Một giáo hội bị chia rẽ—Có thể tồn tại không?
“TẤT CẢ những ai xưng là có lẽ thật cứu rỗi của đấng Christ đều thuộc về một Giáo hội hữu hình. Các nhánh của những đạo tự xưng theo đấng Christ—Chính thống giáo Đông phương và Tây phương, Công giáo La Mã và các nhà thờ Cải cách—đều là các nhánh thuộc một Giáo hội” (Christians in Communion). Đó là quan điểm của một tác giả khi nói về đạo đấng Christ—như một gia đình gồm nhiều tôn giáo rải rác khắp nơi, tất cả đều xưng là có một đức tin nào đó nơi Giê-su Christ.
Tuy nhiên, đó là một gia đình bị chia rẽ, có các sự tin tưởng và tiêu chuẩn về hạnh kiểm trái ngược nhau. Một người quan sát nói: “Đạo đấng Christ ngày nay... đã hạ thấp tiêu chuẩn cho những tín đồ, còn thấp hơn tiêu chuẩn cho những người lên xe buýt”. Vậy thì chúng ta có thể chẩn đoán tình trạng thiêng liêng của giáo hội như thế nào? Một giám mục Công giáo là Basil Butler kết luận: “Quả thật, đạo đấng Christ bị chia rẽ, tình trạng rất là bệnh hoạn” (The Church and Unity). Tình trạng bệnh hoạn này đã bắt đầu thế nào? Có hy vọng gì để hồi phục không?
“Người tội ác”
Sứ đồ Phao-lô báo trước rằng sự chia rẽ sẽ xảy ra. Ông viết cho những tín đồ đấng Christ tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, vì họ nghĩ là sự hiện diện của đấng Christ sắp tới: “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa-dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội-ác, con của sự hư-mất hiện ra” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).
“Người tội ác” này đã đưa sự bội đạo và phản loạn vào trong hội thánh tín đồ đấng Christ. Hắn là ai thế? Không phải riêng một cá nhân nào, nhưng đúng hơn, đó là lớp tu sĩ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ. Lớp người này đã tôn mình lên trong hội thánh bội đạo, tương đối chẳng bao lâu sau khi các sứ đồ của Chúa Giê-su chết, và cuối cùng họ đã dạy dỗ những triết lý tà giáo như Chúa Ba ngôi và linh hồn bất diệt (Công-vụ các Sứ-đồ 20:29, 30; II Phi-e-rơ 2:1-3). Giống như một thứ vi khuẩn làm chết người, lớp người này đã truyền nhiễm cho cả hội thánh tự xưng theo đấng Christ những ý tưởng đến từ Ma-quỉ và đưa họ đến sự chia rẽ không tránh được (Ga-la-ti 5:7-10).
Sự truyền nhiễm đó đã bắt đầu vào thời của sứ đồ Phao-lô. Ông viết: “Vì đã có sự mầu-nhiệm của điều bội-nghịch đương hành-động rồi; song Đấng [người] còn ngăn-trở cần phải cất đi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Các sứ đồ hành động giống như người ngăn cản lại chất độc của sự bội đạo. Khi ảnh hưởng hợp nhất của các sứ đồ không còn nữa, sự bội đạo không còn bị ngăn cản đã lan ra như chứng bệnh thúi hoại (I Ti-mô-thê 4:1-3; II Ti-mô-thê 2:16-18).
Hoạt động của “người tội ác” tiếp tục không giảm bớt. Một bài tường trình mới đây nói về “một giáo hội bị thống khổ về tình dục và thần học”, có trích lời của một phó chủ giáo thuộc Anh giáo than phiền: “Người ta bác bỏ các đề nghị kêu gọi giới tu sĩ chớ ham mê các chuyện tình dục ngoài hôn nhân. Họ phong chức những người đồng tính luyến ái. Họ đã làm cho những điều xấu thành tốt và tốt thành xấu” (The Sunday Times Magazine, Luân Đôn, ngày 22-11-1992).
