Dù bạn là dân bản xứ hay người ngoại quốc, Đức Chúa Trời tiếp đón bạn!
“Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất” (CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ 17:26).
1. Tình trạng khó khăn nào xảy ra tại nhiều nơi trong việc chấp nhận những người ngoại quốc (ngoại kiều) có văn hóa khác?
PHÓNG SỰ báo chí cho thấy tại nhiều nước càng lúc người ta càng lo lắng về vấn đề người ngoại quốc (ngoại kiều), dân di trú và người tị nạn. Hàng triệu người liều mạng bỏ nước của họ ở Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu mà ra đi. Có lẽ họ đi tìm một lối thoát khỏi sự nghèo khổ cùng cực, nội chiến hay bắt bớ. Nhưng họ có được chào đón ở nơi khác không? Tạp chí Time nói: “Khi sự pha trộn sắc tộc ở Âu Châu bắt đầu thay đổi, một số nước nhận thấy họ không thể chấp nhận các nền văn hóa ngoại lai, khác với một thời trước đây khi mà họ nghĩ họ có thể chấp nhận”. Về con số 18.000.000 người tị nạn “vô thừa nhận”, tạp chí Time nói: “Họ không ngớt gây khó khăn cho những nước ổn định”.
2, 3. a) Về vấn đề chấp nhận người khác, Kinh-thánh bảo đảm điều gì làm cho chúng ta được vững tâm? b) Tại sao chúng ta được lợi ích nhờ xem xét những gì Kinh-thánh trình bày về cách Đức Chúa Trời đối xử với dân Ngài?
2 Dù sao đi nữa, về vấn đề này Kinh-thánh cho thấy Đức Chúa Trời tiếp đón người từ mọi nước—dù là công dân bản xứ, dân di trú hoặc người tị nạn (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Một số người có thể hỏi: ‘Nhưng làm sao bạn có thể nói vậy được? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã loại các nước khác mà chỉ chọn người Y-sơ-ra-ên xưa để làm dân của Ngài hay sao?’
3 Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời đối xử với các dân ngày xưa ra sao. Chúng ta cũng có thể xem xét một số lời tiên tri liên quan đến các đặc ân dành sẵn cho những người thờ phượng thật ngày nay. Xem xét lại những lời tiên tri này có thể đem đến một sự hiểu biết rõ ràng hơn đầy khích lệ cho bạn. Đồng thời, những lời tiên tri này cũng cho biết Đức Chúa Trời sẽ đối xử ra sao với những người “bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” sau cơn đại nạn (Khải-huyền 7:9, 14-17).
‘Các dân thế-gian đều sẽ được phước’
4. Vấn đề tính chất dân tộc khởi sự thế nào, nhưng Đức Chúa Trời đã làm gì?
4 Sau trận Nước Lụt cả loài người sống trên đất chỉ còn lại có gia quyến của Nô-ê và hết thảy đều là những người thờ phượng thật. Nhưng ít lâu sau sự hợp nhất đó đã thay đổi, vì một số người khinh thường ý định của Đức Chúa Trời và bắt đầu xây một cái tháp. Điều này đã đưa loài người đến việc bị phân chia thành nhiều nhóm tùy theo ngôn ngữ của họ và trở thành những dân tộc và quốc gia tản mác khắp đất (Sáng-thế Ký 11:1-9). Tuy vậy, sự thờ phượng thật vẫn tồn tại trong dòng dõi dẫn đến Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời ban phước cho người trung thành Áp-ra-ham và hứa với ông là con cháu của ông sẽ trở thành một dân lớn (Sáng-thế Ký 12:1-3). Đó là dân Y-sơ-ra-ên xưa.
