THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 15/8 trg 11-15
  • Tin mừng này phải được rao giảng trước hết

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tin mừng này phải được rao giảng trước hết
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tương phản với hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ
  • Tại sao rao giảng tin mừng trước hết?
  • Tin mừng và sự yêu thương của Đức Giê-hô-va
  • Tin mừng và quyền năng của Đức Giê-hô-va
  • Tin mừng và sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va
  • Tin mừng và sự công bình của Đức Chúa Trời
  • Công việc rao giảng đã bành trướng đến mức độ nào trên thế giới?
  • Điều gì thúc đẩy các Nhân-chứng tiếp tục?
  • “Nhưng trước hết, tin mừng phải được giảng ra”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
  • “Hãy đi dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2016
  • Đức Giê-hô-va dùng sự “rồ-dại” để giải cứu những người tin đạo
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • “Đem tin tốt về phước-lành”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 15/8 trg 11-15

Tin mừng này phải được rao giảng trước hết

“Nhưng trước hết [tin mừng] phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã” (MÁC 13:10).

1, 2. Một đặc điểm của các Nhân-chứng là gì, và tại sao?

TẠI SAO Nhân-chứng Giê-hô-va lại kiên trì rao giảng đến thế? Chắc chắn chúng ta được người ta biết đến trên khắp thế giới nhờ thánh chức rao giảng của chúng ta, dù là rao giảng từ nhà này sang nhà kia, ở ngoài đường phố hay bán chính thức. Vào mọi dịp thích hợp, chúng ta tự giới thiệu là Nhân-chứng và cố gắng truyền đạt một cách lịch thiệp tin mừng mà chúng ta quí trọng. Thật thế, chúng ta có thể nói rằng công việc rao giảng này là đặc điểm của chúng ta! (Cô-lô-se 4:6).

2 Hãy nghĩ—khi người ta thấy một nhóm người trong khu xóm họ, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con, ăn mặc đàng hoàng, xách cặp, họ thường nghĩ gì trước tiên? Phải chăng, ‘Ừ, những người Công giáo (hoặc Chính Thống giáo) đến nữa kìa!’ hay, ‘Người Pentecostal (hay Báp tít) đến nữa kìa!’ Không đâu. Người ta biết rằng trong các đạo thể ấy không có cả gia đình đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Có lẽ một vài nhóm tôn giáo gởi “giáo sĩ” đến những nơi nào đó trong vòng hai năm, nhưng giáo dân nói chung không tham gia vào công việc rao giảng nào như thế. Chỉ có Nhân-chứng Giê-hô-va được người ta biết đến trên khắp thế giới vì họ hăng hái truyền đạt thông điệp của họ vào mọi dịp thích hợp. Và người ta cũng biết đến Nhân-chứng Giê-hô-va vì các tạp chí của họ, Tháp Canh và Awake! (Tỉnh thức!) (Ê-sai 43:10-12; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8).

Tương phản với hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ

3, 4. Hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ thường được mô tả thế nào qua các phương tiện truyền thông đại chúng?

3 Ngược lại, các báo cáo tin tức rất nhiều lần tiết lộ rằng tại vài nước nhiều người trong hàng giáo phẩm là kẻ hành dâm trẻ con, lường gạt vô luân và giả hình. Các việc làm của xác thịt và nếp sống xa xỉ của họ được phơi bày cho mọi người đều thấy. Một nhà soạn nhạc nổi tiếng diễn tả rõ ý kiến này trong bài hát có tựa đề “Giê-su sẽ đeo đồng hồ Rolex trong chương trình truyền hình của ngài không?” Ông đặt câu hỏi: “Nếu Giê-su trở lại trái đất, ngài sẽ tham gia vào chính trị không? Có một ngôi nhà thứ nhì ở Palm Springs và cố gắng giấu kín gia tài không?” Lời của Gia-cơ thật thích hợp thay: “Anh em đã sống trên thế-gian ăn uống vui-sướng và xa-xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no-nê trong ngày chém-giết” (Gia-cơ 5:5; Ga-la-ti 5:19-21).

