Tại sao Bữa Tiệc Thánh của Chúa có ý nghĩa đối với bạn
GIÊ-SU CHRIST thiết lập Bữa Tiệc Thánh của Chúa vào đêm cuối cùng trong cuộc đời làm người của ngài. Đó là tối thứ năm, ngày 31 tháng 3 và Giê-su chết vào trưa thứ sáu, ngày 1 tháng 4. Vì theo lịch Do Thái thì một ngày bắt đầu từ buổi chiều tối hôm trước cho đến buổi chiều tối hôm sau nên Bữa Tiệc Thánh của Chúa và cái chết của Giê-su đều xảy ra vào ngày 14 Ni-san năm 33 công nguyên.
Tại sao Giê-su thiết lập bữa tiệc này? Bánh và rượu mà ngài dùng có ý nghĩa gì? Ai nên dùng các món này? Bữa tiệc này nên được tổ chức bao lâu một lần? Và bữa tiệc này có thể có ý nghĩa đối với bạn như thế nào?
Tại sao thiết lập?
Nói về Bữa Tiệc Thánh của Chúa, Giê-su bảo các sứ đồ: “Hãy [tiếp tục] làm đều nầy để nhớ ta”. Theo một bản dịch khác, ngài nói: “Làm điều này như là lễ kỷ niệm ta” (I Cô-rinh-tô 11:24; “Kinh-thánh Tân Anh ngữ” (The New English Bible). Thật vậy, Bữa Tiệc Thánh của Chúa thường được gọi là Lễ Kỷ niệm sự chết của đấng Christ.
Giê-su chết với tư cách một người trung thành ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va và vì thế chứng tỏ Sa-tan là kẻ dối trá, chế nhạo Đức Chúa Trời cho rằng những người ngay thẳng chỉ phụng sự Đức Chúa Trời với động lực ích kỷ (Gióp 2:1-5). Cái chết trung thành của ngài làm Đức Chúa Trời vui lòng (Châm-ngôn 27:11).
Vì chết với tư cách là một người hoàn toàn nên Giê-su cũng “phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Vì phạm tội với Đức Chúa Trời, người đầu tiên làm mất đi sự sống của người hoàn toàn và triển vọng của sự sống đó. Nhưng “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian [nhân loại], đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Vâng, “tiền công của tội-lỗi là sự chết; nhưng sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).
“Nhận [từ] nơi Chúa”
Lời của Phao-lô làm sáng tỏ lễ kỷ niệm sự chết của đấng Christ: “Tôi có nhận [từ] nơi Chúa đều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy [tiếp tục] làm đều nầy để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy [tiếp tục] làm đều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:23-26).
Vì Phao-lô không có mặt với Giê-su và 11 sứ đồ vào ngày 14 Ni-san năm 33 công nguyên nên rõ ràng ông “nhận [từ] nơi Chúa” mọi điều trên qua sự mặc thị. Giê-su thiết lập Lễ Kỷ niệm “trong đêm Ngài bị [Giu-đa] nộp” cho những kẻ thù theo đạo Do Thái. Họ là những kẻ xúi người La Mã đóng đinh đấng Christ. Những người có quyền dùng các món biểu hiệu là bánh và rượu sẽ làm như vậy để tưởng nhớ đến ngài.
Giữ lễ này bao lâu một lần?
Phao-lô nói: “Mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến”. Những lời này có nghĩa gì? Những tín đồ được xức dầu của đấng Christ dùng các món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm nhiều “lần” cho đến khi họ qua đời và sau đó họ được sống lại ở trên trời. Như vậy, trước Đức Chúa Trời và thế gian, họ thường tuyên bố họ tin Đức Giê-hô-va đã ban Giê-su để hy sinh làm giá chuộc. Họ giữ lễ này cho đến khi nào? Phao-lô nói: “Cho tới lúc Ngài đến”. Hiển nhiên điều này có nghĩa là việc giữ lễ đó sẽ tiếp tục cho đến khi Giê-su đến để đón các môn đồ được xức dầu lên trời bằng cách làm cho họ sống lại trong lúc ngài “hiện diện” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17, NW). Điều này phù hợp với lời Giê-su nói với 11 sứ đồ trung thành: “Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).
Người ta có nên làm lễ kỷ niệm sự chết của Giê-su hằng ngày hoặc có lẽ hằng tuần không? Giê-su thiết lập Bữa Tiệc Thánh của Chúa và ngài bị giết vào ngày Lễ Vượt qua, là lễ kỷ niệm dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cảnh làm nô lệ cho dân Ê-díp-tô. Thật thế, người ta gọi ngài là “Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua” bởi vì ngài là Chiên Con hy sinh cho tín đồ đấng Christ (I Cô-rinh-tô 5:7). Lễ Vượt qua chỉ được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày 14 Ni-san (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:6, 14; Lê-vi Ký 23:5). Điều này cho thấy là người ta nên cử hành lễ kỷ niệm sự chết của Giê-su chỉ một lần mỗi năm như Lễ Vượt qua, chứ không phải hằng ngày hay hằng tuần.