5. Tại sao tất cả chúng ta có thể cảm thấy phấn khởi nhờ biết cách Đức Chúa Trời đối xử với Áp-ra-ham?
5 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không vì quyền lợi của dân Y-sơ-ra-ên mà loại bỏ các dân khác, bởi lẽ ý định của Ngài bao gồm toàn thể nhân loại. Chúng ta thấy rõ điều này qua lời Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 22:18). Dầu vậy, trải qua nhiều thế kỷ Đức Chúa Trời đã đối xử đặc biệt với dân Y-sơ-ra-ên, ban cho nước đó một đạo Luật, sắp đặt cho các thầy tế lễ dâng của-lễ trong đền thờ của Ngài và ban Đất Hứa cho họ cư ngụ.
6. Sự sắp đặt của Đức Chúa Trời với nước Y-sơ-ra-ên đem lại lợi ích cho tất cả mọi người như thế nào?
6 Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên đem lại lợi ích cho mọi dân tộc vì luật này phơi bày tội lỗi của nhân loại để họ thấy cần có một của-lễ hy sinh toàn hảo hầu chuộc tội loài người dứt khoát chỉ một lần mà thôi (Ga-la-ti 3:19; Hê-bơ-rơ 7:26-28; 9:9; 10:1-12). Tuy nhiên, có điều gì bảo đảm là dòng dõi của Áp-ra-ham—nhờ đó các dân thế gian đều được ân phước—sẽ đến và hội đủ điều kiện dâng một của-lễ toàn hảo? Luật pháp của dân Y-sơ-ra-ên cũng giúp ích trong vấn đề này nữa. Luật pháp đó cấm họ kết hôn với dân Ca-na-an, một giống dân nổi tiếng về các thực hành và nghi lễ vô luân, chẳng hạn như tục lệ thiêu sống con cái trong lửa (Lê-vi Ký 18:6-14; 20:2, 3; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:29-31; 18:9-12). Đức Chúa Trời hạ lệnh loại trừ dân Ca-na-an cùng các sự thực hành của họ. Điều đó đem lại lợi ích lâu dài cho mọi người, kể cả cho khách kiều ngụ trong xứ, vì điều này bảo vệ nòi giống không bị hư hỏng để dẫn đến Dòng dõi (Lê-vi Ký 18:24-28; Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-5; 9:5; 20:15-18).
7. Có dấu hiệu sơ khởi nào cho thấy rõ là Đức Chúa Trời tiếp đón những người lạ?
7 Ngay khi Luật pháp còn hiệu lực và Đức Chúa Trời xem Y-sơ-ra-ên là nước đặc biệt, Ngài vẫn tỏ lòng thương xót đối với những người không phải là người Y-sơ-ra-ên. Sự sẵn lòng thương xót của Ngài được biểu lộ khi dân Y-sơ-ra-ên đi ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô để đến xứ sở riêng của họ. “Có vô-số người người ngoại-bang đi lên chung” với họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:38). Giáo sư C. F. Keil cho biết những người đó là “một đoàn người ngoại quốc...một nhóm hỗn hợp, hoặc đám đông người từ nhiều nước khác nhau” (Lê-vi Ký 24:10; Dân-số Ký 11:4). Có lẽ nhiều người trong số đó là người Ê-díp-tô đã chấp nhận Đức Chúa Trời thật.
Tiếp đón người ngoại quốc
8. Những người Ga-ba-ôn tìm được chỗ đứng trong dân sự Đức Chúa Trời như thế nào?
8 Khi người Y-sơ-ra-ên tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và đuổi hết các dân tộc tồi bại ra khỏi Đất Hứa, Ngài bảo vệ dân Ga-ba-ôn là một nhóm người ngoại quốc sống ở phía bắc thành Giê-ru-sa-lem. Dân này trước đó đã phái một số sứ giả hóa trang đến với Giô-suê để cầu hòa và họ được như ý. Khi khám phá ra mưu kế của họ, Giô-suê quyết định cho dân Ga-ba-ôn “đốn củi và xách nước cho hội-chúng và cho bàn-thờ của Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 9:3-27). Ngày nay, nhiều người dân di trú cũng chấp nhận làm các công việc tầm thường để được trở thành công dân của một nước mới.
