Tại sao sẵn lòng tha thứ?
HỌC GIẢ và văn sĩ Do Thái là Joseph Jacobs có lần gọi tính tha thứ là “bài học cao cả và khó nhất về mặt luân lý”. Thật vậy, nhiều người thấy rất khó nói “Tôi tha thứ anh/chị”.
Sự tha thứ dường như rất giống tiền bạc. Chúng ta có thể chi tiêu nó cách rộng lượng và thương xót cho người khác, hay chúng ta có thể tích trữ nó một cách ích kỷ cho chính mình. Lối thứ nhất là lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên trau giồi tính rộng lượng khi nói về sự tha thứ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời khuyến khích điều này và vì tinh thần không tha thứ và báo thù chỉ gây thêm vấn đề mà thôi.
Nhiều người nói: “Tôi không nổi giận; tôi trả đũa”. Đáng buồn thay, ngày nay nhiều người để cho nguyên tắc này hướng dẫn đời sống. Thí dụ, một bà từ chối nói chuyện với chị dâu trong vòng hơn bảy năm vì theo bà nói, “chị ấy đã làm điều rất xấu cho tôi và tôi chưa có thể tha thứ chị”. Nhưng nếu chúng ta từ chối nói chuyện với người nào xúc phạm đến mình, với mục đích buộc họ xin lỗi hay để phạt họ, điều đó ít khi thỏa mãn ý muốn trả thù. Ngược lại, biện pháp đó có lẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mãi, để chỗ cho sự hận thù cứ luôn tăng thêm. Nếu chu kỳ đau khổ này không được cắt đứt, nanh vuốt mãnh liệt của tinh thần báo thù có thể hủy phá các mối liên lạc và ngay cả sức khỏe của chúng ta nữa.
Tai hại của tinh thần không tha thứ
Tinh thần không tha thứ dẫn đến sự xung đột và gây căng thẳng. Rồi sự căng thẳng có thể làm một người bị bệnh nặng. Bác sĩ William S. Sadler viết: “Không ai có thể hiểu rõ bằng một bác sĩ rằng phần lớn các bệnh tật và đau khổ của con người có dính líu trực tiếp đến sự lo lắng, sợ hãi, xung đột... lối suy nghĩ không lành mạnh và nếp sống đồi bại”. Tuy nhiên, sự khổ tâm thật sự gây tai hại đến mức nào? Một tài liệu về y khoa trả lời: “Thống kê... cho thấy rằng hai phần ba các bệnh nhân đi thăm bác sĩ có những triệu chứng do thần kinh căng thẳng gây ra hoặc làm cho trầm trọng hơn”.
Đúng vậy, sự cay đắng, oán giận và thù hằn chẳng có gì là vô hại cả. Những cảm xúc chua cay này không khác gì rỉ sét dần dần ăn mòn thân một chiếc xe hơi. Bề ngoài thì chiếc xe có thể coi rất đẹp, nhưng dưới lớp sơn thì một tiến trình tai hại đang xảy ra.
Còn quan trọng hơn nữa, chúng ta có thể bị thiệt hại về thiêng liêng nếu từ chối tha thứ khi chúng ta có lý do để tỏ ra thương xót. Trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta có thể trở nên giống như người đầy tớ trong lời ví dụ của Giê-su. Đầy tớ này được người chủ tha một món nợ khổng lồ. Tuy nhiên, khi một người bạn cùng làm đầy tớ nài xin hắn tha một món nợ tương đối nhỏ mọn, hắn tỏ ra khắc nghiệt và không tha thứ. Giê-su cho thấy rõ ràng rằng nếu chúng ta cũng không chịu tha thứ, Đức Giê-hô-va sẽ từ chối tha tội cho chúng ta (Ma-thi-ơ 18:21-35). Thế nên, nếu chúng ta không chịu tha thứ, chúng ta có thể mất lương tâm thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời và ngay cả niềm hy vọng cho tương lai nữa! (So sánh II Ti-mô-thê 1:3). Vậy thì, chúng ta có thể làm gì?
Học tập tha thứ
Lòng tha thứ chân thật đến từ đáy lòng. Điều này bao hàm việc tha lỗi cho người đã xúc phạm mình và bỏ qua bất cứ ý muốn trả thù nào. Như vậy, công lý được đặt trong tay Đức Giê-hô-va và Ngài sẽ trừng phạt họ nếu cần (Rô-ma 12:19).
Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng vì “lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa”, lòng chúng ta không luôn luôn hướng về sự tha thứ, ngay dù nó nên làm như thế (Giê-rê-mi 17:9). Chính Giê-su nói: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác-tưởng, những tội giết người, tà-dâm, dâm-dục, trộm-cướp, làm chứng dối, và lộng-ngôn” (Ma-thi-ơ 15:19).
