THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 15/8 trg 8-10
  • Tại sao các Nhân-chứng cứ đến hoài?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tại sao các Nhân-chứng cứ đến hoài?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời
  • Điều gì thúc đẩy các Nhân-chứng?
  • Nhân-chứng có lãnh lương không?
  • Ảnh hưởng của việc rao giảng của họ
  • Làm chứng cho “muôn dân”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tin mừng này phải được rao giảng trước hết
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tổ chức Đức Giê-hô-va hỗ trợ thánh chức của bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • “Hãy đi dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2016
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 15/8 trg 8-10

Tại sao các Nhân-chứng cứ đến hoài?

‘KÌA, họ đến nữa kìa! Nhưng họ mới đến đây chỉ vài tuần trước mà!’ Bạn có nghĩ như vậy khi Nhân-chứng Giê-hô-va đến thăm bạn không? Ngày nay, hàng triệu người được Nhân-chứng Giê-hô-va đến thăm thường xuyên. Có lẽ bạn tự hỏi: Tại sao các Nhân-chứng cứ đến hoài khi họ biết rằng phần đông người ta có tôn giáo riêng hoặc không chú ý? Câu hỏi đó đáng được trả lời.

Trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời

Qua Kinh-thánh, Nhân-chứng Giê-hô-va học biết rằng kể từ năm 1914, năm Thế chiến thứ nhất bắt đầu, những biến cố thế giới làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh-thánh nói về sự kết liễu của hệ thống hiện tại và sự cai trị sắp đến của Nước Trời trên khắp đất. Sự bạo động, đổ máu và thù hằn đã kéo dài gần một thế kỷ nay khiến cho loài người có ít hy vọng hơn bao giờ hết để giải quyết các vấn đề bằng một giải pháp chính trị. Chiến tranh và nạn khủng bố vẫn làm khổ gia đình nhân loại và chứng minh rằng sự cai trị của loài người đã thất bại trong việc thay đổi lòng, trí và thái độ của người ta. Sự thù hằn sâu đậm vì những biến cố xảy ra trong quá khứ vẫn còn gây tổn hại cho các mối liên hệ giữa những nhóm khác sắc tộc, chủng tộc và tôn giáo. Điều này là đúng trong những nước cách xa nhau như Afghanistan, Ấn Độ, Bắc Ái Nhĩ Lan, Nam Phi, cựu Nam Tư và Trung Đông. Vậy, giải pháp lâu bền duy nhất là gì?

Điều gì thúc đẩy các Nhân-chứng?

Nhân-chứng Giê-hô-va nhận biết là giải pháp của Đức Chúa Trời—Nước Trời do Giê-su Christ cai trị như Ngài đã hứa—là giải pháp duy nhất có thể thực hiện được. Giê-su còn dạy môn đồ cầu xin cho Nước Trời cai trị trong lời cầu nguyện mẫu nổi tiếng của ngài: “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh; nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!” Nhân-chứng tin là lời cầu nguyện này thật ra cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp vào các công việc của loài người (Ma-thi-ơ 6:9, 10).

Vậy tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va thấy là cần phải luôn luôn đi từ nhà này sang nhà kia đặng cố rao truyền thông điệp đó? Vì lẽ hai điều răn mà Giê-su đã nhấn mạnh: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39).

Các Nhân-chứng muốn được Đức Chúa Trời ban phước, và vì họ yêu thương người đồng loại nên họ muốn những người khác cũng được hưởng ân phước như vậy. Do đó, noi theo gương mẫu của Giê-su, họ được thúc đẩy bởi một tấm lòng đầy yêu thương bất vụ lợi để đi thăm những người đồng loại. Các Nhân-chứng ít nhất muốn cho họ cơ hội để biết về những gì “Đức Chúa Trời hạnh-phước” đã hứa cho nhân loại biết vâng lời sống trên một trái đất được tẩy sạch (I Ti-mô-thê 1:11; II Phi-e-rơ 3:13).

Phao-lô, một giáo sĩ tín đồ đấng Christ đã tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, nên ông có thể viết: “Phao-lô, tôi-tớ của Đức Chúa Trời và sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức-tin và sự thông-hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhơn-đức, trông-cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước”. Đúng vậy, Đức Chúa Trời “không thể nói dối”, “đã hứa” sẽ ban sự sống đời đời cho những ai khiêm nhường tìm kiếm để hiểu biết và thờ phượng Ngài (Tít 1:1, 2; Sô-phô-ni 2:3).

Nhân-chứng có lãnh lương không?

Thỉnh thoảng có người cho rằng Nhân-chứng được trả lương để đi rao giảng. Điều này hoàn toàn sai sự thật! Họ xem trọng lời của Phao-lô cho hội thánh ở Cô-rinh-tô: “Chúng tôi chẳng giả-mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chơn-thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ”.