9. Gương của Ra-háp và gia đình bà khích lệ ra sao đối với những người ngoại quốc trong nước Y-sơ-ra-ên?
9 Bạn có thể được khích lệ khi biết rằng vào thời đó Đức Chúa Trời tiếp đón không chỉ các nhóm người ngoại quốc; Ngài cũng đã tiếp đón từng cá nhân đơn độc nữa. Ngày nay một số nước chỉ đón nhận dân di trú có địa vị trong xã hội, tiền bạc để đầu tư hoặc trình độ học vấn cao. Đức Giê-hô-va không làm như vậy, như chúng ta có thể thấy qua một biến cố xảy ra trước câu chuyện của dân Ga-ba-ôn. Biến cố này liên quan đến một người Ca-na-an không hẳn đã có một địa vị cao sang trong xã hội. Kinh-thánh gọi bà là “kỵ-nữ Ra-háp”. Nhờ có đức tin nơi Đức Chúa Trời thật, bà và cả nhà bà được thoát chết khi thành Giê-ri-cô sụp đổ. Tuy Ra-háp là người ngoại quốc (ngoại kiều), dân Y-sơ-ra-ên chấp nhận bà. Bà là một gương mẫu về đức tin đáng cho chúng ta bắt chước (Hê-bơ-rơ 11:30, 31, 39, 40; Giô-suê 2:1-21; 6:1-25). Bà còn được làm tổ mẫu của đấng Mê-si (Ma-thi-ơ 1:5, 16).
10. Việc những người ngoại quốc (ngoại kiều) được chấp nhận trong nước Y-sơ-ra-ên tùy thuộc nơi điều gì?
10 Những người không phải là dân Y-sơ-ra-ên được chấp nhận vào Đất Hứa nhờ ở sự cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Luật pháp không cho phép dân Y-sơ-ra-ên giao du với những kẻ không phụng sự Đức Giê-hô-va, nhất là về phương diện tôn giáo (Giô-suê 23:6, 7, 12, 13; I Các Vua 11:1-8; Châm-ngôn 6:23-28). Nhưng nhiều người không phải là dân Y-sơ-ra-ên tạm trú trong Đất Hứa lúc đó vẫn vâng giữ các luật căn bản. Những người khác nữa lại còn trở thành người theo đạo chịu cắt bì và Đức Giê-hô-va hoàn toàn tiếp đón họ với tư cách là thành viên trong hội-thánh của Ngài (Lê-vi Ký 20:2; 24:22; Dân-số Ký 15:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:27)a.
11, 12. a) Dân Y-sơ-ra-ên nên đối đãi những người ngoại quốc (ngoại kiều) thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào? b) Tại sao chúng ta có lẽ cần trau giồi trong việc noi theo gương của Đức Giê-hô-va?
11 Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên hãy bắt chước thái độ của Ngài đối với người ngoại quốc (ngoại kiều) thờ phượng Ngài: “Kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh-đẻ giữa các ngươi; hãy thương-yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều-ngụ trong xứ Ê-díp-tô” (Lê-vi Ký 19:33, 34; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:16; 10:12-19). Đây là một bài học cho chúng ta, dù chúng ta không ở dưới Luật pháp Môi-se. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của thành kiến và ác cảm đối với người khác chủng tộc, quốc gia hay văn hóa với chúng ta. Vậy điều tốt là chúng ta nên tự hỏi: ‘Tôi có cố gắng loại bỏ thành kiến như thế, noi theo gương của Đức Chúa Trời không?’
12 Dân Y-sơ-ra-ên có bằng chứng rõ ràng là họ được Đức Chúa Trời tiếp đón. Vua Sa-lô-môn cầu nguyện: “Về khách lạ, là người chẳng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến..., khi người cầu-nguyện trong nhà nầy, xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe...để cho muôn dân của thế-gian nhận-biết danh Chúa, kính-sợ Chúa” (I Các Vua 8:41-43; II Sử-ký 6:32, 33).