Lúa mì và cỏ lùng
Chính Giê-su Christ đã dạy rằng đạo thật của đấng Christ sẽ tạm thời bị che khuất. Ngài nói là sự thành lập hội thánh tín đồ đấng Christ giống như một người đi gieo giống tốt trong ruộng. Nhưng Giê-su nói: “Kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì”. Khi đầy tớ hỏi chủ họ có nên nhổ hết cỏ lùng không thì người chủ ruộng nói: “Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng”. Việc lúa mì mọc chung với cỏ lùng sẽ tiếp tục bao lâu? Người chủ ruộng nói: “Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (Ma-thi-ơ 13:25, 29, 30).
Cho đến “mùa gặt”, hoặc lúc phân chia trong ngày sau rốt của “hệ thống mọi sự”, các tín đồ giả mạo đã cùng lớn lên với các tín đồ thật của đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:20, NW). Sa-tan Ma-quỉ dùng những người bội đạo để thành lập hội thánh giả mạo theo đấng Christ, gây sự bại hoại và chia rẽ (Ma-thi-ơ 13:36-39). Họ sản xuất ra một thứ đạo đấng Christ giả mạo đáng bị xấu hổ (II Cô-rinh-tô 11:3, 13-15; Cô-lô-se 2:8). Khi giáo hội bị phân chia thành nhiều giáo phái qua bao thế kỷ thì càng khó cho người ta nhận diện tín đồ thật của đấng Christ.
Những nhánh mới
Trong thời cận đại, một quyển sách (The Testing of the Churches—1932-1982) nói: “Các nhánh mới đã xuất hiện, nhất là các phong trào tin nơi phép lạ, xem trọng đức tin và kinh nghiệm cá nhân”. Điều đáng lưu ý là một số người xem những phong trào sanh lại, tin nơi phép lạ như là dấu hiệu của sự hồi phục về thiêng liêng chứ không phải là những nhánh mới. Thí dụ, ở Bắc Ái nhĩ Lan đã có một sự phục hưng như thế vào thập niên 1850. Người ta đã đặt nhiều kỳ vọng nơi việc đó. Một bài báo cáo nói về “tình hữu nghị... giữa các mục sư thuộc Giáo hội Trưởng lão, Hội Giám Lý và Độc Lập” và nói rằng “mỗi ngày đều có báo cáo về sự xuất thần, giấc ngủ, sự hiện thấy, chiêm bao và phép lạ” (Religious Revivals).
Nhiều người cho rằng các hiện tượng này là bằng cớ thánh linh của Đức Chúa Trời hoạt động để phục hưng giáo hội của Ngài. Một người quan sát nói: “Trong những vùng này, giáo hội của Đức Chúa Trời đã được phục hưng theo ý nghĩa cao nhất”. Tuy nhiên, mặc dù cuộc phục hưng này đã được báo trước như là “một kỷ nguyên rực rỡ và chưa từng có trong lịch sử tôn giáo của vùng Ulster”, cuộc phục hưng này và những phong trào khác giống như vậy đã không đem lại sự hợp nhất về mặt tôn giáo giữa những người tự xưng được sanh lại về thiêng liêng.
Những người như thế sẽ tranh luận là họ được hợp nhất trong những vấn đề cơ bản. Nhưng phần còn lại của các đạo tự xưng theo đấng Christ đã dùng cùng một lập luận này, họ lý luận rằng “những điều làm cho các tín đồ hợp nhất là quan trọng hơn những điều vẫn còn làm cho họ bị chia rẽ” (The Church and Unity). Các đạo tự xưng theo đấng Christ cho rằng: “Chúng tôi có sự hợp nhất căn bản với nhau và với tất cả các tín đồ đấng Christ, sự hợp nhất này bắt rễ từ việc chúng tôi làm báp têm trong đấng Christ” (Christians in Communion). Tuy nhiên, nếu nói rằng các sự chia rẽ này là không quan trọng bởi vì họ có chung một đức tin nơi Chúa Giê-su là giống như nói bệnh ung thư không nghiêm trọng miễn sao tim của bạn vẫn đập mạnh.