Mừng thay, lòng chúng ta có thể được huấn luyện để làm điều đúng. Tuy nhiên, sự huấn luyện này phải đến từ một nguồn gốc cao hơn. Chúng ta không thể tự mình làm được (Giê-rê-mi 10:23). Một người được soi dẫn để viết Thi-thiên ý thức điều này và cầu nguyện để được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Ông cầu khẩn Đức Giê-hô-va: “Xin hãy dạy tôi các luật-lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu-biết con đường giềng-mối Chúa” (Thi-thiên 119:26, 27).
Theo một bài thi-thiên khác, Vua Đa-vít của nước Y-sơ-ra-ên xưa được “hiểu biết con đường giềng-mối” của Đức Giê-hô-va. Ông đích thân nghiệm thấy điều đó và học hỏi đường lối của Đức Chúa Trời. Như vậy, ông có thể nói: “Đức Giê-hô-va có lòng thương-xót, hay làm ơn, chậm nóng-giận, và đầy sự nhơn-từ. Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính-sợ Ngài, khác nào cha thương-xót con-cái mình vậy” (Thi-thiên 103:8, 13).
Chúng ta cần học tập như Đa-vít. Đó là cầu nguyện và học hỏi gương mẫu hoàn toàn của Đức Chúa Trời về sự tha thứ, cũng như gương của Con Ngài. Làm thế, chúng ta có thể học tập tha thứ từ đáy lòng.
Tuy nhiên, một số người đúng lý có thể hỏi: Nhưng về những tội lỗi nặng thì sao? Phải chăng mọi tội lỗi phải được tha thứ?
Tìm kiếm sự thăng bằng
Khi một người đã bị xúc phạm trầm trọng, người có thể bị đau khổ rất nhiều. Điều này đặc biệt đúng khi một người vô tội là nạn nhân của một tội lỗi nặng. Một số người có thể tự hỏi: ‘Làm sao tôi có thể tha thứ một người đã phản bội tôi và làm tôi đau lòng một cách ác nghiệt được?’ Trong trường hợp của một tội trọng có thể đi đến chỗ khai trừ, nạn nhân có thể cần phải áp dụng lời khuyên nơi Ma-thi-ơ 18:15-17.
Dù sao đi nữa, phần lớn có thể tùy thuộc vào người phạm tội. Từ lúc phạm tội người đó có biểu lộ sự ăn năn thành thật không? Người phạm tội có thay đổi không, có lẽ ngay cả cố gắng sửa chữa tình thế? Trước mắt Đức Giê-hô-va, sự ăn năn thể ấy là chủ yếu cho sự tha thứ, ngay cả khi một người đã phạm tội ghê gớm. Thí dụ, Đức Giê-hô-va tha thứ Ma-na-se, một trong những vị vua độc ác nhất trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Dựa trên căn bản nào? Đức Chúa Trời tha thứ ông vì Ma-na-se cuối cùng bày tỏ sự khiêm nhường và ăn năn về đường lối gian ác của mình (II Sử-ký 33:12, 13).
Trong Kinh-thánh, một người ăn năn thật sự phải thành thật thay đổi thái độ của mình và hối tiếc từ đáy lòng bất cứ lỗi lầm nào mà người đã phạm. Khi thích hợp và có thể được, sự ăn năn đi đôi với sự cố gắng để bồi thường cho nạn nhân của lỗi lầm đó (Lu-ca 19:7-10; II Cô-rinh-tô 7:11). Nếu không có sự ăn năn như thế, Đức Giê-hô-va không tha thứ.a Hơn nữa, Đức Chúa Trời không chờ đợi tín đồ đấng Christ phải tha thứ những người trước kia có sự thông sáng về thiêng liêng, nhưng giờ đây cố tình thực hành tội lỗi một cách không hối tiếc (Hê-bơ-rơ 10:26-31). Trong những trường hợp cực đoan, sự tha thứ rất có thể không thích hợp (Thi-thiên 139:21, 22; Ê-xê-chi-ên 18:30-32).