Một số nhà lãnh đạo tôn giáo rao giảng để được tiền, dù tiền công đó để trả cho họ về các dịch vụ tôn giáo hoặc những quảng cáo thương mại trong chương trình giảng đạo trên truyền hình của họ. Phần đông các tôn giáo có hàng giáo phẩm được trả lương (II Cô-rinh-tô 2:17).

Ngược lại, các Nhân-chứng không có hàng giáo phẩm được trả lương, và thường thì các sách báo dựa trên Kinh-thánh của họ được phân phát cách miễn phí cho những người thành thật tìm kiếm lẽ thật, tuy nhiều người trong số đó có hảo tâm muốn tình nguyện đóng góp. Những sự đóng góp này được dùng để trang trải các phí tổn của công việc rao giảng trên khắp thế giới. Chiếu theo lời khuyên của Giê-su: “Các ngươi được lãnh không thì hãy cho không”, các Nhân-chứng dùng tài nguyên của họ một cách rộng rãi, kể cả thì giờ và năng lực, hàng triệu giờ mỗi năm cho việc phụng sự Đức Chúa Trời. Do đó, họ dạy những người chú ý bằng cách đi từ nhà này sang nhà kia hoặc học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng (Ma-thi-ơ 10:8; 28:19, 20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:19, 20).

Sự kiện chứng minh rằng tiền bạc không phải là động lực thúc đẩy Nhân-chứng Giê-hô-va, nói về cá nhân, hội thánh địa phương của họ hoặc Hội Tháp Canh. Không ai nhận lãnh bất cứ đồng lương nào vì đi từ nhà này sang nhà kia. Vậy thì công việc được tài trợ thế nào? Qua các sự đóng góp tình nguyện của những người có lòng biết ơn trên khắp thế giới. Không bao giờ có việc quyên tiền.

Ảnh hưởng của việc rao giảng của họ

Công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia và bán chính thức có ảnh hưởng gì đến ý thức của dân chúng không? Bằng chứng trong các phương tiện truyền thông đại chúng vang dội trả lời: có. Nhân-chứng Giê-hô-va đã được đề cập đến trong chương trình truyền hình và phim ảnh khi có ai gõ cửa nhà. Các tranh vẽ khôi hài đã đề cập đến các Nhân-chứng. Nhân-chứng Giê-hô-va được nhiều người biết đến vì hoạt động hăng hái của họ đến nỗi những người vẽ tranh biếm họa trên khắp thế giới hay nhắc đến họ. Mặc dù những tranh vẽ này có vẻ châm biếm, nhưng thường dựa trên một sự kiện căn bản tích cực—đó là các Nhân-chứng được nhiều người biết đến vì sự kiên trì trong công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20).

Một tranh biếm họa cách đây ít lâu có vẽ hình một người leo núi để hỏi ý kiến của một “thầy đạo”. Ông nói: “Hãy nói cho tôi biết về những điều kỳ lạ sẽ xảy đến”. Ông “thầy đạo” trả lời thế nào? “Để xem... Sẽ có đói kém, dịch lệ và động đất. Mặt trời sẽ biến ra tối tăm, mặt trăng hóa ra máu”. Người kia hỏi: “Vậy tin mừng là gì?” Ông “thầy đạo” trả lời: “Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt... và sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc hay là đau đớn nữa!” Người đến thăm hỏi: “Làm sao thầy biết được những điều này?” Câu trả lời là gì? “Không ai tránh khỏi Nhân-chứng Giê-hô-va được!” Và chắc hẳn sự kiện này cũng đúng đối với chính người vẽ tranh biếm họa!

Điều quan trọng trong tranh vẽ này cũng như những tranh vẽ khác là nó không những biểu lộ sự kiện các Nhân-chứng đến rất thường xuyên mà còn nói lên sự hợp nhất của thông điệp của họ. Chỉ trong vài lời, người họa sĩ đã nói đến phần chính của lời làm chứng của họ khi đi từ nhà này sang nhà kia và trích dẫn các câu Kinh-thánh. (So sánh Ma-thi-ơ 24:7, 29; Khải-huyền 21:3, 4).

Sự kiện nhiều người từ chối thông điệp của họ không làm các Nhân-chứng nản lòng hay làm giảm bớt lòng sốt sắng của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo: “Trong những ngày sau-rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm-chê, dùng lời giễu-cợt, ở theo tình-dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ-phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng-thế”. Bất chấp điều này, các Nhân-chứng được thúc đẩy bởi lòng yêu thương, tiếp tục đến thăm người đồng loại và sẽ làm thế cho đến khi nào Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian đồi trụy này (II Phi-e-rơ 3:3, 4).

Giê-su nói rằng trong ngày sau rốt, tin mừng phải được giảng ra trước hết. Để xem xét thêm về lý do và cách thức tin mừng được rao giảng, hãy xem hai bài kế tiếp (Mác 13:10).

[Các hình nơi trang 9]

Nhân-chứng Giê-hô-va không có hàng giáo phẩm được trả lương—tất cả là người truyền giáo tình nguyện

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