4 Sự kiện hàng giáo phẩm kết thân với các chính trị gia và thậm chí ra tranh cử cho thấy rõ họ là những thầy thông giáo và người Pha-ri-si tân thời. Đồng thời, trong các nước như Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, các nhóm tôn giáo đang mất nhiều tiền cho các vụ kiện tụng và tiền bồi thường khi hàng giáo phẩm bị tòa án kết án vì các hành vi dâm loạn cùng trẻ con và người lớn (Ma-thi-ơ 23:1-3).

5. Tại sao hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ đã không chứng thật là “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”?

5 Giê-su có thể nói đúng lý với hàng giáo phẩm vào thời ngài: “Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi giống như mồ-mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công-bình, nhưng ở trong thì chan-chứa sự giả-hình và tội-lỗi”. Do đó, Đức Chúa Trời đã không giao sứ mạng rao giảng tin mừng cho hàng giáo phẩm của các đạo tự xưng theo đấng Christ, dù Công giáo, Tin lành, Chính Thống giáo hay những nhóm không thuộc một tôn giáo chính thức nào. Họ đã không chứng thật là “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” được báo trước (Ma-thi-ơ 23:27, 28; 24:45-47).

Tại sao rao giảng tin mừng trước hết?

6. Những biến cố nào sắp sửa xảy đến?

6 Trong sự tường thuật ngắn gọn về lệnh của Giê-su bảo đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, chỉ một mình Mác dùng chữ “trước hết”. (Mác 13:10; so sánh Ma-thi-ơ 24:14). Bản dịch của J. B. Phillips đọc như sau: “Vì trước khi tận thế đến, phúc âm phải được giảng ra cho mọi dân tộc”. Việc dùng phó từ “trước hết” ám chỉ rằng những biến cố khác sẽ tiếp theo công việc rao giảng trên toàn cầu. Những biến cố đó sẽ bao gồm hoạn nạn lớn được hứa trước và sự trị vì công bình của đấng Christ trên thế giới mới (Ma-thi-ơ 24:21-31; Khải-huyền 16:14-16; 21:1-4).

7. Tại sao Đức Chúa Trời muốn cho tin mừng được giảng ra trước hết?

7 Vậy tại sao Đức Chúa Trời muốn cho tin mừng được giảng ra trước hết? Một lý do là vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, công bình, khôn ngoan và quyền năng. Trong sự ứng nghiệm của lời Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 24:14 và Mác 13:10, chúng ta có thể thấy các đức tính này của Đức Giê-hô-va được biểu lộ một cách tuyệt hảo. Chúng ta hãy vắn tắt xem xét từng đức tính một để thấy làm sao chúng liên quan đến việc rao giảng tin mừng.

Tin mừng và sự yêu thương của Đức Giê-hô-va

8. Việc rao giảng tin mừng biểu lộ sự yêu thương của Đức Chúa Trời như thế nào? (I Giăng 4:7-16)

8 Làm sao việc rao giảng tin mừng phản ảnh sự yêu thương của Đức Chúa Trời? Trước tiên, vì thông điệp này không được dành riêng cho một chủng tộc hay một nhóm nào. Đây là tin mừng cho “khắp muôn dân”. Đức Chúa Trời yêu mến gia đình nhân loại nhiều đến nỗi Ngài sai Con một xuống trái đất để làm của-lễ hy sinh đặng chuộc tội cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ một chủng tộc mà thôi. Sứ đồ Giăng viết: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:16, 17). Chắc chắn tin mừng, một thông điệp với lời hứa về một thế giới mới, nơi đó có sự bình an, hòa thuận và công bình, là bằng chứng về sự yêu thương của Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 3:13).

Tin mừng và quyền năng của Đức Giê-hô-va

9. Tại sao Đức Giê-hô-va không dùng các tôn giáo mạnh mẽ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ để rao giảng tin mừng?