Dù có thể tha thứ hay không, nạn nhân của một tội nặng sẽ muốn suy nghĩ về một câu hỏi khác: Tôi có ở trong tình trạng bị khổ tâm, cảm thấy rất đau lòng và bực tức cho đến khi vấn đề này được giải quyết dứt khoát không? Hãy xem một thí dụ. Vua Đa-vít cảm thấy rất đau lòng khi tướng của ông là Giô-áp, giết Áp-ne và A-ma-sa, là “hai người công-bình hơn, tốt hơn [Giô-áp]” (I Các Vua 2:32). Đa-vít biểu lộ sự oán hận mạnh mẽ bằng lời nói và chắc chắn trong lời cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Nhưng sau một thời gian, có lẽ cường độ cảm xúc của ông đã bớt dần. Ông không bị chi phối bởi sự oán hận suốt đời ông. Đa-vít còn tiếp tục làm việc cùng với Giô-áp, nhưng ông không giản dị tha thứ kẻ giết người không biết ăn năn này. Đa-vít lo sao cho cuối cùng, công lý được thi hành (II Sa-mu-ên 3:28-39; I Các Vua 2:5, 6).
Có thể phải để thời gian trôi qua và cố gắng nhiều trước khi những người bị đau lòng vì tội nặng của người khác có thể vượt qua nỗi tức giận thoạt đầu. Tiến trình phục hồi có thể dễ dàng hơn nếu người phạm tội công nhận lỗi mình và ăn năn. Tuy nhiên, nạn nhân vô tội của một lỗi lầm có thể tìm thấy sự an ủi và khuây khỏa vì biết về sự công bình và khôn ngoan của Đức Giê-hô-va, và vì có hội thánh tín đồ đấng Christ, bất kể người phạm tội quyết định làm gì.
Chúng ta cũng nên nhớ rằng khi tha thứ người phạm tội, đây không có nghĩa mình dung thứ tội lỗi của họ. Đối với tín đồ đấng Christ, sự tha thứ có nghĩa chúng ta trao vấn đề vào tay Đức Giê-hô-va và tin cậy nơi Ngài. Ngài là Đấng Phán xét công bình của cả vũ trụ, và Ngài sẽ thi hành công lý đúng lúc. Điều này sẽ bao hàm việc xét đoán những “kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình” bội bạc (Hê-bơ-rơ 13:4).
Các ân phước của sự tha thứ
Người viết Thi-thiên là Đa-vít ca hát: “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha-thứ cho, ban sự nhơn-từ dư-dật cho những người kêu-cầu cùng Chúa” (Thi-thiên 86:5). Bạn có giống Đức Giê-hô-va, “sẵn tha-thứ” không? Nếu có, thì bạn sẽ được rất nhiều ân phước.
Trước nhất, tha thứ người khác giúp phát triển mối liên lạc tốt. Kinh-thánh khuyến giục tín đồ đấng Christ: “Hãy ở với nhau cách nhơn-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
Thứ nhì, sự tha thứ đem lại bình an. Đây không phải chỉ sự bình an giữa người và người, nhưng sự bình an trong lòng nữa (Rô-ma 14:19; Cô-lô-se 3:13-15).
Thứ ba, khi chúng ta tha thứ người khác, điều này giúp chúng ta nhớ rằng chính chúng ta cần được tha thứ. Đúng vậy, “mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Cuối cùng, tha thứ người khác mở đường cho Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của chúng ta. Giê-su nói: “Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha-thứ các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14).
Vào buổi chiều ngày Giê-su chết, bạn hãy tưởng tượng biết bao nhiêu điều ngài đã phải nghĩ đến. Ngài quan tâm đến các môn đồ, công việc rao giảng và đặc biệt ngài muốn giữ sự trung kiên đối với Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, ngay cả khi ngài bị thống khổ trên cây khổ hình, ngài nói về điều gì? Trong những lời chót của ngài, ngài nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lu-ca 23:34). Chúng ta có thể bắt chước gương mẫu hoàn toàn của Giê-su bằng cách tha thứ lẫn nhau từ đáy lòng.
[Chú thích]
a Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va có xem xét các yếu tố khác khi quyết định nên tha thứ hay không. Thí dụ, nếu người phạm tội không biết gì về các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, tình trạng này có thể giảm bớt tội nặng của người. Khi Giê-su xin Cha ngài tha thứ những kẻ hành quyết ngài, hiển nhiên Giê-su đang nói về các quân lính La Mã xử tử ngài. Họ ‘không biết mình làm điều gì’, vì không biết Giê-su thật sự là ai. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo mưu mô giết Giê-su mắc tội nặng hơn rất nhiều—và đối với nhiều người trong họ, họ không thể nào được tha thứ. (Giăng 11:45-53; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 17:30).
[Hình nơi trang 5]
Bạn có hiểu Giê-su muốn nói gì qua lời ví dụ về đầy tớ không tha thứ không?
[Hình nơi trang 7]
Tha thứ người khác giúp phát triển mối liên lạc tốt và mang lại hạnh phúc