THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w90 1/10 trg 4-7
  • Sự sống lại—Cho ai, và khi nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự sống lại—Cho ai, và khi nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tại sao người ta phải chết?
  • Tình trạng của người chết ra sao?
  • Sự sống lại trên đất
  • Sự sống lại​—⁠một nguồn an ủi khích lệ
  • Sự sống lại​—⁠Khi nào?
  • Hy vọng thật cho những người thân đã mất
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • Lối thoát duy nhất!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Một hy vọng chắc chắn
    Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?
  • Sẽ có sự sống lại!
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
w90 1/10 trg 4-7

Sự sống lại​—⁠Cho ai, và khi nào?

CHUYỆN SAU ĐÂY xảy ra năm 32 tây lịch tại làng Bê-tha-ni, nơi mà La-xa-rơ đã sống với hai chị em là Ma-thê và Ma-ri. Hai chị em đã nhắn tin cho Giê-su biết rằng La-xa-rơ ngã bệnh. Vì Giê-su yêu mến La-xa-rơ và hai chị em người, nên ngài bèn lên đường đi về Bê-tha-ni. Trên đường đi, Giê-su nói với các môn đồ: “La-xa-rơ, bạn ta đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người”. Các môn đồ nghĩ rằng Giê-su muốn nói La-xa-rơ ngủ theo nghĩa đen. Do đó, Giê-su bèn nói thẳng rõ ràng: “La-xa-rơ chết rồi” (Giăng 11:​1-15).

Mọi người đến nơi bốn ngày sau khi La-xa-rơ chết. Khi thấy Ma-ri và nhiều người khác đang than khóc, Giê-su “khóc”, điều này nói lên tình yêu thương và lòng thương xót sâu xa của ngài (Giăng 11:​17, 35). Thây của La-xa-rơ để trong mồ nơi một hang đá. Giê-su ra lệnh cho người ta dời hòn đá ra khỏi cửa hang. Sau khi cầu nguyện Cha ngài, ngài kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” La-xa-rơ bèn đi ra. Thật là một niềm vui mừng lớn lao cho hai chị em của La-xa-rơ! (Giăng 11:​38-45).

Biến cố kể trên cho chúng ta sự tin tưởng thực sự nơi sự sống lại. Tuy nhiên, nói chung thì sự chết là một kẻ thù khủng khiếp đã lấy mất những người thân yêu của chúng ta, mà không hy vọng được Giê-su làm cho sống lại lập tức. Và như chúng ta biết rõ, đa số những người thân yêu này của chúng ta đều là những người lương thiện và có lòng tốt. Vậy một câu hỏi hiển nhiên được nêu ra là​...

Tại sao người ta phải chết?

Nếu muốn tìm ra câu trả lời chính xác và chắc chắn cho câu hỏi này, chúng ta cần phải trở lại thời ban đầu khi tổ tiên chúng ta còn ở trong vườn Ê-đen. Để thử sự vâng lời của A-đam, Đức Chúa Trời đã ra lệnh ông không được ăn trái của một cây nào đó trong vườn. Đức Chúa Trời nói rằng nếu ông và Ê-va ăn trái cây đó, họ “chắc sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:17). Khi bị Sa-tan cám dỗ, họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời và thất bại trong sự thử thách quyết liệt này. Do đó mà có sự chết.

Tại sao họ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc về một tội có vẻ nhỏ nhặt như thế? Hành động của họ là nhỏ thật nhưng tội ác mà họ phạm lại mang tính cách nghiêm trọng: đó là một sự phản nghịch của những tạo vật hoàn toàn, A-đam và Ê-va, chống lại đấng Tạo hóa. Họ đã làm mất đi sự hoàn toàn của họ, và Đức Chúa Trời đã kết án là họ phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt để cho các con cháu của A-đam thoát khỏi án phạt công bình này. Bằng cách nào? Phao-lô viết: “Chúa Giê-su Christ​... đã phó chính mình ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:​5, 6; Rô-ma 5:17).

Tình trạng của người chết ra sao?

La-xa-rơ bị chết trong bốn ngày. Nếu bạn chết, nhưng thực sự bạn vẫn còn sống bốn ngày trong một thế giới thần linh nào đó, rồi kế đến bạn được sống lại, vậy chẳng lẽ bạn lại không muốn kể lại những chuyện (trong bốn ngày đó) cho người khác nghe với hay sao? Nhưng La-xa-rơ không hề kể lại ông đã sống trong một nơi nào đó trong một thế giới nào khác. Kinh-thánh nói rõ: “Kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5; Thi-thiên 146:​3, 4).

