Vấn đề tranh chấp trọng đại—Vấn đề ấy là gì?
VẤN ĐỀ trọng đại mà mỗi người trong chúng ta đều phải đối phó là vấn đề gì? Phải chăng nạn mức nước biển dâng cao và thời tiết bất thường khiến trái đất này thêm nóng? Hay tầng ô-zôn bị phá hỏng đưa đến hiểm họa quá nhiều các tia tử ngoại nguy hiểm của mặt trời? Hay nạn nhân mãn làm tăng các nạn khác như nghèo khổ và tội ác? Hoặc có lẽ viễn tượng hàng triệu người sẽ bị hủy diệt trong một cuộc chiến tranh hạch tâm và nếu có kẻ nào sống sót thì cuối cùng cũng chết trong đau đớn của sự băng giá, đói khát hoặc vì chất phóng xạ?
Sau cuộc thảo luận về các vấn đề như thế, tạp chí “Khoa học gia Hoa-kỳ” (Scientific American) năm 1989 kết luận: “Chắc chắn sự kiện chiến tranh hạch tâm có thể bùng nổ cho thấy mầm mống hiểm họa nghiêm trọng nhất cho sự...sống sót”. Thế thì liệu chiến tranh hạch tâm có phải là vấn đề tranh chấp trọng đại liên quan đến chúng ta không?
Vấn đề tranh chấp trọng đại
Với tình hình chính trị thay đổi từ năm 1989, chiến tranh hạch tâm có vẻ khó xảy ra hơn. Dù vậy hễ các vũ khí hạch tâm còn hiện hữu thì nhân loại còn bị đe dọa trầm trọng. Tuy nhiên dữ kiện trình bày trong cuốn sách “Niên giám Anh Quốc 1990” (1990 Britannica Book of the Year) cho thấy một vấn đề nan giải khác. Theo sách này có trên 230 triệu người theo thuyết vô thần. Các nguồn tài liệu khác dẫn chiếu rằng hiện có thêm hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi triết học Đông phương theo quan niệm chẳng có Đấng Tạo hóa nào cả. Ngoài ra, trong lúc hàng trăm triệu người khác tuy tin có Đấng Tạo hóa nhưng họ có nhiều quan điểm về Ngài khác hẳn với nhau. Nhiều khi hành vi của họ lại mang đến sỉ nhục lớn cho Đấng mà họ hô hào là đang thờ phượng (II Phi-e-rơ 2:1, 2).
Nếu Đức Chúa Trời hiện hữu—và chắc chắn là vậy—thì hẳn vấn đề trọng đại ngày nay phải liên can đến Ngài. Tại sao Ngài dựng nên loài người? Chúng ta có trách nhiệm gì đối với Ngài? Ngài phản ứng thế nào trước việc nhân loại hủy hoại trái đất? Sự kiện quá nhiều người từ chối tin nơi Ngài hoặc vâng theo ý muốn Ngài nêu lên một sự thách đố, vậy thì Ngài sẽ đối phó làm sao? Thật ra, vấn đề trọng đại liên quan đến mỗi người trong chúng ta là hoặc chấp nhận, hoặc từ khước quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, “chỉ một mình Chúa, danh là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Thi-thiên 83:18).
Nguồn gốc của vũ trụ
Dĩ nhiên, đối với những ai không tin chúng ta có trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời thì khỏi cần bàn đến. Nhưng bất cứ người nào thành thật ngắm xem kỳ công và vẻ diễm lệ của trái đất đều buộc phải thú nhận rằng quả hẳn có một Đấng Thiết kế Vĩ đại. Thật ra phần nhiều các nhà khoa học chẳng đếm xỉa gì đến Đức Chúa Trời khi cố giải thích những kỳ quan thiên nhiên chung quanh chúng ta. Chẳng hạn họ nói rằng vũ trụ đã phát triển từ một điểm nhỏ hơn đầu kim nhiều cho đến độ lớn hiện nay, rằng mọi việc chỉ “tự nhiên” xảy ra, do tình cờ mà chẳng cần tới Đấng Tạo hóa nào. Tuy nhiên trong cuốn sách “Sự khôn ngoan của Khoa học” (The Wisdom of Science) nhà vật lý học Hanbury Brown, sau khi giải thích một lý thuyết mới về sự khởi đầu của vũ trụ, đã thú nhận: “Tôi chắc rằng đối với phần nhiều người, lời này nghe như một trò ảo thuật hơn là lời giải thích”. Giáo sư Brown kết luận rằng “nguồn gốc cùng mục tiêu của thế giới” là “những huyền bí mênh mông” mà khoa học dường như không thể nào tìm ra giải đáp.
Các nhà khoa học đã chứng tỏ được rằng vật chất và năng lực có thể liên hệ chặt chẽ với nhau và rằng vật chất có thể chuyển thành năng lực và năng lực có thể chuyển thành vật chất. Khi quan sát bom hạch tâm nổ, chúng ta thấy một lượng vật chất nhỏ nhoi thể hiện một khối năng lực khổng lồ. Thế thì nguồn gốc của khối năng lực nào đã làm ra hơn 100 tỉ ngôi sao trong dãy thiên hà của chúng ta, cùng hơn một tỉ thiên hà khác trong vũ trụ mà ta thấy được?