9 Quyền năng của Đức Giê-hô-va được biểu lộ thế nào qua công việc rao giảng? Hãy nghĩ xem, Ngài dùng ai để thi hành sứ mạng này? Phải chăng Ngài dùng những tổ chức tôn giáo mạnh nhất trong vòng các đạo tự xưng theo đấng Christ, như Giáo hội Công giáo La Mã hay những giáo phái Tin lành nổi tiếng? Không, sự kiện họ tham gia chính trị khiến họ không có đủ tư cách để thi hành sứ mạng này (Giăng 15:19; 17:14; Gia-cơ 4:4). Giê-hô-va Đức Chúa Trời không coi trọng họ vì họ tương đối giàu có, có liên hệ với giới cầm quyền và có ảnh hưởng trên họ hay vì thuyết thần học dựa trên phong tục của họ. Sức mạnh của loài người không cần thiết để thực thi ý định của Đức Chúa Trời (Xa-cha-ri 4:6).

10. Đức Chúa Trời chọn ai để rao giảng?

10 Sự việc giống như sứ đồ Phao-lô nói trong bức thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô: “Hỡi anh em, hãy suy-xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn-ngoan theo xác-thịt, chẳng nhiều kẻ quyền-thế, chẳng nhiều kẻ sang-trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế-gian để làm hổ-thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế-gian để làm hổ-thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn-hạ và khinh-bỉ ở thế-gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:26-29).

11. Những sự kiện nào khiến cho các Nhân-chứng là độc nhất?

11 Nhân-chứng Giê-hô-va có rất ít người giàu sang trong vòng họ, và chắc chắn không ai có quyền thế về chính trị. Sự trung lập triệt để của họ đối với những vấn đề chính trị có nghĩa họ không thể gây ảnh hưởng nào về chính trị cả. Ngược lại, trong thế kỷ 20 này, họ đã thường bị bắt bớ mãnh liệt, và những kẻ chủ trương là các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Tuy nhiên, bất chấp sự chống đối dữ dội do các kẻ theo chủ nghĩa Quốc Xã, Phát-xít, Cộng sản, quốc gia và tôn giáo giả, các Nhân-chứng không những rao giảng tin mừng trên khắp trái đất, nhưng nhân số họ còn gia tăng một cách vượt bực (Ê-sai 60:22).

12. Tại sao các Nhân-chứng được thành công?

12 Các Nhân-chứng cho rằng bí quyết khiến họ đã thành công là gì? Giê-su hứa với môn đồ: “Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”. Vậy, sự thành công của họ đích thật bắt nguồn từ đâu? Giê-su nói: “Khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép”. Ngày nay cũng vậy, quyền phép đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải khả năng loài người, là bí quyết khiến các Nhân-chứng thành công trong thánh chức của họ trên toàn cầu. Với những người có vẻ hèn yếu nhất, Đức Chúa Trời đang thi hành công việc giáo dục vĩ đại nhất trong suốt lịch sử (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ê-sai 54:13).

Tin mừng và sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va

13. a) Tại sao các Nhân-chứng phụng sự tình nguyện và không lãnh lương? b) Đức Giê-hô-va đã đối đáp lời thách thức của Sa-tan thế nào?

13 Tin mừng đang được rao giảng do những người tình nguyện. Giê-su nói: “Ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (Ma-thi-ơ 10:8). Như vậy, không có Nhân-chứng Giê-hô-va nào lãnh lương để phụng sự Đức Chúa Trời, và họ cũng không màng đến lương bổng. Thật vậy, họ ngay cả không quyên tiền tại các buổi họp của họ. Qua việc sốt sắng phụng sự vô vụ lợi, họ vui thích được đặc ân cho Đức Chúa Trời có thế đáp lại cùng kẻ vu cáo Ngài, Sa-tan Ma-quỉ. Thiên sứ này chống đối Đức Chúa Trời thật ra ám chỉ rằng loài người chỉ phụng sự Đức Chúa Trời vì vụ lợi mà thôi. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Giê-hô-va đã đối đáp lời thách thức của Sa-tan một cách không thể chối cãi được—hàng triệu Nhân-chứng tín đồ đấng Christ trung thành rao giảng tin mừng từ nhà này sang nhà kia, ở ngoài đường phố và bán chính thức (Gióp 1:8-11; 2:3-5; Châm-ngôn 27:11).