Hãy suy nghĩ tất cả những gì liên can đến điều này. Hằng triệu người tin có một nơi luyện tội, mặc dù từ ngữ này không hề có trong Kinh-thánh. Còn nhiều người hơn nữa tin có một địa ngục đầy lửa. Tuy nhiên, chắc chắn bạn sẽ không đốt ngay cả một kẻ thù trong lửa đời đời. Vậy nếu chính bạn sẽ từ chối làm một việc tàn bạo như thế, lẽ nào đấng Tạo hóa đầy yêu thương lại ác đến nỗi đốt những người trong lửa địa ngục hay sao? Và xin bạn nghĩ đến sự bảo đảm đầy khích lệ trong Kinh-thánh mà chúng ta đã đề cập ở trên​—⁠người chết “chẳng biết chi hết”.

Theo Kinh-thánh, con số những người sẽ sống với Giê-su trên trời tương đối là một số nhỏ. Giê-su gọi họ là “bầy nhỏ” (Lu-ca 12:32). Sứ đồ Giăng đã thấy “Chiên Con [Giê-su] đứng trên núi Si-ôn [trên trời], và với ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người​... đã được chuộc khỏi đất” (Khải-huyền 14:​1-3). Điều này có nghĩa là những vị này đã sống làm người trên đất, rồi đã chết và sau đó được sống lại để lên trời với đấng Christ (Ky-tô).

Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng những lẽ thật này của Kinh-thánh đã giúp nhiều người hiểu được rằng: chẳng có nơi luyện tội, và cũng chẳng có địa ngục nóng bỏng, và có một hy vọng dành cho một số người chết được sống lại lên trời. Tuy nhiên, nếu những người được sống lại lên trời chỉ gồm một số ít người, vậy thì có hy vọng nào cho những người khác?

Sự sống lại trên đất

Giê-su Christ (Ky-tô) đã mở đường cho sự sống lại lên trời (Hê-bơ-rơ 9:24; 10:​19, 20). Bởi thế cho nên Giăng Báp-tít sẽ không được dự phần vào sự sống lại lên trời vì ông bị giết trước khi Giê-su chết và mở đường cho sự sống lại lên trời. Giê-su đã nói: “Không có ai được tôn-trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ-hèn trong nước thiên-đàng còn được tôn-trọng hơn người” (Ma-thi-ơ 11:11). Đức Chúa Trời dành phần thưởng nào cho người tôi tớ trung thành này và cho những người khác đã qua đời cũng trung thành như ông?

Mời bạn mở cuốn Kinh-thánh của bạn nơi sách Lu-ca đoạn 23 và đọc từ câu 39 đến 43. Một trong những kẻ tử tội bị đóng đinh trên cột kế bên Giê-su đã xin: “Hỡi Giê-su, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi”. Giê-su đã cam đoan với y rằng y sẽ được vào Địa-đàng. Không phải ở trên trời, nhưng trong một địa-đàng tuyệt đẹp ở trên đất, giống như Địa-đàng lúc ban đầu.

Sự sống lại​—⁠một nguồn an ủi khích lệ

Hy vọng về sự sống lại nói trong Kinh-thánh thật là đầy khích lệ cho chúng ta, và chúng ta chắc chắn điều này sẽ được thực hiện. Tại sao? Bởi vì Đức Giê-hô-va đầy yêu thương (I Giăng 4:8). Khi Ngài cho phép Con Ngài chịu chết một cách tủi nhục, Ngài thực sự đã bày tỏ một lòng yêu thương sâu xa tuyệt vời. Trước đó ít lâu Giê-su đã nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian [nhân loại], đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Cả Giê-su cũng đã chứng tỏ một tình yêu thương phi thường khi chịu chết làm giá chuộc cho những người nào tin nơi ngài. Chính ngài đã nói: “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).

Bà Carolann nói trong bài trước cảm thấy sững sờ và chết điếng sau khi bị mất những người thân yêu trong tai nạn xe hơi khủng khiếp. Nhưng bà đã được an ủi phần nào khi biết rằng những người thân yêu này không bị khổ sở. Điều gì khác đã giúp bà có thể chịu đựng được tình trạng này? Tình yêu thương mà các Nhân-chứng Giê-hô-va, các anh chị em thiêng liêng của bà, đã bày tỏ với bà cũng như những lời chia buồn thành thật của họ đã nâng đỡ tinh thần bà rất nhiều (Thi-thiên 34:18).

Lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cũng đã giúp bà không ít. Nhiều đêm bà chợt thức dậy và tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rồi bà phải nhìn thực tế. Bà trở nên trầm tĩnh hơn bằng cách bà khẩn cầu Đức Giê-hô-va và bà hiểu rõ một cách sâu xa hơn những lời của sứ đồ Phao-lô: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:​6, 7).