13. Tại sao Đức Chúa Trời lại thay đổi cách Ngài đối xử với nước Y-sơ-ra-ên?
13 Trong khi Đức Giê-hô-va vẫn dùng nước Y-sơ-ra-ên làm dân tộc của Ngài và nhờ đó mà bảo vệ dòng dõi dẫn đến đấng Mê-si, Ngài tiên tri về những sự thay đổi quan trọng. Trước đó, khi nước Y-sơ-ra-ên ưng thuận ở trong giao ước Luật pháp, Đức Chúa Trời cam kết rằng họ có thể trở thành nơi xuất phát “một nước thầy tế-lễ, cùng một dân-tộc thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6). Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, nước Y-sơ-ra-ên chứng tỏ bất trung. Vì vậy, Đức Giê-hô-va báo trước Ngài sẽ lập một giao ước mới, trong đó những người thuộc về “nhà Y-sơ-ra-ên” sẽ được tha thứ mọi lầm lẫn và tội lỗi (Giê-rê-mi 31:33, 34). Giao ước mới đó chờ đợi đấng Mê-si và nhờ sự hy sinh của ngài nhiều người thật sự được sạch tội (Ê-sai 53:5-7, 10-12).
Dân Y-sơ-ra-ên trên trời
14. Đức Chúa Trời chấp nhận dân “Y-sơ-ra-ên” mới nào và bằng cách nào?
14 Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp giúp chúng ta hiểu mọi sự này được hoàn thành như thế nào. Giê-su là đấng Mê-si và sự chết của ngài làm cho Luật pháp được thi hành trọn vẹn và đặt nền tảng cho sự tha tội hoàn toàn. Người hưởng được lợi ích đó không cần phải là dân Do-thái cắt bì về phần xác. Chắc chắn là không. Sứ đồ Phao-lô viết rằng trong giao ước mới, “bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt-bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng-liêng, không theo chữ-nghĩa” (Rô-ma 2:28, 29; 7:6). Những ai đặt đức tin nơi sự hy sinh của Giê-su mới được tha tội và Đức Chúa Trời chứng nhận họ là ‘người Giu-đa thiêng liêng’, những người hợp thành một nước thiêng liêng gọi là “dân Y-sơ-ra-ên của Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16).
15. Tại sao quốc tịch của một người không phải là yếu tố để được dự phần làm dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng?
15 Đúng vậy, việc một người được nhận vào trong dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng không tùy thuộc vào quốc tịch hay chủng tộc của người ấy. Một số người sinh ra làm người Do-thái, chẳng hạn như các sứ đồ của Giê-su. Một số khác như đội trưởng Cọt-nây trong quân đội La Mã là người ngoại không cắt bì (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35, 44-48). Sứ đồ Phao-lô nói rất đúng về dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng: “Tại đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người tự-chủ” (Cô-lô-se 3:11). Những người được thánh linh của Đức Chúa Trời xức dầu trở thành “dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời”. (I Phi-e-rơ 2:9; so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6).
16, 17. a) Những người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng đóng vai trò nào trong ý định của Đức Chúa Trời? b) Tại sao xem xét đến những người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời là điều thích hợp?
16 Dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng có một tương lai nào trong ý định của Đức Chúa Trời? Giê-su trả lời: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (Lu-ca 12:32). Những người được xức dầu “là công-dân trên trời”, họ sẽ cùng Chiên Con cai trị trong Nước Trời (Phi-líp 3:20; Giăng 14:2, 3; Khải-huyền 5:9, 10). Kinh-thánh cho thấy những người này “được đóng ấn từ trong các chi-phái dân Y-sơ-ra-ên” và “được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con”. Họ được 144.000 người. Tuy nhiên, sau khi nói về số người được đóng ấn này, Giăng giới thiệu thêm một nhóm “vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra” (Khải-huyền 7:4, 9; 14:1-4).