14. “Sự mầu-nhiệm kín-giấu” mà Phao-lô nói đến là gì?

14 Một bằng chứng khác cho thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời liên quan đến việc rao giảng tin mừng là chính lời hứa về Nước Trời biểu lộ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng tôi giảng sự khôn-ngoan cho những kẻ trọn-vẹn, song chẳng phải sự khôn-ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai-quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư-mất. Chúng tôi giảng sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu-nhiệm kín-giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh-hiển chúng ta”. “Sự mầu-nhiệm kín-giấu” nói về giải pháp khôn ngoan của Đức Chúa Trời để chấm dứt sự nổi loạn bắt đầu trong vườn Ê-đen. Sự khôn ngoan của sự mầu nhiệm đó được tiết lộ trong Giê-su Christ; ngài có vai trò thiết yếu trong tin mừng về Nước Đức Chúa Trời.a (I Cô-rinh-tô 2:6, 7; Cô-lô-se 1:26-28).

Tin mừng và sự công bình của Đức Chúa Trời

15. Làm sao chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự công bình? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Thi-thiên 33:5)

15 Chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của chữ “trước tiên” nơi Mác 13:10 đặc biệt liên quan đến sự công bình. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự công bình, hòa với sự nhân từ. Ngài nói qua nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Kẻ nào khoe, hãy khoe về trí-khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương-xót, chánh-trực, và công-bình trên đất; vì ta ưa-thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

16. Có ví dụ nào cho thấy rằng sự công bình đòi hỏi phải cảnh cáo trước?

16 Sự công bình của Đức Giê-hô-va được bày tỏ liên quan đến việc rao giảng tin mừng như thế nào? Chúng ta hãy lấy ví dụ của người mẹ làm một bánh thật ngon để khi nào khách đến thì mới ăn. Nếu bà để cái bánh trên bàn trong bếp mà không nói gì cho con bà biết khi nào sẽ ăn, thì khuynh hướng tự nhiên của trẻ con sẽ là gì? Mỗi người chúng ta hồi trước cũng trẻ tuổi vậy! Thế nào ngón tay nhỏ bé cũng sẽ muốn nếm thử cái bánh đó! Như vậy, nếu người mẹ không cho lời cảnh cáo trước, thì bà sẽ không có căn bản vững chắc để phạt đứa con. Ngược lại, nếu bà nói rõ ràng rằng sẽ ăn bánh khi khách tới và như vậy không ai được rờ tới bánh, bà đã cảnh cáo đứa con một cách rõ ràng. Nếu đứa con không vâng lời, bà có quyền hành động một cách cương quyết và công bình (Châm-ngôn 29:15).

17. Đức Giê-hô-va đã biểu lộ sự công bình một cách đặc biệt kể từ năm 1919 như thế nào?

17 Đức Giê-hô-va, trong sự công bình của Ngài, sẽ không thi hành sự đoán phạt hệ thống gian ác này mà không cho lời cảnh cáo cần thiết trước đó. Vậy, đặc biệt từ năm 1919, sau khi Thế chiến thứ nhất mang lại nhiều “sự tai-hại”, Đức Giê-hô-va đã sai các Nhân-chứng của Ngài đi khắp đất để hăng hái rao giảng tin mừng (Ma-thi-ơ 24:7, 8, 14). Các nước không thể nào nói rằng họ không biết gì về lời cảnh cáo độc đáo này.

Công việc rao giảng đã bành trướng đến mức độ nào trên thế giới?

18. a) Có bằng chứng nào về hoạt động của các Nhân-chứng tại những nơi hẻo lánh? b) Bạn biết về những thí dụ nào nữa?