Thực tế là những phong trào tôn giáo hiện đại đó đã gây thêm sự hoang mang và đưa đến tình trạng hỗn loạn về thiêng liêng khi một số người giỏi thuyết phục đã thu nhóm các môn đồ theo họ. Jim Jones và David Koresh là những thí dụ gần đây cho thấy các kẻ lãnh đạo về thiêng liêng đã làm cho hàng ngàn người bị lầm lạc (Ma-thi-ơ 15:14). Một mục sư đạo Baptist là người dẫn đầu trong nhóm Ku Klux Klan. Ông liên kết chiến dịch của ông để dành ưu thế cho người da trắng với việc phục hưng tôn giáo và nói rằng những người tham gia vào chiến dịch đó sẽ “được ban cho sức mạnh nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, được ban cho sự can đảm của đấng đã chết tại đồi Sọ [Giê-su Christ]”.
Còn về những điều được xem là phép lạ, quyền phép và các dấu thực hiện nhân danh Giê-su thì sao? Hãy nhớ Giê-su Christ đã cảnh cáo mạnh mẽ rằng không phải những kẻ chỉ kêu “Chúa, Chúa” là được ngài chấp nhận, nhưng đúng hơn, ‘những kẻ làm theo ý muốn của Cha ngài’ mới được chấp nhận. Nhiều người ngày nay thậm chí không biết đến tên của Cha ngài, Đức Giê-hô-va. Giê-su cảnh cáo phải đề phòng những kẻ ‘nhơn danh ngài mà trừ quỉ và nhơn danh ngài mà làm nhiều phép lạ’, tuy thế họ là “kẻ làm gian ác” (Ma-thi-ơ 7:21-23).
“Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn”
Người ta dự đoán gì cho các đạo bệnh hoạn, tự xưng theo đấng Christ? Tình trạng rất là tệ. Vậy thì chúng ta có nên nghe theo lời của giám mục Công giáo Butler là “hãy gia nhập [giáo hội] mà không cần phải đắn đo chi nữa và giúp cho hàng ngũ của giáo hội được tẩy sạch liên tục” không? Không! Các đạo tự xưng theo đấng Christ đầy chia rẽ sẽ không tồn tại (Mác 3:24, 25). Họ thuộc về đế quốc tôn giáo giả gọi là Ba-by-lôn Lớn (Khải-huyền 18:2, 3). Hệ thống tôn giáo mang nợ máu này phải đương đầu với sự hủy diệt sắp đến của Đức Chúa Trời.
Kinh-thánh không khuyến khích các tín đồ thật của đấng Christ nên ở trong tổ chức tôn giáo bại hoại này và cố gắng thay đổi nó từ bên trong. Thay vì thế, Kinh-thánh khuyên: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng; vì tội-lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian-ác nó” (Khải-huyền 18:4, 5).
“Ra khỏi” để đi đâu? Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su hứa là đến mùa gặt, các tín đồ thật của đấng Christ sẽ được thâu nhóm lại lần nữa trong sự hợp nhất trên khắp thế giới. Nhà tiên tri Mi-chê cũng báo trước về sự thâu nhóm lại như thế bằng những lời này: “Ta sẽ thâu nhóm chúng nó lại trong sự hợp nhất, như một đàn chiên trong chuồng” (Mi-chê 2:12, NW). Điều này đã xảy ra chưa?
Xảy ra rồi! Các tín đồ thật của đấng Christ giờ đây đang được thâu nhóm lại vào một hiệp hội anh em hợp nhất trên khắp trái đất. Họ là ai vậy? Họ là hội thánh tín đồ đấng Christ của Nhân-chứng Giê-hô-va, và họ cùng nhau hợp nhất tuyên bố tin mừng về nước Đức Chúa Trời trong 231 xứ. Họ đã loại bỏ sự dạy dỗ gây chia rẽ của các đạo tự xưng theo đấng Christ và tìm cách thờ phượng Đức Chúa Trời theo lẽ thật của Lời Ngài (Giăng 8:31, 32; 17:17).
Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn nói chuyện với họ. Nếu bạn muốn biết thêm về Nhân-chứng Giê-hô-va, xin vui lòng liên lạc với họ tại địa phương hoặc qua địa chỉ thích hợp nơi trang hai của tạp chí này.
[Hình nơi trang 3]
Các tu sĩ biểu tình chống việc phá thai
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Hình bìa và hình trên: Eleftherios/Sipa Press
[Hình nơi trang 6]
“Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian-ác nó”