17 Một số người có lẽ tự hỏi: “Còn hằng triệu người không thuộc về Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, như đám đông vô số người ra khỏi cơn đại nạn thì sao? Ngày nay họ có vai trò nào liên quan đến số ít người Y-sơ-ra-ên còn sót lại?”b
Người ngoại quốc (ngoại kiều) trong lời tiên tri
18. Điều gì đã khiến những người Y-sơ-ra-ên bị lưu đày ở Ba-by-lôn hồi hương?
18 Trở lại thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên còn ở dưới giao ước Luật pháp nhưng tỏ ra bất trung, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cho phép người Ba-by-lôn tàn phá nước Y-sơ-ra-ên. Vào năm 607 trước công nguyên, dân Y-sơ-ra-ên bị bắt đi làm phu tù trong 70 năm. Sau đó Đức Chúa Trời chuộc họ lại. Dưới sự lãnh đạo của quan trấn thủ Xô-rô-ba-bên, một số người Y-sơ-ra-ên còn sót lại đã trở về nguyên quán. Những người đã lật đổ Ba-by-lôn là các vua của dân Mê-đi và Phe-rơ-sơ lại còn giúp đỡ những người bị lưu đày về phương diện vật chất để họ trở về nguyên quán. Sách Ê-sai báo trước về những biến chuyển này (Ê-sai 1:1-9; 3:1-26; 14:1-5; 44:21-28; 47:1-4). Và E-xơ-ra cũng cho chúng ta biết chi tiết lịch sử về cuộc hồi hương đó (E-xơ-ra 1:1-11; 2:1, 2).
19. Điều gì báo trước là những người ngoại quốc cũng được đi theo những người Y-sơ-ra-ên hồi hương?
19 Khi báo trước về việc được chuộc lại và cuộc hồi hương của dân tộc Đức Chúa Trời, Ê-sai nói đến lời tiên tri đáng kinh ngạc: “Các dân-tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói-sáng đã mọc lên trên ngươi” (Ê-sai 59:20; 60:3). Phù hợp với lời cầu nguyện của Sa-lô-môn, điều này có ý nghĩa sâu xa hơn là chỉ việc tiếp đón người ngoại quốc. Ê-sai nói đến một sự thay đổi tình thế hiếm có. “Các dân-tộc” sẽ phụng sự với con cái Y-sơ-ra-ên: “Các người dân ngoại sẽ sửa-xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu-việc ngươi; vì khi ta giận, có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương-xót ngươi” (Ê-sai 60:10).
20, 21. a) Thời nay chúng ta thấy có gì tương đương với sự kiện dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự nô lệ và hồi hương? b) Các ‘con trai, con gái’ sau đó đã được thêm vào làm dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng như thế nào?
20 Trên nhiều phương diện, việc dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày và hồi hương có sự tương đương với dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng thời nay. Trước Thế Chiến thứ I, các tín đồ được xức dầu còn sót lại không hoàn toàn theo đúng ý định của Đức Chúa Trời; họ còn giữ một số quan điểm và sự thực hành của các giáo hội tự xưng theo đấng Christ. Kế đến, trong thời kỳ cuồng chiến và một phần do sự xúi giục của giới chức giáo phẩm, một số anh có trách nhiệm trong dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng còn sót lại bị bỏ tù vô cớ. Sau khi chiến tranh chấm dứt, vào năm 1919, những người được xức dầu này được thả ra khỏi tù và được trắng án. Điều này là chứng cớ cho thấy dân tộc của Đức Chúa Trời được giải cứu khỏi gông cùm của Ba-by-lôn Lớn, tức đế quốc tôn giáo giả thế giới. Dân sự của Ngài tiến lên xây dựng địa-đàng thiêng liêng và sống trong đó (Ê-sai 35:1-7; 65:13, 14).
21 Điều này đúng với sự miêu tả của Ê-sai: “Họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng-ẵm trong cánh tay. Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói-sáng, lòng ngươi vừa rung-động vừa nở-nang; vì sự dư-dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu-có các nước sẽ đến với ngươi” (Ê-sai 60:4, 5). Trong các thập niên kế tiếp, ‘con trai, con gái’ tiếp tục đến. Họ được thánh linh xức dầu và chiếm những chỗ cuối cùng trong nước Y-sơ-ra-ên thiêng liêng.