18 Một bằng chứng về sự hữu hiệu của công việc giáo huấn này trên khắp đất được trình bày trong sách Last Places—A Journey in the North. Tác giả kể lại rằng khi ông kiểm tra hải đồ để tìm đảo Foula lẻ loi, là một trong những đảo Shetland phía bắc Tô Cách Lan, các bản đồ cho biết rằng “khắp chung quanh hải đảo có WKS (tàu đắm), RKS (đá), LDGS (mạch đá ngầm) và OBS (vật chận đường)”. Những điều này “cảnh cáo thủy thủ nào dự định đến thì nên lánh xa. Biển xung quanh Foula giống như một bãi mìn đáng sợ, vì thế hải đảo này trông rất nguy hiểm đối với những người đi thuyền buồm, những ai muốn đến chơi trong ngày, và ngay cả đội làm việc công cộng của Nữ hoàng Anh quốc, mặc dù—như tôi được biết vài ngày sau đó—đối với Nhân-chứng Giê-hô-va thì không phải như thế”.Ông nói tiếp: “Y như họ đã tìm tòi kỹ lưỡng những người muốn cải đạo trong các khu nghèo cực và những nước thuộc Thế giới thứ ba, cũng vậy họ đã rao truyền đức tin họ tại đảo Foula hẻo lánh”. Ông công nhận rằng một người địa phương tên Andrew đã nhận tờ báo Tháp Canh do một người để lại trước cửa nhà ông vài tháng trước đó. Rồi ông nói thêm: “Một tuần sau đó tôi thấy tờ báo [Awake! bằng tiếng Đan Mạch] tại các đảo Faeroes [trong Biển Bắc] và hai tháng sau, tôi thấy tờ báo [Tháp Canh bằng tiếng Đan Mạch] tại Nuuq, Greenland”. Thật là một sự làm chứng tuyệt hay về hoạt động hăng hái của Nhân-chứng Giê-hô-va tại những vùng miền bắc đó!

Điều gì thúc đẩy các Nhân-chứng tiếp tục?

19, 20. a) Điều gì thúc đẩy Nhân-chứng Giê-hô-va tiếp tục rao giảng? b) Bài tới sẽ trả lời những câu hỏi nào?

19 Dĩ nhiên, rao giảng cho người lạ từ nhà này sang nhà kia không phải là chuyện dễ, bất kể một người đã làm Nhân-chứng từ bao lâu. Như vậy, điều gì thúc đẩy các tín đồ đấng Christ này tiếp tục? Đó là sự dâng mình theo đấng Christ và một tinh thần trách nhiệm. Phao-lô viết: “Ví bằng tôi rao-truyền Tin-lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao-truyền Tin-lành, thì khốn-khó cho tôi thay”! Tín đồ thật của đấng Christ có một thông điệp dẫn đến sự sống, vậy làm sao họ có thể giữ tin mừng này cho riêng họ? Chính nguyên tắc về sự mắc nợ máu vì không nói lời cảnh cáo khi có nguy biến là một động cơ rất mạnh để rao giảng tin mừng (I Cô-rinh-tô 9:16; Ê-xê-chi-ên 3:17-21).

20 Như vậy, tin mừng đang được rao giảng thế nào? Bí quyết khiến các Nhân-chứng thành công là gì? Có những khía cạnh nào của thánh chức cùng tổ chức của họ giúp người khác nhận biết họ là tôn giáo thật? Bài kế tiếp sẽ trả lời những câu hỏi đó.

[Chú thích]

a Nếu muốn biết lời giải thích thêm về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và “sự mầu-nhiệm”, hãy xem cuốn Insight on the Scriptures, Quyển II, trang 1190, do Hội Tháp Canh xuất bản.

Bạn có nhớ không?

◻ Nhân-chứng Giê-hô-va khác biệt với hàng giáo phẩm ở chỗ nào?

◻ Công việc rao giảng phản ảnh sự yêu thương, quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời thế nào?

◻ Công việc rao giảng tin mừng phản ảnh sự công bình của Đức Chúa Trời thế nào?

◻ Điều gì thúc đẩy Nhân-chứng Giê-hô-va tiếp tục trong thánh chức họ?

[Hình nơi trang 15]

Bất kể người ta sống nơi hẻo lánh đến đâu, Nhân-chứng Giê-hô-va cũng muốn đến gặp họ

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