoàn hảo
Trong đoạn 11 của lá thư viết cho người Hê-bơ-rơ 11, sứ đồ Phao-lô nhắc đến đám mây lớn gồm những người nam và nữ trung thành trước thời đấng Christ. Ông kết luận, chỉ đến gương lớn nhất và hoàn toàn về đức tin: “Chúng ta chăm chú nhìn xem Chúa Giê-su, là cội rễ và là Đấng làm cho đức tin chúng ta được trọn vẹn. Vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, ngài chịu lấy cây khổ hình, khinh điều sỉ nhục... Hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:1-3, NW).
Phần đông các nhà thần học nói câu này không nói đến “đức tin riêng của Giê-su” nhưng, đúng hơn, nói đến vai trò của ngài như là “đấng khởi xướng hay thành lập đức tin”. Từ ngữ Hy Lạp te·lei·o·teś trong câu này nói đến một người làm cho hoàn hảo, thực hiện hay hoàn thành một điều gì. Là “Đấng làm cho trọn vẹn”, Giê-su làm trọn đức tin theo ý nghĩa là ngài xuống đất để làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh-thánh và do đó lập nên một nền tảng vững chắc cho đức tin. Nhưng phải chăng điều này có nghĩa là ngài không có đức tin hay sao?
Các đoạn trong lá thư cho người Hê-bơ-rơ mà bạn có thể thấy nơi trang 22 không cho chúng ta lý do gì để nghi ngờ nữa. Giê-su được nên hoàn hảo qua sự đau khổ và sự vâng phục của ngài. Dù đã là một người hoàn toàn, những kinh nghiệm đó làm ngài hoàn hảo và trọn vẹn trong mọi phương diện, ngay cả trong đức tin, để ngài có thể xứng đáng trở thành Thầy Tế lễ Thượng phẩm hầu cứu rỗi tín đồ thật của đấng Christ. Ngài nài xin Cha ngài “lớn tiếng khóc-lóc”, ngài đã “trung-tín” với Đức Chúa Trời, và ngài có “lòng kính sợ Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 3:1, 2; 5:7-9, NW). Hê-bơ-rơ 4:15 nói rằng ngài “bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta”, có nghĩa là giống như bất cứ tín đồ đấng Christ trung thành nào mà đức tin bị “thử-thách trăm bề” (Gia-cơ 1:2, 3). Tin rằng Giê-su có thể bị thử thách “cũng như” các môn đồ ngài mà lại không bị thử thách về đức tin giống như họ, điều đó có hợp lý không?
Lời nài xin, sự vâng lời, đau khổ, thử thách, trung tín và sự kính sợ Đức Chúa Trời chứng nhận Giê-su có đức tin trọn vẹn. Các điều này cho thấy rằng ngài trở thành “Đấng làm cho đức tin chúng ta được trọn vẹn” chỉ sau khi ngài làm cho chính đức tin của ngài được hoàn hảo. Rõ ràng, ngài không phải là Đức Chúa Trời Con như thuyết Chúa Ba Ngôi khẳng định (I Giăng 5:5).
Ngài không tin Lời Đức Chúa Trời sao?
Thuyết Chúa Ba Ngôi uốn nắn lối suy nghĩ của các nhà thần học đến độ họ theo quan điểm cực đoan là Giê-su “không thể tin Lời Đức Chúa Trời và thông điệp của Kinh-thánh” vì “ngài chính là Lời của Đức Chúa Trời, ngài chỉ có thể tuyên bố lời đó” (Angelo Amato, Gesù il Signore, với sự chuẩn ấn của giáo hội).
Vậy, sự kiện Giê-su tiếp tục trích dẫn lời Kinh-thánh thật sự chứng tỏ điều gì? Khi bị thử thách, ngài trích Kinh-thánh ba lần. Lần thứ ba, Giê-su nói với Sa-tan là ngài thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10). Nhiều lần Giê-su nói đến những lời tiên tri áp dụng cho chính mình ngài, chứng tỏ ngài có đức tin nơi sự ứng nghiệm của các lời đó. (Mác 14:21, 27; Lu-ca 18:31-33; 22:37; so sánh Lu-ca 9:22; 24:44-46). Qua sự xem xét này chúng ta phải kết luận rằng Giê-su biết Kinh-thánh được Cha ngài soi dẫn, ngài giữ lời Kinh-thánh với đức tin, và ngài hoàn toàn tin cậy nơi sự ứng nghiệm của các lời tiên tri báo trước về sự thử thách, sự đau đớn, sự chết và sự sống lại của ngài.
Giê-su—Một gương về đức tin để noi theo
Giê-su đã vì đức tin đánh trận tốt lành cho đến lúc cuối cùng để giữ sự trung thành với Cha ngài và ‘thắng thế-gian’ (Giăng 16:33). Nếu không có đức tin thì không thể nào chiến thắng được như vậy (Hê-bơ-rơ 11:6; I Giăng 5:4). Vì có đức tin chiến thắng đó, ngài nêu gương cho các môn đồ trung thành của ngài. Ngài chắc chắn có đức tin nơi Đức Chúa Trời thật.
[Chú thích]
a Sự vô căn cứ của thuyết Chúa Ba Ngôi được thảo luận nhiều hơn trong sách mỏng Bạn có nên tin thuyết Chúa Ba Ngôi không?, do Hội Tháp Canh xuất bản.
[Khung nơi trang 22]
Giê-su, “đấng làm trọn-vẹn”, đã được trọn vẹn
Hê-bơ-rơ 2:10: “Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh-hiển, thì đã khiến Đấng làm cội-rễ sự cứu-rỗi của những con ấy, nhờ sự đau-đớn mà nên trọn-lành, là phải lắm”.
Hê-bơ-rơ 2:17, 18: “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế-lễ thượng-phẩm, hay thương-xót và trung-tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám-dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám-dỗ vậy”.
Hê-bơ-rơ 3:2: “Ngài đã trung-tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se đã trung-tín với cả nhà Chúa vậy”.
Hê-bơ-rơ 4:15: “Chúng ta không có thầy tế-lễ thượng-phẩm chẳng có thể cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta, bèn có một thầy tế-lễ bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội”.
Hê-bơ-rơ 5:7-9: “Khi Đấng Christ còn trong xác-thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhơn-đức [kính sợ Đức Chúa Trời] Ngài, nên được nhậm lời. Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn-vẹn rồi, thì trở nên cội-rễ của sự cứu-rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài”.