Qua nhiều thế kỷ, nhiều người tự cho mình là tín đồ đấng Christ cử hành lễ kỷ niệm sự chết của Giê-su mỗi năm một lần. Bởi vì họ đã làm lễ này vào ngày 14 Ni-san nên người ta gọi họ là “Quartodecimans”, có nghĩa là “những người giữ ngày mười bốn”. Sử gia J. L. von Mosheim viết về họ: “Những tín đồ đấng Christ tại Tiểu Á quen cử hành bữa tiệc thánh này để kỷ niệm việc thiết lập Bữa Tiệc Thánh của Chúa và sự chết của Giê-su Christ, cùng lúc với dân Do Thái khi họ ăn thịt chiên của Lễ Vượt qua, tức là vào buổi chiều tối ngày thứ mười bốn của tháng đầu tiên [tháng Ni-san]... Họ cảm thấy có bổn phận noi theo gương của đấng Christ, xem đó như là một luật pháp”.
Ý nghĩa của các món biểu hiệu
Phao-lô nói là Giê-su “lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra”. Bánh đó giống như bánh bít-qui dòn, làm bằng bột và nước và không có men. Bánh được nướng trong lò và phải bẻ ra để ăn. Theo ý nghĩa tượng trưng của Kinh-thánh, men biểu hiệu tội lỗi hoặc sự hư nát. Để nhấn mạnh sự cần thiết phải khai trừ một người vô luân ra khỏi hội thánh, Phao-lô nói với tín đồ đấng Christ tại thành Cô-rinh-tô: “Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian-ác độc-dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật-thà và của lẽ thật” (I Cô-rinh-tô 5:6-8). Giống như một chút bột nhão chua làm lên men cả tảng bột làm bánh mì, hội thánh cũng trở nên ô uế dưới mắt Đức Chúa Trời nếu không loại bỏ ảnh hưởng đồi trụy của người tội lỗi. Họ cần phải loại trừ “men” ra khỏi giữa họ, giống như dân Y-sơ-ra-ên không thể có men trong nhà vào Ngày lễ ăn bánh không men, là lễ tiếp theo Lễ vượt qua.
Giê-su nói về bánh không men dùng trong Lễ Kỷ niệm: “Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho” (I Cô-rinh-tô 11:24). Bánh tượng trưng thân thể hoàn toàn của Giê-su. Về điều này Phao-lô viết: “Đấng Christ khi vào thế-gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hi-sinh, cũng chẳng muốn lễ-vật, nhưng Chúa đã sắm-sửa một thân-thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ-thiêu, cũng chẳng nhậm của-lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến—trong sách có chép về tôi—tôi đến để làm theo ý-muốn Chúa... Ấy là theo ý-muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân-thể của Đức Chúa Jêsus-Christ một lần đủ cả” (Hê-bơ-rơ 10:5-10). Thân thể hoàn toàn của Giê-su không có tội và dùng để hy sinh làm giá chuộc cho nhân loại (Hê-bơ-rơ 7:26).
Sau khi cầu nguyện, Giê-su cầm chén rượu chát đỏ tinh khiết và phán: “Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta” (I Cô-rinh-tô 11:25). Một bản khác dịch: “Ly rượu này có nghĩa là giao ước mới được hữu hiệu hóa nhờ huyết ta” (Bản dịch của Moffatt). Giống như huyết của những con bò đực và dê dùng làm của-lễ hy sinh để hiệu lực hóa giao ước Luật pháp giữa Đức Chúa Trời và nước Y-sơ-ra-ên, huyết Giê-su đổ ra khi chết làm hiệu lực hóa giao ước mới. Nói đến giao ước mới giúp chúng ta nhận ra những người có quyền dùng các món biểu hiệu.
Ai nên dùng?
Những môn đồ được xức dầu của Giê-su, là những người ở trong giao ước mới, được quyền dùng các món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm. Giao ước này được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên thiêng liêng (Giê-rê-mi 31:31-34; Ga-la-ti 6:16). Nhưng cuối cùng giao ước mới sẽ đem lại ân phước cho tất cả nhân loại biết vâng phục, và bạn có thể ở trong số những người nhận những ân phước đó.