Kinh-thánh nói: “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ-binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; Chẳng một vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền-năng Ngài rất cao”. Đấng ấy là ai? Kinh-thánh ghi lời giải đáp: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác” (Ê-sai 40:26; 42:5, 8).
Suy đoán cho rằng trái đất cùng vũ trụ do ngẫu nhiên mà ra là tước đoạt đi sự vinh hiển của Đấng Tạo hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, sự vinh hiển đáng lý phải dành cho Ngài (Khải-huyền 4:11). Ngoài ra, làm thế cũng là loại bỏ một động lực mạnh mẽ thúc đẩy người ta hành động có trách nhiệm đối với trái đất. Nếu loài người nhận thức được rằng họ phải thưa trình trước Đức Chúa Trời về những gì họ gây ra cho tạo vật Ngài, có lẽ họ sẽ cẩn thận hơn để tránh các vấn đề như nạn ô nhiễm, hủy phá tầng ô-zôn và gây nóng bức cho địa cầu.
Nguồn gốc sự sống
Hãy xem xét câu hỏi này: Sự sống đã bắt nguồn thế nào? Người ta thường được dạy rằng sự sống hiện ra không cần sự can thiệp nào của Đức Chúa Trời. Nhưng quan điểm này mâu thuẫn với một nguyên tắc khoa học vững chắc từ lâu. Có một thời người ta quan niệm rằng phân bò sanh ra bọ cánh cứng, thịt thối sinh ra giòi, giẻ rách tạo ra chuột. Ngay cả đến thế kỷ vừa qua, các nhà khoa học còn dạy rằng các vi sinh vật đã phát sinh từ vật vô sinh. Nhưng lập luận kiểu ấy đã bị Redi, Pasteur và nhiều nhà khoa học khác bác bỏ. Cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” (The World Book Encyclopedia, ấn bản 1990) viết: “Sau các thí nghiệm của Pasteur, hầu hết các nhà khoa học đều thừa nhận khái niệm rằng tất cả sinh giới đều đến từ sự sống đã có trước”.
Thế nhưng, các nhà khoa học đặt lý thuyết cho rằng trong thời xa xưa, sự việc lại khác. Họ nói các vi sinh vật đơn tế bào ban đầu đã do ngẫu nhiên mà thành hình từ một hợp chất vô sinh, họ gọi hợp chất đó là một chất lỏng nguyên thủy có chứa đựng hóa chất cần thiết để tạo sự sống. Trong cuốn sách “Được hướng dẫn đi xem tế bào sống” (A Guided Tour of the Living Cell) ông Christian De Duve tuyên bố: “Do ngẫu nhiên, và chỉ do ngẫu nhiên thôi, đã làm nên tất cả, từ chất lỏng nguyên thủy tiến thành con người”.
Kinh-thánh nói về Đức Chúa Trời: “Nguồn sự sống ở nơi Chúa” (Thi-thiên 36:9). Lời này thật hòa hợp với sự kiện được quan sát—rằng sự sống chỉ có thể phát sinh từ sự sống đã có trước. Vậy mà, bởi vì đa số các khoa học gia cho rằng sự sống, một trong những món quà quí báu nhất của Đức Chúa Trời, chỉ do ngẫu nhiên mà có cho nên nhiều người không cảm thấy có trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời về cách họ dùng đời sống của họ. Bởi đó, họ vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, áp bức lẫn nhau, trộm cắp, giết người, sử dụng thời giờ, tiền bạc, tài năng mình để chế tạo vũ khí giết người với hiệu quả hủy diệt và tàn phá thật khiếp đảm.
Giải quyết vấn đề tranh chấp
Ngoài những kẻ vô thần và những kẻ tự cho là tân tiến còn có vô số người phủ nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều người tự xưng tin nơi Đức Chúa Trời, và có hơn 1.700 triệu người tự xưng là tín đồ đấng Christ. Qua nhiều thế kỷ các nhà thờ trong các nước tự xưng theo đấng Christ ca tụng Đức Chúa Trời trong các nghi lễ của họ. Nhưng trong hơn 1.700 triệu người này đa số đứng về phía nào trong vấn đề quyền tối thượng của Đức Chúa Trời?
Cả những cá nhân lẫn các nước đã tỏ ra coi thường vấn đề ấy bằng cách đi ngược lại các mạnh lịnh rõ ràng của Đức Chúa Trời. Các nước tự xưng theo đấng Christ đã thực hiện các hành vi hung bạo vô thần, kể cả hai cuộc thế chiến tai hại nhất trong lịch sử nhân loại—và giới chức giáo phẩm của chúng tự xưng “tín đồ đấng Christ” ở cả hai phía cuộc chiến đều chúc phước chiến tranh! Bởi sự giả hình thể ấy, họ đã xuyên tạc Đức Chúa Trời cách trắng trợn. Kinh-thánh nói: “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài” (Tít 1:16).
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời “không thể tự chối mình được” (II Ti-mô-thê 2:13). Rồi sẽ đến lúc Ngài giải quyết hết mọi khía cạnh của vấn đề quyền tối thượng phù hợp với ý định Ngài: “Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 38:23). Nhưng tại sao Ngài đã đợi lâu đến thế? Vấn đề cuối cùng rồi sẽ được giải quyết ra sao? Và làm sao bạn có thể quyết định đúng trong vấn đề tối quan trọng này?
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Cover background: U.S. Naval Observatory photo
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Nền: Ảnh của Đài Thiên văn hàng hải Hoa-kỳ