Trường hợp một người khác tên là Shirley cũng cho thấy hy vọng về sự sống lại là nguồn an ủi thế nào. Đứa con trai nhỏ của bà là Riccardo bị chết tức khắc vì một tảng xi-măng to rớt trúng ngực làm vỡ trái tim nhỏ bé của nó. Thảm kịch này xảy ra vào tháng giêng năm 1986, bà Shirley kể lại sau đó cho bạn bè: “Thật là một cơn ác mộng”. Tại nhà thờ Công giáo bà nghe người ta nói: “Đức Chúa Trời sẽ xét đoán người sống và người chết”. Những lời này làm bà suy nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời sẽ xét đoán người sống và người chết, làm thế nào biết người chết sẽ đi đâu? Và nếu họ ở trên trời, tại sao lại làm cho họ sống lại để phán xét họ? Và làm thế nào có thể làm cho họ sống lại được nếu họ vẫn còn sống trên trời?” Không chỗ nào trong Kinh-thánh nói đến sự sống lại của những người đang sống, nhưng chỉ nói đến sự sống lại của những người chết mà thôi.

Bà Shirley đã nêu các câu hỏi này với chồng vì ông có biết Kinh-thánh. Khi bà hiểu rõ vài điều mà Kinh-thánh nói về vấn đề này, bà không bao giờ đặt chân trở lại nhà thờ nữa. Một người bà con họ hàng là Nhân-chứng Giê-hô-va đã bắt đầu học Kinh-thánh với bà và chồng bà vào tháng ba năm 1986, và ít lâu sau cả hai đã làm báp têm. Bây giờ bà kết luận: “Thật là tuyệt diệu biết bao khi biết lẽ thật, khi biết về sự sống lại, và biết Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời tuyệt vời”.

Sự sống lại​—⁠Khi nào?

Trong sự hiện thấy, sứ đồ Giăng đã thấy: “Một đám đông, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra; [họ] đứng trước ngôi và trước Chiên Con” (Khải-huyền 7:9). Mô tả đám đông “đứng trước ngôi Đức Chúa Trời” là rất hợp với sự kiện những người hợp thành đám đông này sẽ sống trên đất (Ê-sai 66:1). Nếu một vài người trong họ hiện nay bị chết thì họ sẽ được sống lại khi nào? Kinh-thánh không cho biết trước ngày tháng, nhưng sự sống lại sẽ xảy ra sau trận chiến nay gần kề khi Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả những ai từ chối sống theo các tiêu chuẩn công bình của Ngài (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:​6-9). Sau đó sẽ bắt đầu Ngày Phán Xét và sự sống lại của tất cả những ai mà Đức Chúa Trời xét rằng họ đáng được sống lại trên đất này (Giăng 5:​28, 29; Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Sự thực hiện những lời tiên tri trong Kinh-thánh chứng tỏ những biến cố đầy phấn khởi và tuyệt diệu này sắp xảy ra một ngày gần đây! (Khải-huyền 16:​14-16).

Đã có lần các môn đồ hỏi Giê-su: “Điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế”? Trong câu trả lời, Giê-su có nói đến các cuộc chiến tranh, đói kém, dịch lệ và việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời trên khắp đất (Ma-thi-ơ 24:​3-14; Lu-ca 21:​7-11).

Lời tiên tri này đã được thực hiện từ năm 1914, khi Thế Chiến Thứ I bắt đầu. Trận chiến này đã giết hại hằng triệu người và đã gây ra nạn đói và thiếu ăn tại nhiều xứ. Tình trạng thế giới trong Thế Chiến Thứ II và sau đó còn tai hại hơn nữa.

Về các dịch lệ, nhiều người nghĩ rằng bệnh miễn kháng (AIDS) là một thí dụ điển hình khủng khiếp nhất. “Bệnh dịch càng ngày càng bành trướng và càng dữ dội đến nỗi các chuyên gia so sánh bệnh này với bệnh dịch hạch được mệnh danh là bệnh dịch đen (the Black Death) đã giết hại một phần tư dân số Âu Châu hồi thế kỷ 14” (Reader’s Digest, tháng 6 năm 1987).

Ngược lại với những sự khủng khiếp ngày nay, sự sống lại sẽ là một biến cố tuyệt diệu biết bao! Lúc đó sẽ đầy dẫy sự vui mừng khi những gia đình bị tan vỡ vì sự chết, như trường hợp gia đình của bà Carolann và bà Shirley, sẽ được sum hợp trở lại! Rõ ràng đối với mỗi người trong chúng ta, con đường dẫn đến sự khôn ngoan là phải sắp đặt đời sống chúng ta bây giờ để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và như thế hội đủ điều kiện để có thể có mặt vào lúc sự sống lại sẽ xảy ra.

[Hình nơi trang 7]

Kinh-thánh nói Đức Chúa Trời có thể làm sống lại từ kẻ chết tất cả những người mà Ngài còn giữ lại trong trí nhớ của Ngài, giống như một cây bị đốn đi vẫn còn có thể nẩy chồi lại được (Gióp 14:​7-9, 14, 15)

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