Những người dùng các món biểu hiệu Lễ Kỷ niệm phải ở trong giao ước riêng về Nước Trời mà Giê-su thành lập. Khi thiết lập bữa tiệc đó, Giê-su phán với các sứ đồ trung thành: “Ta lập một giao ước với các ngươi, cũng như Cha ta đã lập một giao ước với ta để ban nước cho ta” (Lu-ca 22:29, NW). Giao ước về Nước mà Đức Chúa Trời lập với Vua Đa-vít chỉ về việc Giê-su sẽ đến trong tương lai và ngài là đấng cai trị đời đời trong Nước Trời ở trên trời. 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, là những người sẽ cùng cai trị với ngài, được miêu tả là cùng đứng trên núi Si-ôn ở trên trời với Chiên Con, Giê-su Christ. Khi được sống lại, họ sẽ cùng đấng Christ cai trị với tư cách là vua và thầy tế lễ (II Sa-mu-ên 7:11-16; Khải-huyền 7:4; 14:1-4; 20:6). Chỉ có những người ở trong giao ước mới và trong giao ước riêng với Giê-su được quyền dùng các món biểu hiệu của Bữa Tiệc Thánh của Chúa.
Thánh linh của Đức Chúa Trời làm chứng cho lòng những người được xức dầu rằng họ là con cái của Ngài và là những người đồng kế tự với đấng Christ. Phao-lô viết: “Chính Đức Thánh-linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con-cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con-cái, thì cũng là kẻ kế-tự: kẻ kế-tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế-tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau-đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh-hiển với Ngài” (Rô-ma 8:16, 17). Thánh linh của Đức Chúa Trời, hoặc sinh hoạt lực, cho những người được xức dầu biết chắc chắn trong lòng rằng họ sẽ được sống ở trên trời. Họ xem tất cả những gì Kinh-thánh diễn tả về đời sống ở trên trời như là viết riêng cho họ và họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ trên trái đất, kể cả mạng sống của mình. Mặc dù đời sống trong địa đàng trên đất sẽ tuyệt diệu, họ không có hy vọng đó (Lu-ca 23:43). Hy vọng được lên trời, chắc chắn và không thay đổi và không dựa trên những quan điểm tôn giáo sai lầm, cho họ có quyền dùng các món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm.
Đức Giê-hô-va sẽ không vui lòng nếu một người tự cho mình là người được kêu gọi lên làm vua và thầy tế lễ ở trên trời khi họ thật ra không được kêu gọi (Rô-ma 9:16; Khải-huyền 22:5). Đức Chúa Trời đã xử tử Cô-rê vì hắn tự phụ mưu cầu chức thầy tế lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1; Dân-số Ký 16:4-11, 31-35). Vậy thì, nếu cảm xúc mãnh liệt hay những tư tưởng tôn giáo có khi trước khiến một người lầm lẫn ăn uống các món biểu hiệu Lễ Kỷ niệm thì sao? Trong trường hợp ấy, người đó nên ngừng ăn uống món biểu hiệu và khiêm nhường cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ (Thi-thiên 19:13).
Ảnh hưởng đến bạn thế nào?
Người ta không bắt buộc phải dùng các món biểu hiệu Lễ Kỷ niệm để được hưởng lợi ích nhờ sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su và được sống đời đời trên đất. Thí dụ, Kinh-thánh không nói rằng những người kính sợ Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sác, Rê-be-ca, Bô-ô, Ru-tơ và Đa-vít sẽ dùng các món biểu hiệu đó. Nhưng họ và mọi người khác ao ước có đời sống vô tận trên trái đất này sẽ phải thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời và đấng Christ và sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su mà Đức Giê-hô-va ban cho (Giăng 3:36; 14:1). Việc cử hành lễ kỷ niệm sự chết của Giê-su hằng năm có mục đích nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự hy sinh cao cả đó.
Sứ đồ Giăng cho thấy tầm quan trọng của sự hy sinh của Giê-su khi ông nói: “Ta viết cho các con những đều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Đấng công-bình. Ấy chính Ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa” (I Giăng 2:1, 2). Tín đồ đấng Christ được xức dầu có thể nói rằng Giê-su “làm của-lễ chuộc tội-lỗi [họ]”. Tuy nhiên, ngài còn hy sinh cho tội lỗi của cả thế gian nữa. Nhờ đó nhân loại biết vâng lời có thể được sống đời đời trong Địa đàng trên đất, và điều này hiện gần đến rồi!
Sự hiện diện của bạn tại buổi lễ kỷ niệm sự chết của đấng Christ sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích qua bài giảng đầy ý nghĩa dựa trên Kinh-thánh. Bài giảng này sẽ giúp bạn nhớ lại Đức Chúa Trời và Giê-su đã làm bao nhiêu điều cho chúng ta. Chúng ta có được nhiều lợi ích thiêng liêng khi nhóm lại với những người có lòng kính mến Đức Chúa Trời và đấng Christ một cách sâu xa và quí trọng sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su. Dịp đặc biệt này có thể khiến bạn cương quyết trở thành một người được Đức Chúa Trời ban cho ân điển, dẫn đến sự sống vô tận. Chúng tôi chân thành mời bạn đến nhóm họp với Nhân-chứng Giê-hô-va sau khi mặt trời lặn vào ngày 26 tháng 3 năm 1994 để tưởng niệm sự chết của Giê-su Christ vì Bữa Tiệc Thánh của Chúa có thể có ý nghĩa sâu xa đối với bạn.