Bữa tiệc này có thể có ý nghĩa đối với bạn không?
VỪNG TRĂNG tròn tỏa ánh sáng dịu dàng trên mọi cảnh vật. Trong căn phòng ở trên lầu một ngôi nhà tại thành Giê-ru-sa-lem cổ, có 12 người đàn ông nhóm lại chung quanh một cái bàn. Mười một người rất chú ý vì Thầy của họ bắt đầu thiết lập một lễ kỷ niệm có ý nghĩa trọng đại và nói những lời rất quan trọng. Một lời tường thuật ghi:
“Đức Chúa Jêsus [Christ] lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân-thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn-đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn-đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve” (Ma-thi-ơ 26:26-30).
Điều này xảy ra sau khi mặt trời lặn vào ngày 14 tháng Ni-san của Do Thái vào năm 33 công nguyên. Giê-su và các sứ đồ vừa ăn mừng Lễ Vượt qua để tưởng niệm dân Y-sơ-ra-ên được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô vào thế kỷ 16 trước công nguyên. Đấng Christ đã cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đi khỏi vì hắn là kẻ sắp phản ngài. Do đó, chỉ có sự hiện diện của Giê-su và 11 sứ đồ trung thành.
Bữa tiệc tối đó không phải là một phần thuộc Lễ Vượt qua của dân Do Thái. Đó là một điều mới và về sau được gọi là Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Về buổi lễ này, Giê-su ra lệnh cho môn đồ ngài: “Hãy [tiếp tục] làm sự nầy để nhớ đến ta” (Lu-ca 22:19, 20; I Cô-rinh-tô 11:24-26). Tại sao ngài nói điều này? Và làm thế nào biến cố xưa hằng bao nhiêu thế kỷ đó lại có thể có ý nghĩa đối với bạn?