22. Làm thế nào mà các “người ngoại quốc” đến làm việc chung với dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng?
22 Còn những “người dân ngoại sẽ sửa-xây thành ngươi” thì sao? Điều này cũng xảy ra trong thời nay. Khi sự kêu gọi số 144.000 người đã gần được hoàn tất thì một đám đông vô số người từ mọi nước bắt đầu kéo đến để thờ phượng cùng với Y-sơ-ra-ên thiêng liêng. Những người mới này có hy vọng dựa trên Kinh-thánh là họ sẽ được sống đời đời trong địa-đàng trên đất. Dù cuối cùng họ trung thành phục vụ ở một nơi khác với những người được xức dầu, họ lấy làm vui thích được giúp những người được xức dầu còn sót lại trong công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:14).
23. Các “người ngoại quốc” giúp đỡ những người được xức dầu đến độ nào?
23 Ngày nay, hơn 4.470.000 “người ngoại-quốc” cùng với những “công-dân trên trời” còn sót lại đang chứng tỏ sự tin kính của họ đối với Đức Giê-hô-va. Trong số họ có nhiều người nam, nữ, già, trẻ đang phụng sự trong thánh chức trọn thời gian với tư cách là người khai thác. Trong hầu hết trên 69.000 hội-thánh, các người ngoại quốc này gánh vác trách nhiệm trưởng lão và tôi tớ chức vụ. Những người được xức dầu còn sót lại vui mừng về điều này khi thấy lời tiên tri Ê-sai được ứng nghiệm: “Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi; những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi” (Ê-sai 61:5).
24. Tại sao chúng ta được khích lệ qua cách Đức Chúa Trời đối xử với dân Y-sơ-ra-ên và những người khác trong quá khứ?
24 Vậy dù bạn là người bản xứ, dân di trú hay người tị nạn của bất cứ nước nào trên đất, bạn có cơ hội rất tốt để trở thành một người ngoại quốc thiêng liêng mà Đức Chúa Trời Toàn năng nồng nhiệt tiếp đón. Sự tiếp đón của Ngài gồm cả việc bạn có thể vui hưởng đặc ân trong công việc phụng sự Ngài ngay cả bây giờ và cho đến đời đời.
[Chú thích]
a Muốn biết sự khác biệt giữa “khách kiều ngụ”, “người tạm trú”, “người khách lạ” và “người ngoại quốc”, xin xem sách “Thông hiểu Kinh-thánh” (Insight on the Scriptures), quyển I, trang 72-75, 849-851, do Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) xuất bản.
b Năm 1992, vào dịp lễ mà Nhân-chứng Giê-hô-va tổ chức hằng năm để ghi nhớ Bữa Tiệc thánh của Chúa, có hơn 11.400.000 người đến hiện diện, nhưng chỉ có 8.683 người tự nhận là thuộc dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng còn sót lại.
Bạn có để ý thấy những điều này không?
◻ Làm thế nào Đức Chúa Trời ban hy vọng cho những người thuộc mọi nước rằng Ngài sẽ chấp nhận họ?
◻ Điều gì cho thấy ngoài dân tộc đặc biệt của Đức Chúa Trời là dân Y-sơ-ra-ên, những dân khác cũng có thể đến gần Ngài?
◻ Qua lời tiên tri, Đức Chúa Trời cho biết gì về các người ngoại quốc sẽ kết hợp với dân Y-sơ-ra-ên?
◻ Điều gì tương đương với sự kiện dân Y-sơ-ra-ên từ chỗ bị lưu đày trở về nguyên quán, và các “người ngoại quốc” được dự phần thế nào?
[Hình nơi trang 9]
Vua Sa-lô-môn cầu nguyện về những người ngoại quốc đến thờ phượng Đức Giê-hô-va